Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Jungkook sắp được nghỉ hè, dạo này đang bận chuyện thi cử không có thời gian gặp Taehyung, hai người chủ yếu liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Cậu rất nhớ anh, còn ba hôm nữa mới thi xong, háo hức đếm ngược đến ngày gặp anh.

Về phía Taehyung, khoảng thời gian này hiệu suất công việc suy giảm trầm trọng vì thường xuyên đau lưng, nhức eo, tâm trạng thay đổi thất thường, phải xin nghỉ liên tục. May mà trước đó anh đi làm chăm chỉ, bán được nhiều bảo hiểm nên cấp trên không cố ý làm khó. Chỉ có Jiyoung hay chì chiết anh cớ sao phải làm khổ bản thân vì một tên khốn. Có lần Jiyoung đang say sưa mắng lấy mắng để thì phát hiện Taehyung nằm trên giường khóc. Cả bụng lửa giận bị mấy giọt nước mắt dập tắt. Jiyoung thở dài bất lực, không dám nói thêm gì nữa.

Taehyung dụi mắt ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ đã hơn một giờ trưa. Hôm nay cũng là một trong những ngày xin nghỉ ở nhà, ngủ quá nhiều khiến tinh thần uể oải khó chịu hơn cả khi thiếu ngủ. Nếu không phải vì em bé trong bụng anh chỉ muốn tiếp tục nằm lì trên giường đến tối.

Taehyung khó nhọc nhấc cơ thể nặng nề xuống giường. Nhóc con đạp mấy cái biểu thị sự bất mãn, trách anh muộn như này chưa ăn cơm để nó phải nhịn đói cùng. Taehyung xoa xoa bụng dưới, vỗ về nhóc con đừng quấy nữa rồi lạch bạch vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Jiyoung chu đáo mua đầy đủ nguyên liệu để trong tủ lạnh. Tiếc rằng bây giờ Taehyung mệt mỏi không có tâm trạng nấu nướng, lấy luôn cơm nguội tối qua cho vào lò vi sóng, rán hai quả trứng và nấu một bát canh đơn giản ăn cho xong bữa.

Đang ăn cơm thì điện thoại rung lên, Jungkook gửi tin nhắn vui vẻ thông báo chiều nay cậu sẽ thi xong, tối đến công ty đón anh đi chơi.

Đã lâu không gặp đương nhiên anh rất nhớ cậu, ngày ngày mong mỏi được nhìn thấy cậu. Nhưng quan trọng là hiện tại bụng anh đã quá to, chắc chắn Jungkook sẽ nhận ra sự khác thường.

Vậy nên anh buộc phải từ chối Jungkook, hẹn vài ngày nữa gặp sau. Nhưng cậu không chịu buông tha, nằng nặc đòi gặp anh vào ngày hôm nay. Nếu Taehyung phải làm thêm giờ cậu cũng sẵn sàng chờ anh xong việc.

Taehyung mềm lòng đồng ý, đã lâu rồi không đến nhà Jungkook. Anh bảo cậu không cần đi đón, nói dối là sau khi tan làm sẽ đến thẳng nhà cậu.

Jungkook gửi tin nhắn thoại, nghe giọng nói phấn khởi ấy có thể nhận ra tâm trạng cậu tốt đến mức nào. Taehyung cười khổ, liệu ngày hôm nay có phải lần cuối qua nấu cơm cho Jungkook hay không?

Rửa bát xong Taehyung đi tắm rửa thay quần áo. Khi rửa mặt nhận ra lâu rồi quên không cạo râu vậy mà râu vẫn chưa mọc ra. Không biết có phải vì đang mang thai mà làn da cũng mềm mại hơn trước. Taehyung đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy bản thân mình có chút là lạ.

Vén áo lên xem xét phần bụng, đến mức độ này còn có thể lấy lí do ăn nhiều tích mỡ để lấp liếm không?

Đến nhà Jungkook ngủ qua đêm sẽ xảy ra chuyện gì trong lòng anh hiểu rõ. Bụng anh quái dị như vậy liệu Jungkook có sinh lòng hoài nghi?

Taehyung thẫn thờ mở tủ chọn lựa hồi lâu, tìm một bộ đồ có kiểu dáng rộng rãi. Mặc vào sẽ che được phần bụng, không nhìn ra anh đang mang thai. Nhưng nếu cởi quần áo ra thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ngồi tàu điện ngầm đến nhà Jungkook, thấy thời gian còn sớm Taehyung liền đi siêu thị mua thức ăn. Nghĩ đến Jungkook vừa mới trải qua thời kì ôn thi vất vả, anh muốn nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho cậu. Kết quả tay xách nách mang mấy túi đồ nặng trịch về đến nhà Jungkook thì anh đã thở không ra hơi.

Jungkook chưa về nhưng có nói cho Taehyung biết mật khẩu mở cửa nên anh dễ dàng mở cửa đi vào. Quả nhiên sau một thời gian không đến nhà cửa lại bừa bộn như cũ, đồ đạc, quần áo vứt lung tung làm anh lại phải bắt tay vào dọn dẹp.

Quần áo giặt sạch phơi ngoài ban công, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, mặt bàn có vết bẩn cũng được chùi sạch. Người Taehyung toát mồ hôi, đang đỡ eo chuẩn bị đi nấu cơm thì Jungkook về.

Nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên cậu biết Taehyung lại vừa tổng vệ sinh một lượt. Anh thì đang đổ mồ hôi ròng ròng, mặt đỏ lựng vì làm lụng quá sức. Jungkook cau mày trách cứ, "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao lần nào tới đây anh cũng tự làm khổ mình như vậy..."

Jungkook rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Taehyung, thầm nhủ từ nay về sau phải gọi người giúp việc đến dọn nhà trước mỗi lần Taehyung tới. Không thì lần nào đến đây cũng bận túi bụi thật vất vả cho anh.

Taehyung vội nói mình không mệt rồi vào bếp vo gạo, rửa rau. Jungkook cũng theo vào đòi giúp một tay, đuổi mãi không chịu ra nên đành mặc cậu đứng cạnh lóng ngóng trợ giúp.

Jungkook rót một cốc nước ấm bưng tới tận miệng đút anh uống hết, tò mò hỏi, "Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà anh mua nhiều thức ăn đến vậy?"

Taehyung chúc mừng cậu vượt qua kì thi cuối kì vất vả, bước vào kì nghỉ hè tự do. Jungkook ôm anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh rằng cậu không cần bước vào kì nghỉ hè, chỉ muốn rơi vào cái ôm của anh.

Taehyung không chê cậu sến súa, quay đầu hôn cậu một cái. Đúng lúc đó em bé trong bụng chợt xoay người. Tay Jungkook thì đang vòng qua bụng, anh sợ đến suýt quăng cả dao xuống đất. Rồi anh vội vàng đẩy cậu ra, bảo cậu đi rót cho anh thêm một cốc nước nữa.

Jungkook không nghĩ gì nhiều, nhanh nhẹn ra phòng khách rót nước. Taehyung vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, nhóc con trong bụng quẫy đạp một lát mới chịu nằm im. Vừa rồi tay Jungkook chỉ cần để thấp xuống một chút là có thể cảm nhận được cử động của thai nhi. Nếu bị phát hiện anh không biết sẽ phải giải thích với cậu bằng cách nào.

May mắn...

May mắn...

Taehyung bị chuyện ban nãy dọa phát sợ, trong quá trình nấu nướng suýt cắt dao vào tay rồi còn làm vỡ hai cái bát. Jungkook nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng vội đi vào thu dọn các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Cậu vừa dọn vừa phàn nàn biết thế ra ngoài ăn cho xong, một bữa cơm không đáng để anh phải khổ cực như vậy.

Miệng thì nói không đáng, đến khi bưng đồ ăn lên Jungkook vẫn vô cùng háo hức. Những món ăn giản đơn qua tay anh nấu mang đến hương vị khác hẳn nhà hàng, tất cả đều dựa theo khẩu vị của cậu. Jungkook xới hai bát cơm, múc hai bát canh cho hai người rồi cắm cúi ăn không ngừng.

Taehyung cũng đói bụng, hai người mau chóng ăn hết cả bàn đồ ăn. Ăn xong Jungkook tranh phần rửa bát để Taehyung ra phòng khách ngồi nghỉ. Cả ngày hôm nay phải đi lại nhiều anh đã kiệt sức nên cũng nghe lời cậu.

Hình như Jungkook không biết rửa bát, loay hoay trong bếp nửa tiếng đồng hồ chưa thấy ra. Anh đã ăn hết hoa quả, chuyển đi chuyển lại mấy kênh phim liền mà Jungkook vẫn còn chôn chân dưới bếp.

Ban nãy ăn hơi nhiều nên có cảm giác bị đầy bụng. Taehyung lấy gối chèn ở sau lưng phát hiện ngồi như này rất thoải mái. Được một lát cơn buồn ngủ kéo tới, chưa đầy hai phút anh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi Jungkook thu dọn xong xuôi bước ra thấy anh đang nằm co ro trên ghế. Cậu rón rén bước lại gần, cúi xuống gọi mấy tiếng anh vẫn không tỉnh, chắc anh đã mệt lắm rồi.

Cậu nhẹ nhàng bế Taehyung lên, nhận ra trọng lượng của anh nặng hơn hẳn, nhưng kì lạ ở chỗ nhìn bên ngoài lại không thấy thay đổi gì nhiều. Taehyung vừa được bế lên liền tỉnh, Jungkook ôm anh vào phòng ngủ, dặn anh lần sau buồn ngủ thì phải vào phòng, nằm ngoài phòng khách dễ bị cảm lạnh.

Taehyung gật gật đầu, Jungkook để anh nằm đấy rồi lấy quần áo đi tắm. Anh nhìn cậu tiến vào phòng tắm, một lát sau lại ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại vì bị Jungkook đánh thức. Taehyung mê man mở mắt, lưỡi cậu đang quấn lấy lưỡi anh liếm láp, quần ngoài bị cởi ra từ lúc nào không rõ. Ngón tay cậu đang thăm dò ngoài mép quần lót, mơn trớn khe mông anh.

Taehyung bị hôn đến không thở được, nhưng vẫn nhớ nhấc người dậy tắt đèn. Bóng tối bao trùm phòng ngủ, Jungkook không có ý kiến gì, ánh đèn bên ngoài phản chiếu vào vẫn có thể nhìn được mờ mờ. Cậu nghĩ anh thẹn thùng không muốn để mình nhìn thấy.

"Bên trong anh nóng quá."

Taehyung ngượng chín mặt, Jungkook không cố ý nói mấy lời sắc tình trêu ghẹo anh mà thực sự thấy nhiệt độ bên trong anh cao bất thường. Chỉ cần tưởng tượng cảm giác được huyệt động nóng ướt ấy bao trùm máu toàn thân lập tức dồn hết xuống giữa hai chân.

Khoảng thời gian này cơ thể Taehyung rất mẫn cảm, Jungkook vừa sờ soạng dương vật anh đã đứng thẳng. Huyệt động đằng sau không cần dùng gel bôi trơn đã ẩm ướt vô cùng. Jungkook dùng tay đâm chọt vài lần đã nghe thấy tiếng nước nhóp nhép. Cậu vừa hôn vừa thì thầm vào tai anh, "Sao hôm nay anh nhiệt tình thế?"

Taehyung xấu hổ đỏ hết cả hai tai, hình như từ khi có thai nhu cầu của anh trở nên cao hơn hẳn. Số lần thủ dâm trong những ngày không gặp Jungkook cũng tăng lên trông thấy. Hiện tại bị cậu dùng lời lẽ kích thích anh đã khó lòng chống đỡ.

Jungkook không có kiên nhẫn khuếch trương cho anh, làm qua loa cho có rồi thẳng lưng tiến vào. Bên trong vừa nóng vừa ướt như cái miệng nhỏ cắn chặt lấy cậu. Jungkook thở hổn hển nhào nặn mông anh, nhắc nhở anh đừng kẹp quá chặt. Tiếc rằng đây không phải việc Taehyung có thể tự mình điều khiển, phần quy đầu liên tục mài qua điểm mẫn cảm trong anh khiến cơ thể anh không ngừng run rẩy. Lỗ nhỏ mất khống chế co lại như muốn ép Jungkook xuất tinh.

Cậu đành giảm tốc độ tiến công, nhưng như vậy cả hai người đều bứt rứt vì không được thỏa mãn. Cuối cùng cậu đành giữ chặt hông anh mạnh mẽ thúc vào. Taehyung bật khóc nức nở, huyệt động bị kích thích tuôn ra dịch ruột non hòa cùng với tuyến dịch của Jungkook, chảy ra ngoài theo động tác thô bạo của cậu.

Taehyung có khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô dụng, còn bị Jungkook kéo dậy ôm ngồi trên đùi cậu. Dương vật dính đầy dâm dịch không kịp chờ đợi tiến vào trong anh một lần nữa. Khi rút ra cậu đỡ hông anh nhấc lên, khi cắm vào liền buông tay để anh ngồi thẳng xuống, cả tính khí to dài bị nuốt trọn vào nơi tư mật nóng bỏng thì mới hài lòng.

Taehyung không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Thân thể run rẩy sắp đạt tới cao trào, Jungkook còn đang giữ chặt eo anh. Em bé trong bụng như bất mãn với sự thô bạo của Jungkook, bắt đầu ngọ nguậy đầy bất an.

Dục hỏa của Taehyung dập tắt trong nháy mắt. Hai tay Jungkook đang nắm lấy eo anh, thai nhi cử động không nhỏ, Jungkook có thể dễ dàng phát hiện ra nó.

Suy đoán khủng khiếp ấy làm anh hoàn toàn suy sụp. Đã thế nhóc con còn chưa chịu yên, liên tục đạp tứ tung. Nước mắt giàn giụa khắp mặt Taehyung vì sợ hãi và khoái cảm đan xen. Anh luống cuống gỡ tay Jungkook ra, không chịu cưỡi trên người cậu nữa.

Jungkook hôn lên mắt anh, dỗ dành anh ngoan ngoãn ngồi im. Nhưng Taehyung khăng khăng đòi đổi tư thế, dứt khoát nhấc mông lên để vật thô to kia trượt ra khỏi người mình.

Jungkook có phần bất đắc dĩ, dụ dỗ thế nào Taehyung cũng không đồng ý cho cậu tiến vào từ phía trước, nhất định phải từ phía sau mới được. Cậu còn tưởng anh không muốn để cậu nhìn thấy bụng mỡ nên không giằng co thêm nữa. Tư thế quỳ sấp có thể tiến vào rất sâu, Jungkook nắm lấy hai cánh mông anh tách ra rồi ấn dương vật vào. Bên trong chặt khít nóng ướt, để kéo dài khoái cảm phòng ngừa xuất tinh sớm cậu phải giảm chậm tiết tấu. Côn thịt chậm rãi ngâm mình trong mật huyệt ẩm ướt, tuy không ma sát với tốc độ nhanh nhưng mỗi lần cắm vào đều tiến đến nơi sâu nhất. Khi chạm vào chỗ đó Taehyung sẽ bật khóc rồi siết chặt lấy cậu. Mỗi lần như vậy Jungkook phải kiềm chế bản thân không phun trào ngay tức khắc.

Taehyung cảm thấy bụng dưới nhâm nhẩm đau, nhưng khoái cảm ập tới như sóng vỗ đã che lấp cảm giác đau đớn ấy. Jungkook đưa tay ra trước thuần thục nắm vuốt dương vật của anh, thỉnh thoảng lại miết nhẹ vào phần quy đầu. Taehyung nắm chặt ga trải giường, hai vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể đều đang chịu sự khống chế của Jungkook.

Nghe tiếng rên rỉ của Taehyung có xu hướng ngày một dồn dập Jungkook liền biết anh rất thích cậu làm như vậy. Hai tay cậu đều ra trận, một tay nắm vuốt phần quy đầu, một tay mân mê phần tinh hoàn vì biết nơi này của anh vô cùng mẫn cảm.

Quả nhiên mới sờ mấy cái Taehyung đã run rẩy bắn ướt hai tay Jungkook. Huyệt động phía sau thít chặt vì cơn cực khoái, đồng thời phun ra một dòng dâm dịch tưới ướt quy đầu của Jungkook làm cậu nổi da gà.

"Cục cưng, thả lỏng nào." Jungkook kêu anh thả lỏng nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ cũ. Khi bản thân sắp đạt đến giới hạn liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra vào. Dâm dịch trong huyệt nhiều đến khó tin, bình thường ân ái phải nhờ đến sự hỗ trợ của gel bôi trơn. Vậy mà hôm nay không cần dùng gì vẫn có thể ướt át đến mức này. Cho rằng nhờ mình mà anh mới trở nên nhiệt tình, động tác của Jungkook càng mãnh liệt hơn nữa.

Cậu giữ chặt mông Taehyung, mỗi cú thúc vào đều dùng hết sức lực. Taehyung bật khóc thút thít, vốn là tư thế quỳ sấp nhưng vì Jungkook làm quá mạnh nên đầu gối anh không chống được phải nằm sấp xuống giường. Jungkook lấy một cái gối chèn dưới bụng anh để mông anh hơi nhấc lên.

Hai tay cậu chống xuống hai bên người anh. Cơ thể cường tráng của Jungkook đè lên người Taehyung chập trùng lên xuống. Côn thịt tiến vào quá sâu, ngoài khoái cảm Taehyung còn cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng Jungkook hoàn toàn không quan tâm đến điều đó mà vẫn miệt mài đưa đẩy. Hai mắt Taehyung chợt tối sầm, cơn đau buốt thình lình ập tới làm anh suýt thì hôn mê bất tỉnh.

"Đừng, đừng vào sâu như thế..."

Taehyung khóc lóc van xin nhưng Jungkook lại bỏ ngoài tai. Cậu nghĩ đơn giản giống như thường ngày, khoái cảm quá dồn dập mới khiến anh mất khống chế. Sau hơn chục cú thúc mạnh cậu mới dừng lại, phun ra dòng chất lỏng đậm đặc vào sâu trong cơ thể anh.

Taehyung gồng người chịu đựng đau đớn, Jungkook bắn xong còn lưu luyến không rời ma sát mấy cái rồi mới rút ra. Taehyung đau đến cắn cả vào lưỡi, khóc đến kiệt sức. Cả người mềm nhũn nằm trên giường không cựa quậy nổi, bị Jungkook lật qua lật lại lau người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm Taehyung bị đau đớn đánh thức. Anh toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh, bụng dưới đau đớn từng cơn, vừa nhấc người dậy đã đau hơn gấp bội. Anh không muốn đánh thức Jungkook, bám vào tường mò mẫm trong bóng đêm tìm đường đến phòng tắm.

Còn chưa đến được phòng tắm chất lỏng ấm nóng nào đó chợt chảy ra từ trong người anh. Taehyung suýt thì hét lớn, dựa vào tường từ từ ngồi xuống. Cảm giác đau đớn này vô cùng quen thuộc, nó chính là cảm giác đau khi ân ái cùng Jungkook. Chỉ khác là hiện tại đau hơn gấp nhiều lần, Taehyung cắn rách môi mới kìm nén được tiếng kêu.

Khoảng cách có vài chục bước mà ngỡ như hàng thế kỷ. Taehyung mặt trắng bệch ôm bụng run lẩy bẩy bước vào phòng tắm. Anh dùng hết sức lực cuối cùng để bật điện và khóa trái cửa.

Taehyung đưa tay chạm vào phần đũng quần ướt sũng, sợ hãi cởi quần ra, đập vào mắt là màu đỏ của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro