Chương 21
Về đến nhà Jiyoung sốt sắng bắt Taehyung vào phòng nghỉ ngơi, bản thân thì xuống bếp nấu cháo. Jiyoung luôn miệng càm ràm anh không biết tự chăm sóc bản thân làm mình phải lo lắng thay. Taehyung sốt cao choáng váng không nghe rõ Jiyoung đang lải nhải những gì, nhưng chứng kiến đối phương bận trước bận sau chăm sóc cho mình anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Taehyung ngây người nằm trên giường, đến lúc mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi trong bụng chợt khẽ động đậy. Ban đầu anh tưởng đó chỉ là ảo giác, không để tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng vật nhỏ trong bụng không cho Taehyung ngủ, liên tục ngọ nguậy như đang nhắc nhở anh chú ý đến sự tồn tại của nó. Taehyung giật mình mở mắt, ngồi bật dậy run rẩy đặt tay lên bụng. Được một lát em bé lại đạp thêm mấy phát, đây là thai động lần đầu tiên kể từ khi mang thai đến giờ. Taehyung vừa mừng vừa sợ, hiện tại anh mới có cảm nhận chân thực về sự tồn tại của một sinh mệnh đang nằm trong bụng mình.
Đúng lúc đó Jiyoung mở cửa bưng bát cháo vào. Thấy Taehyung ngồi trên giường ôm bụng cười ngốc nghếch, giật mình tưởng anh xảy ra chuyện, "Làm sao vậy? Cậu đau bụng à?"
Taehyung ngẩng đầu lên, giọng run run vì xúc động, "Em bé... Em bé vừa mới đạp..."
Jiyoung mừng rỡ ngồi xuống giường, đặt tay lên bụng Taehyung nhưng chờ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì.
Jiyoung thất vọng bỏ tay ra, cười nói, "Hình như nó không thích tớ."
Taehyung an ủi chắc tại thai nhi còn nhỏ cử động không rõ ràng, nghe nói thai kì càng lớn sẽ càng động đậy nhiều hơn.
Jiyoung lắc đầu bất đắc dĩ, "Còn nhỏ? Đã hơn bốn tháng, qua mấy ngày nữa bụng cậu lộ rõ có muốn giấu cũng không cách nào giấu được."
Tuy Jiyoung không nói thẳng ra nhưng Taehyung hiểu đối phương có ý nhắc nhở anh mau chia tay với Jungkook. Nếu đã quyết định giữ lại đứa bé đồng thời không có khả năng chuyển thành người yêu thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Jiyoung đã sẵn sàng trở thành cha nuôi cùng anh nuôi con, vậy mà anh vẫn do dự chìm đắm trong mộng mị không chịu tỉnh ngộ. Taehyung thở dài, vui vẻ vừa rồi biến mất không còn dấu vết. Giờ bé con đã biết cử động tay chân, thời điểm rời xa Jungkook đã gần ngay trước mắt. Anh vô cùng tuyệt vọng, không biết mình còn có thể che giấu Jungkook thêm bao lâu nữa.
"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Cậu còn đang ốm, mau ăn cháo rồi ngủ một giấc cho khỏe lại." Jiyoung đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi ra khỏi phòng, để Taehyung ngồi đó một mình.
Ăn cháo xong Taehyung nằm xuống mở điện thoại ra xem. Có vài tin nhắn đến từ Jungkook, đều là mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng. Anh gửi tin thông báo mình đã về đến nhà, Jungkook hỏi thăm anh đã khỏe hơn chưa, có uống thuốc đúng giờ hay không.
Taehyung gõ dòng chữ anh có thai rồi, ngón tay kề sát màn hình lưỡng lự mãi không dám ấn nút gửi đi.
Có trời mới biết hiện tại việc anh muốn làm nhất là chạy tới trước mặt Jungkook nói cho cậu biết mình mang thai. Em biết không, con chúng ta đã được hơn bốn tháng rồi, nó đang nằm trong bụng anh ngọ nguậy tới lui. Mặc dù anh có chút sợ hãi, nhưng vượt trên tất cả là cảm xúc vui mừng, cảm động là người làm cha.
Nhưng Jungkook sẽ vui mừng sao?
E rằng chỉ có kinh sợ mà thôi.
Cậu chưa tốt nghiệp đại học, cuộc sống xoay quanh việc học là chủ yếu. Tương lai tốt nghiệp một là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hai là về nhà kế thừa sản nghiệp. Chưa tính đến chuyện tuổi tác của cậu không thích hợp kết hôn sinh con, gia đình Jungkook không đời nào cho phép cậu lấy một kẻ mồ côi, công việc bấp bênh lại còn lớn hơn cậu tận chín tuổi.
Suy nghĩ theo hướng nào cũng đều lao đầu vào ngõ cụt. Đáp án đã viết sẵn trong đầu, dù anh có nghĩ nát óc cũng không tìm ra được kết cục viên mãn cho bản thân mình. Nhưng trong sâu thẳm anh vẫn ôm ấp một tia hy vọng mỏng manh.
Biết đâu điều đó là sự thật, dù chỉ có một phần vạn khả năng? Rằng Jungkook dành cho anh một chút tình cảm? Nếu không sao cậu lại tức giận khi hiểu lầm anh và Namjoon? Là ghen tuông, là quan tâm đúng không?
Dạo gần đây việc Taehyung làm nhiều nhất là nghĩ ngợi về vấn đề này. Nó đã trở thành thói quen, mỗi tối trước khi đi ngủ anh phải suy nghĩ chán chê rồi mới ngủ được.
***
Sau hai ngày nằm nhà nghỉ ngơi Taehyung đã hoàn toàn khỏe lại. Anh còn chưa nghĩ ra cách hẹn gặp Jungkook thì đối phương đã chủ động hẹn anh. Cậu nói đã gần một tuần không gặp, nếu tối mai anh rảnh thì mình cùng đi ăn.
Hôm nay là thứ sáu, Taehyung hiếm khi dậy từ sớm, mở tủ quần áo chọn mặc bộ đồ lần trước Jungkook mua cho. Quần mặc vào hơi chật, anh phải hóp bụng mới cài được cúc. Tóc đã lâu ngày không cắt, trước khi tan làm Taehyung tranh thủ chạy ra tiệm làm tóc cạnh công ty gội đầu cắt tóc, tạo kiểu gọn gàng đơn giản, xong xuôi nhìn cả người trẻ ra không ít.
Khi nhìn thấy anh hai mắt Jungkook như phát sáng, không tiếc lời khen anh.
Hôm nay hẹn gặp Jungkook vì mục đích riêng nên Taehyung có chút hồi hộp. Thấy tâm trạng Jungkook có vẻ khá tốt anh mới nhẹ nhàng thở ra. Taehyung thấp thỏm như vậy còn vì một lí do nữa. Giờ bụng anh lộ ra rất rõ khó mà nói dối là bụng mỡ. Mỗi lần gặp Jungkook tim đều đập thình thịch sợ bị phát hiện.
Như thường lệ Jungkook chọn nhà hàng dựa theo khẩu vị của Taehyung. Biết anh không am hiểu về mấy món Âu nên cậu gọi món hộ anh luôn, khẩu phần mỗi món không nhiều nên phải tăng số lượng các món, sợ Taehyung ăn không đủ no.
Cách đó không xa có một cặp vợ chồng người nước ngoài bế theo một em bé tóc vàng mắt xanh bước vào. Bé con trắng hồng phúng phính, tóc xoăn tít nhìn vô cùng đáng yêu. Taehyung bị hấp dẫn, mắt dính chặt vào em bé nghịch ngợm đang không chịu ngồi yên trên ghế kia.
Đáng yêu quá... Taehyung bắt đầu phỏng đoán em bé của anh sẽ giống anh hay là giống Jungkook? Thật lòng mà nói anh hy vọng nó sẽ giống Jungkook, là một em bé hai mắt to tròn, có thể có cả răng thỏ con. Chỉ cần nghĩ đến tương lai có một đứa trẻ giống như Jungkook đến với thế giới này, bập bẹ gọi anh là ba ba, tim Taehyung đã tan chảy thành một vũng nước.
Jungkook thấy anh không tập trung ăn mà cứ mải trông sang bàn bên cạnh thì cũng tò mò nhìn theo. Thì ra Taehyung bị đứa bé kia hấp dẫn, không ngờ anh lại thích trẻ con đến vậy. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì cũng không có gì khó hiểu, năm nay Taehyung đã ba mươi tuổi, chắc chắn suy nghĩ của anh sẽ khác với cậu. Đa số người ở độ tuổi của Taehyung đều muốn có con đúng không?
Trong đầu Jungkook chợt hiện ra viễn cảnh Taehyung kết hôn sinh con với người phụ nữ khác. Vì thế cậu vô cùng bực bội, dùng thìa gõ nhẹ vào đĩa anh thay lời nhắc nhở, "Nhìn gì đấy? Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi."
"Ừ, ừ."
Taehyung khó khăn lắm mới dứt mắt được ra khỏi đứa bé kia, nhưng ăn vài miếng lại liếc sang nhìn, làm Jungkook phải chống cằm nhìn cùng anh.
"Không ngờ anh lại thích trẻ con đến vậy."
Jungkook vừa nhấp một ngụm rượu vừa làm như lơ đãng hỏi.
Taehyung không khỏi chột dạ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại vì biết Jungkook hỏi vậy do thấy anh chú ý đến đứa bé bàn bên. Anh luôn nhận định với độ tuổi và tính cách của Jungkook khó mà thích trẻ con, nên mới cho rằng bản thân không có sự lựa chọn nào khác ngoài chia tay Jungkook, tự mình sinh con và nuôi nó trưởng thành. Nhưng lúc này trong lòng anh chợt gợn sóng, giống như cách anh từng dự đoán qua vô vàn đêm trằn trọc mất ngủ. Biết đâu, biết đâu lại có khả năng thì sao? Bình thường không có cơ hội thăm dò, đột nhiên hỏi chắc chắn sẽ bị Jungkook nghi ngờ. Xem ra hôm nay chính là thời cơ tốt. Anh vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, thấp thỏm xen lẫn chờ mong dâng đầy trong mắt, giả bộ tự nhiên hỏi, "Em không thích à? Anh thấy trẻ con đứa nào cũng đáng yêu."
Chứng kiến vẻ mặt tràn ngập tình thương của Taehyung Jungkook cảm thấy tức tối khó tả, thầm nghĩ không biết anh thích ai đến mức muốn có con đến vậy? Lại nhìn anh mải ngắm con nhà người ta đến quên cả ăn, Jungkook cố ý đối nghịch với anh, xụ mặt nói, "Không thích, em ghét nhất lũ con nít quỷ."
Jungkook tỏ rõ thái độ ghét bỏ làm Taehyung cứng họng không biết nói gì tiếp theo. Đúng lúc đó đứa bé kia chợt òa khóc, cha mẹ nó luống cuống dỗ dành. Nhưng trẻ con không hiểu chuyện, dỗ thế nào cũng không chịu nín, gào khóc đến lạc cả giọng. Ồn ào đến mức mọi người xung quanh cùng nhìn sang bằng ánh mắt không hài lòng. Bà mẹ trẻ bối rối không biết làm thế nào, đành phải bế con ra ngoài ban công dỗ dành, tránh làm phiền đến những vị khách khác đang có mặt tại đây.
Jungkook chống cắm xem hết rồi bĩu môi nói với Taehyung, "Thấy chưa, rõ là phiền phức. Trẻ con nhà người ta thích thì bế chơi tí cũng được, nhưng nếu là con mình thì lại là chuyện khác, suốt ngày quấy khóc đau hết cả đầu. Chưa kể em còn trẻ, nghĩ đến việc phải ở nhà chăm con là ngán đến tận cổ."
Lòng thấp thỏm mong chờ dần bình tĩnh trở lại. Từng câu từng chữ Jungkook nói ra như chậu nước lạnh tưới tắt ngọn lửa hy vọng trong anh. Trái tim anh dần dần đóng băng, lạnh lẽo đến không cảm nhận được sự tuyệt vọng nên có. Tia hy vọng lừa mình dối người cuối cùng cũng bị tắt ngóm. Anh ngồi còn không vững, cả người như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch.
Jungkook ngồi phía đối diện không để ý tới phản ứng của Taehyung. Cậu nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nhớ ra chuyện thú vị nào đó, hào hứng chia sẻ với anh, "Anh có nhớ Joo Hyunmin ở bữa tiệc giáng sinh dạo nọ không? Tên mà bám theo đòi uống rượu với anh ấy."
Taehyung không nhớ đấy là ai cả nhưng vẫn gật gù phụ họa cho Jungkook vui, mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại nhắc đến người này.
"Để em kể cho nghe, cậu ta vui chơi quá đà làm con gái nhà người ta to bụng. Đã thế đối phương còn không phải người dễ đối phó. Nghe nói hai gia đình có hợp tác trong chuyện làm ăn, nói chung là giờ cậu ta phải chịu trách nhiệm với bạn tình. Tranh thủ lúc bụng chưa lộ rõ đang cắm mặt vào chuẩn bị đám cưới."
Thái độ và giọng nói của Jungkook không khác gì thẳng tay xát muối vào vết thương của Taehyung. Đã dập tắt hy vọng trong lòng anh thì thôi, còn nhẫn tâm đạp thêm hai phát như sợ anh chưa từ bỏ ý định. Taehyung đau đến chết lặng nhưng vẫn cố đáp lời, "Dù sao cũng là chuyện vui mà. Nếu đã có con chứng tỏ giữa hai người họ cũng nảy sinh tình cảm."
Mấy lời Taehyung vừa nói như chọc đúng điểm cười của Jungkook, nghe anh nói xong cậu cười phá lên, "Có thai chứng tỏ giữa bọn họ nảy sinh tình cảm sao? Không hề, điều ấy chỉ có thể chứng tỏ hai người không làm tốt biện pháp phòng tránh mà thôi." Nói xong không chờ Taehyung trả lời cậu đã nhanh nhẩu tiết lộ đầu đuôi câu chuyện, "Đấy là vì anh không biết thôi, thằng cha đó chính là loại công tử phá gia chi tử tiêu biểu, một năm 365 ngày hết 360 ngày là phát tình kì. Vợ sắp cưới cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, thậm chí còn chẳng phải bạn tình cố định, đơn giản là tình một đêm. Xui xẻo làm sao hai tài xế lão luyện cùng bị lật xe. Ban đầu còn định lén lút đi phá thai, không ngờ bị người nhà phát hiện. Đằng nhà gái không muốn để con gái họ chịu thiệt thòi, bắt hai người phải kết hôn..."
Đáy lòng Taehyung đã hoàn toàn nguội lạnh. Thông qua chuyện nhà người ta có thể hiểu thêm về cách nhìn nhận của Jungkook. Anh không đành lòng để cậu độc thoại một mình, nhanh chóng xốc lại tinh thần cùng cậu bàn luận, "Nếu cả hai đều chỉ vui chơi qua đường thì phá thai đúng là sự lựa chọn đúng đắn nhất."
"Trong chuyện này Joo Huynmin chính là người xui xẻo nhất." Jungkook uống hết một ly lại rót thêm ly nữa, "Cô gái kia vốn cũng không muốn lấy cậu ta, hình như sau đó bị cha mẹ thuyết phục. Cậu ta là con trai duy nhất, sớm muộn gì gia sản nhà họ Joo cũng thuộc về cậu ta. Nên sau đó chuyển thành cô ta bám lấy Hyunmin đòi cưới. Cha mẹ cậu ta đã bất lực với thằng con hư hỏng không nên cơm cháo này từ lâu rồi. Giận dữ bắt cậu ta lấy vợ sinh con để tương lai có người trông coi, giữ chân cậu ta. Ha ha anh xem có khổ không cơ chứ, đúng là khổ không để đâu cho hết!"
"Bố mẹ cậu ta nói vậy cũng có lí mà, kết hôn sinh con ổn định cuộc sống cũng tốt..." Nhìn Jungkook đang chu đáo cắt nhỏ thịt bò cho anh, Taehyung trộm nghĩ giá như bố mẹ Jungkook cũng giống như bố mẹ cậu chàng kia. Cho dù Jungkook bị ép lấy anh vì đứa bé cũng được, miễn là được ở bên nhau. Nếu như có thể kết hôn với Jungkook rồi sinh con ra, một nhà ba người sẽ thành một gia đình. Cho dù Jungkook sau khi kết hôn có trăng hoa ong bướm bên ngoài anh nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận.
Taehyung biết suy nghĩ này hèn mọn đến cỡ nào, nhưng so ra vẫn tốt hơn việc anh trốn đi sinh con một mình, sau đó để đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh.
"Tốt gì mà tốt, cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi, chính là bằng tuổi em đó. Đang ở độ tuổi tự do, thoải mái nhất." Jungkook trợn mắt nói, "Giai đoạn này không tranh thủ hưởng thụ mà muốn ở nhà chăm con sao?" Cậu vừa nói vừa tưởng tượng bản thân mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, rùng mình lắc đầu, "Có bắt em lấy em cũng không lấy, bị bố đánh gãy chân em cũng không đời nào đồng ý kết hôn vì đứa bé."
Từ đầu tới giờ Jungkook nói gì Taehyung đều hùa theo. Nhưng lần này có cố thế nào cũng không thể phụ họa theo được, Jungkook cố tình chọc cười anh cũng cười không nổi, "Nhưng thai nhi vô tội, nó là một sinh mạng cơ mà..."
Jungkook kinh ngạc nhìn Taehyung, không ngờ anh sẽ nói như vậy, "Nó chỉ là một cục thịt chưa có suy nghĩ chưa hiểu sự đời, cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn. Chẳng lẽ vì nó mà hủy hoại tương lai của hai người trưởng thành hay sao? Hơn nữa đứa bé sinh ra trong tình thế bất đắc dĩ, bố mẹ đều coi nó là một tai nạn, không chờ mong nó ra đời. Cha không thương mẹ không yêu thì hạnh phúc sao nổi? Nếu đứa bé có quyền lựa chọn chắc chắn sẽ không chọn đến với thế giới này."
Dứt lời Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung hồi lâu, cảm giác hôm nay anh cứ có gì là lạ. Thật ra cậu không hứng thú với chủ đề này lắm, tìm chút chuyện nói với anh cho vui mà thôi. Kết quả bàn luận một hồi mới nhận ra quan điểm của cậu và Taehyung khác nhau một trời một vực.
Đây là lần đầu tiên Jungkook ý thức được điều này. Trước giờ hai người gặp nhau ngoài lên giường cũng chỉ quanh quẩn mấy hoạt động đi ăn, đi xem phim, hóng gió linh tinh. Hình như đây là lần đầu trao đổi nghiêm túc về một chủ đề nào đó, kể ra có chút nực cười.
Mặc dù cảm thấy hụt hẫng vì cả hai không đồng quan điểm trong vấn đề tình yêu và hôn nhân, nhưng Jungkook nghĩ đến xuất thân của Taehyung. Có lẽ vì anh lớn lên ở cô nhi viện thiếu hụt tình thương của cha mẹ, luôn khao khát có một mái ấm gia đình nên mới suy nghĩ theo chiều hướng đó. Nghĩ vậy cậu không thấy thất vọng nữa, đồng thời nhắc nhở bản thân từ nay về sau phải đối xử tốt với anh, không được hiểu lầm anh như dạo nọ.
Tất nhiên Taehyung không biết những suy nghĩ trong đầu Jungkook. Cậu nói nhiều như vậy nhưng tựu chung ý chính là cậu sẽ không bao giờ vì đứa con mà ép buộc bản thân kết hôn với người mình không yêu. Nhưng lời truyền vào tai Taehyung lại biến thành một ý hoàn toàn khác: Jungkook không muốn có con, ít nhất là hiện tại chưa muốn.
Dù có cố gắng kìm nén đến mức nào sắc mặt anh vẫn buồn bã không khá hơn được. Anh thăm dò rất thành công, thái độ của Jungkook rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Ngày hôm nay anh đã mất đi toàn bộ ảo tưởng về một cơ hội may mắn, đồng nghĩa với việc mất đi Jungkook.
Không đúng, mình chưa bao giờ có được Jungkook, sao lại gọi là mất đi?
Chẳng thể trách ai được, là do anh ảo tưởng quá nhiều, nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Jungkook nói đúng, cậu mới có hai mươi tuổi chưa tốt nghiệp đại học, đối với cậu kết hôn sinh con là những chuyện đầy hoang đường. Kể cả người mang thai không phải anh mà là một ai đó xứng đôi với Jungkook thì cũng chưa chắc cậu đã đồng ý kết hôn. So với việc lập gia đình, thứ Jungkook muốn có nhất chính là tự do.
Mình mang thai đến đần độn mới dám nảy sinh ý tưởng ngu xuẩn như vậy! Dựa vào cái gì mà dám hy vọng có một chỗ đứng trong lòng Jungkook? Dựa vào đâu mà dám ảo tưởng có thể Jungkook sẽ chấp nhận đứa bé này? Thậm chí hai người bọn họ còn không phải một cặp đôi bình thường như bao người khác!
"Sao vậy? Anh có chỗ nào khó chịu à?" Nhìn sắc mặt Taehyung ngày một kì lạ Jungkook lo lắng đồ ăn không hợp khẩu vị của anh, hoặc là anh đang bị đau bụng.
"Không, anh không sao..." Taehyung vội vàng cúi đầu ăn. Mặc dù ánh đèn trong phòng mờ ảo nhưng nếu rơi nước mắt cũng khó lòng che giấu. Để Jungkook thấy được chắc sẽ nghĩ anh mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Taehyung hít sâu một hơi kìm nén nước mắt đang trực chờ chảy ra. Không được khóc, tuyệt đối không được phép khóc ở đây. Anh cắm đầu ăn liên tục nhằm mục đích phân tán sự chú ý của bản thân. Đã vậy em bé trong bụng còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đau buồn của anh, bỗng nhiên đạp mấy cái làm anh đau đến suýt ngất.
Jungkook thấy Taehyung không tập trung ăn mà liên tục đưa tay ôm bụng thì tưởng là anh ăn phải đồ lạ bị đau bụng. Cậu nắm lấy tay kia của anh đang đặt trên bàn, phát hiện tay anh lạnh toát còn run rẩy không ngừng, vội vàng hỏi han, "Anh bị sao vậy? Anh đau ở đâu à?"
Taehyung biết giờ mà nói anh không sao chắc hẳn Jungkook sẽ không tin, đành nói dối anh bị đau dạ dày, về nhà uống thuốc là đỡ. Nghe anh nói vậy Jungkook không yên lòng ăn tiếp, thanh toán xong liền vội vã đưa anh về nhà.
Taehyung ngơ ngác gật đầu, trên đường về cứ ngây ngẩn như người mất hồn, lặng thinh không nói. Jungkook chỉ nghĩ đơn giản là do anh đau bụng cộng thêm cả ngày mệt mỏi vì công việc nên tinh thần uể oải, không cân nhắc đến lí do nào khác.
Trước khi xuống xe Jungkook lại gần hôn anh. Taehyung ngoan ngoãn hé miệng đáp lại nụ hôn của cậu, chưa bao giờ đau khổ như khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro