Chương 15
Jiyoung hốt hoảng gọi xe đưa Taehyung đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi sợ hãi đủ điều, phải chăng Taehyung bệnh nặng giấu mình? Jiyoung tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh sinh ly tử biệt, sốt ruột giục giã tài xế tăng nhanh tốc độ.
May mắn hôm nay bệnh viện vắng người, bác sĩ nhanh chóng đến khám cho Taehyung. Jiyoung đau lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc của bạn mình, trong lúc đó bác sĩ bắt đầu nói.
"Bệnh nhân không có vấn đề gì."
"Tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Nghe thông báo Taehyung không có bệnh nan y khó chữa Jiyoung thoáng yên lòng, rồi choáng váng bởi câu tiếp theo của bác sĩ.
"Bệnh nhân mang thai, bị tụt huyết áp, lát nữa tỉnh lại sẽ đưa đi siêu âm."
Mang, mang thai?! Jiyoung sững sờ kéo áo bác sĩ, tưởng mình nghe nhầm, "Bác sĩ... Vừa nói là... Cậu ấy mang thai?!"
"Đúng vậy, cụ thể mang thai mấy tuần lát siêu âm mới biết được. Và phải xem thai nhi phát triển có bình thường hay không, cậu là người nhà sao, mau chuẩn bị lát đưa bệnh nhân đi khám tổng quát."
Jiyoung bàng hoàng đứng tại chỗ như bị sét đánh.
***
"Gì cơ, tớ có thai?"
Taehyung kinh ngạc chỉ vào bụng mình, Jiyoung vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, "Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đeo bao đeo bao đeo bao! Cậu bỏ ngoài tai tất cả có phải hay không?"
Tâm trạng Taehyung rối như tơ vò, anh còn chưa hồi phục sau đả kích ban sáng, giờ lại thêm một quả lựu đạn ném tới. Vậy nên không hề có cảm giác vui mừng của người làm cha, ngược lại sầu càng thêm sầu.
Jiyoung thấy Taehyung bắt đầu giả làm đà điểu liền kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, để Taehyung buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói, "Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là nói cho đối phương biết cậu mang thai, nếu cậu ta đồng ý hai người liền kết hôn sinh con. Hai là cha đứa bé không muốn có đứa con này, cậu hãy đi phá thai, tránh khỏi phiền phức về lâu về dài. Cho dù cậu lựa chọn cách nào, cũng bắt cuộc phải nói với cha đứa bé, phá thai cần cậu ta đến kí tên mới được phép tiến hành."
Nghe thấy hai từ "phá thai" Taehyung theo bản năng đưa tay ôm bụng, đây là đứa trẻ của anh và Jungkook...
Jiyoung nhìn thấu sự do dự của Taehyung, lặng lẽ thở dài. Taehyung đúng là người số khổ, yêu đơn phương công tử nhà giàu ăn chơi trác táng đã đành, bị làm to bụng còn không dám nói với người ta. Nếu là kẻ khôn ngoan chắc đã lợi dụng cái thai bước vào nhà giàu hưởng phúc, đâu có thảm như Taehyung?
Taehyung không dám nói với Jiyoung chuyện sáng nay mình và Jungkook vừa ầm ĩ một trận. Bây giờ Jungkook không buồn để ý đến anh, nói cho cậu biết chuyện anh mang thai bằng cách nào?
Hơn nữa... Hơn nữa Jungkook đang hiểu lầm anh và Namjoon... Giờ chạy đến thông báo mình có thai liệu em ấy có tin không? Nghĩ đến việc Jungkook sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi đứa bé là con của ai, trái tim Taehyung lại đau nhói.
"Không, không thể nói, ít nhất hiện giờ chưa thể nói được.."
Jiyoung biết kết cục của thai nhi trong bụng Taehyung chắc chắn là bị phá bỏ. Tên công tử nhà giàu Taehyung hết lòng yêu thương, chưa bàn đến chuyện ăn chơi hư hỏng, chỉ nhìn tuổi tác đã biết không có khả năng đồng ý kết hôn với Taehyung vì đứa bé. Chưa học xong đại học sao có thể tùy tiện lập gia đình, đã thế đối tượng còn là người không môn đăng hộ đối với cậu ta.
Nếu cậu ta thật lòng với Taehyung thì đã không để mối quan hệ của họ mập mờ suốt thời gian dài như vậy. Rõ ràng chỉ là vui chơi qua đường, càng nghĩ càng cảm thấy Jeon Jungkook đúng là một kẻ khốn kiếp, Jiyoung tức giận nói, "Phá thai đi, tên khốn kia không đời nào chịu trách nhiệm với cậu đâu. Nhưng cho dù phá thai cũng phải bắt nó đưa tiền, làm gì có chuyện cậu chịu mọi cực khổ còn phải tự bỏ tiền."
Taehyung cau mày im lặng, giữ lại đứa trẻ hay phá bỏ nó đối với anh đều là chuyện không hề đơn giản. Lý trí nhắc nhở không nên giữ lại, nhưng về mặt tình cảm đây là con của anh và Jungkook... Sớm muộn gì anh và Jungkook cũng phải chia tay, lúc đó vẫn còn đứa bé bầu bạn cùng mình...
"Để tớ suy nghĩ đã."
Jiyoung nóng nảy nhảy dựng lên, "Cậu còn suy nghĩ gì nữa?! Lẽ nào cậu muốn sinh nó ra? Đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không toàn vẹn sẽ khốn khổ như thế nào? Một mình nuôi con vất vả ra sao cậu có biết không? Nuôi một đứa trẻ đâu đơn giản như nuôi con chó con mèo, tốn kém biết bao chi phí cậu đã thử cân nhắc qua chưa? Cậu cứ thích là làm mà không suy nghĩ cho đứa bé hay sao?"
Từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim anh. Càng nghe càng đau lòng, cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Chính mình lớn lên ở cô nhi viện, hiểu rõ không cha không mẹ đau xót đến nhường nào. Mình nhất quyết đòi sinh nó ra, nhưng chẳng thể mang đến cho nó một cuộc sống đủ đầy, vậy thà không sinh còn hơn.
Taehyung như sắp khóc đến nơi làm Jiyoung không đành lòng, chuyển sang lựa lời an ủi, "Tớ thấy cậu và người kia... Đã ở bên nhau một khoảng thời gian, biết đâu đối phương cũng có tình cảm với cậu. Hay là cậu tìm thời gian hẹn cậu ta ra ngoài nói rõ mọi chuyện, xem thái độ cậu ta thế nào."
Vừa nghĩ tới Jungkook, câu nói tàn nhẫn "Hai chúng ta kết thúc tại đây" lặp đi lặp lại trong đầu anh như cuộn băng tua chậm. Bây giờ Jungkook không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, rõ ràng còn đang giận anh, muốn nói cũng phải chờ qua mấy ngày nữa.
Taehyung nằm viện theo dõi hai ngày rồi về nhà, trước khi xuất viện bị bác sĩ giữ lại dặn dò kĩ lưỡng, nói cơ thể anh bị thiếu chất, huyết áp thấp. Dù phá thai hay giữ lại cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nếu không sẽ thường xuyên đau đầu chóng mặt rất nguy hiểm. Taehyung thấy đó cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, ăn uống điều độ không ăn kiêng giảm cân nữa là ổn. Jiyoung muốn anh nằm viện theo dõi thêm mấy hôm nhưng Taehyung nhất quyết đòi về.
Về đến nhà Taehyung nói ngày mai sẽ đi làm, Jiyoung lo anh còn yếu chưa thể đi được. Nhưng Taehyung bảo rằng ở công ty có rất nhiều người mang thai vẫn đi làm như bình thường, anh chưa yếu ớt đến mức phải nằm nhà dưỡng thai, không đi làm sẽ chẳng có cái mà ăn.
Jiyoung thở dài bất lực, Taehyung nói cũng có lý. Nếu thật sự muốn giữ lại đứa bé tất nhiên sẽ phải đi làm kiếm tiền. Còn nếu tên khốn kia đồng ý chịu trách nhiệm với Taehyung thì lại là chuyện khác.... Nhưng khả năng này chiếm tỉ lệ rất nhỏ, hôm qua ở bệnh viện Taehyung biết mình mang thai vẫn do dự không dám nói với đối phương, chứng tỏ quan hệ của hai người bọn họ không tốt lắm.
"Đi làm nhớ phải cẩn thận, thuốc lá rượu bia tránh được thì tránh. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đừng cố sức. Cậu vừa mới ổn định lại đừng lao lực quá độ để xảy ra chuyện gì không hay."
Taehyung máy móc gật đầu rồi ủ rũ bước ra khỏi nhà. Nhìn bạn mình như vậy trong lòng Jiyoung xót xa muốn chết, thề có trời đất chứng giám sau này bắt gặp tên khốn kia ở đâu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Taehyung!
***
Đến công ty Taehyung tiếp tục gọi điện thoại cho Jungkook. Đối phương mở máy nhưng không chịu nghe điện thoại. Những tin nhắn gửi cho cậu như đá chìm đáy biển, anh có ngu ngốc đến mức nào cũng nhận ra sự thật Jungkook không còn để tâm đến anh nữa.
Trên màn hình điện thoại tin nhắn anh gửi xếp thành hàng dài, cảm thấy bản thân quá mức hèn mọn. Anh đã giải thích đầu đuôi sự việc, không ngừng xin lỗi mong cậu tha thứ. Vậy mà Jungkook nhẫn tâm không đáp lại dù chỉ một câu... Taehyung linh cảm lần này Jungkook quyết tâm cắt đứt quan hệ với anh, nghĩ vậy anh đau lòng suýt rơi nước mắt. Mình và con mình phải làm sao bây giờ...
"Taehyung? Anh không sao chứ?"
Taehyung đưa tay lau nước mắt, gượng cười trả lời, "Tôi không sao, vừa có con gì bay vào mắt..."
"Vậy à, anh mau chuẩn bị đi, hôm nay có hẹn với khách hàng."
"Tôi biết rồi."
Taehyung xốc lại tinh thần đi theo đồng nghiệp, dù có buồn khổ ra sao cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.
Gần đến giờ tan làm anh theo thói quen nhìn xuống cổng công ty, không thấy bóng dáng Jungkook, ngược lại Jiyoung đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Hôm nay tâm trạng tốt, muốn mời cậu đi ăn."
Miệng nói là mời anh đi ăn một bữa, kết quả vừa đặt mông ngồi xuống thuộc tính gà mẹ của Jiyoung lại bắt đầu bộc phát. Liên tục hỏi Taehyung bao giờ mới nói cho Jungkook biết chuyện mình có thai.
Taehyung nghe câu hỏi này nhiều đến phát bực, "Cậu đừng suốt ngày giục nữa. Có thể nói tớ đã nói rồi, giờ chưa phải lúc thích hợp."
"Cậu tự tính đi, lần trước siêu âm là mười tuần, giờ thai nhi đã mười một tuần tuổi, cậu còn định kéo dài tới khi nào?! Khéo đứa trẻ ra đời rồi cha nó vẫn chưa hề hay biết!"
Taehyung ăn không nuốt nổi, mười một tuần... Đã gần ba tháng... Quả thật không thể kéo dài hơn nữa, cho dù muốn phá thai... Cũng nên nói với Jungkook một tiếng?
Biết đâu... Biết đâu Jungkook lại muốn có đứa con này thì sao...
Trước mắt điều quan trọng nhất là làm Jungkook chú ý tới mình. Quá nhiều việc xảy ra trong mấy ngày gần đây khiến Taehyung không dám đi tìm Jungkook, bây giờ đột nhiên đến tìm, không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào? Đã nguôi giận hay chưa?
Hai ngày sau Taehyung ngất xỉu ở công ty, may mà lần này không nghiêm trọng như lần trước, sau ba phút anh đã tỉnh lại. Cấp trên tưởng do anh làm việc quá vất vả, tốt bụng cho phép anh nghỉ làm một buổi.
Taehyung buồn bã lên tàu điện ngầm, ban đầu có ý định về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng không hiểu tại sao lại đi chuyến tàu về phía nhà Jungkook.
***
Dạo này Jungkook thường xuyên ở nhà, cậu đã nguôi giận từ lâu, đang chờ Taehyung tới tìm để còn xuống nước làm hòa. Sau ngày hôm đó Jungkook bình tĩnh suy nghĩ mới thấy chuyện không nghiêm trọng đến vậy, mình đã làm quá lên rồi. Nhất là sau đó Taehyung ngày ngày gửi tin nhắn giải thích, xin lỗi, cậu cũng dần hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện, quyết định lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng không hiểu sao mấy ngày trước Taehyung còn tích cực xin lỗi ăn năn hối cải, hai ngày nay lại im lặng không có động tĩnh. Mặc dù hối hận vì đã nặng lời với anh nhưng Jungkook là kẻ chết vì sĩ diện, bảo cậu chủ động làm lành với Taehyung có chết cậu cũng không làm được.
Vậy nên Jungkook ngoan ngoãn ở nhà chờ điện thoại của Taehyung, chỉ cần anh ngỏ lời hẹn gặp cậu sẽ chạy đến đón anh ngay lập tức. Nhưng mấy ngày nay Taehyung đột nhiên biến mất, Jungkook không còn cách nào khác phải ở nhà túc trực sợ anh đến đúng lúc mình không có nhà.
Nếu anh đến đây mình sẽ không nói những lời quá đáng như vậy nữa. Hai người sẽ ở nhà dọn dẹp nấu nướng, thủ thỉ tâm tình, để mọi chuyện quay về như xưa.
Jungkook buồn bực xuống tầng, vừa nhấn nút thang máy vừa thôi miên bản thân cầm lên được thì cũng đặt xuống được, người cúi đầu trước không có gì đáng xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, dũng cảm thực hiện việc muốn làm!
Thôi miên bản thân thành công tâm trạng Jungkook khá hơn rất nhiều. Cậu lấy xe chuẩn bị đến công ty Taehyung tìm người. Vừa lái xe ra liền thấy cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc đang thong thả đi ở ven đường.
Taehyung?! Jungkook mừng như điên lái xe đến trước mặt Taehyung. Anh đang tập trung suy nghĩ không để ý xe của cậu, tiếng còi xe làm anh giật mình bừng tỉnh.
"Còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi."
Jungkook mải đắm chìm trong niềm vui sướng Taehyung chủ động đến tìm mình, không buồn ra vẻ kiểu cách, miệng cười hí hửng không khép lại được, không để ý đối phương đang mang tâm sự nặng nề.
"Sao tự dưng anh lại tới đây?" Cậu thừa biết lí do Taehyung tới tìm mình nhưng vẫn cố ý hỏi. Trông ngóng anh nói vì anh không chờ đợi thêm được nữa, anh nhớ em lắm, anh không thể sống thiếu em... Đại loại là mấy lời yêu thương sến súa kiểu vậy.
Taehyung cúi đầu nói vì anh có chuyện cần nói với em. Cậu ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của anh. Đâu còn chuyện gì để nói, chuyện ở khách sạn anh đã giải thích, cậu cũng đã lựa chọn tin tưởng anh đồng thời quăng chuyện này vào quá khứ, vậy nên liền ngắt lời anh, "Có chuyện gì về nhà nói sau. Chúng mình đi mua thức ăn trước đã, tối nay đến nhà của em."
"... Vậy cũng được."
Hai người biểu hiện bình thường như thể chuyện lần trước chưa từng xảy ra, cùng nhau đi siêu thị mua đồ như thường lệ. Taehyung vẫn phụ trách việc nấu nướng, Jungkook ở bên cạnh giúp một tay, sau đó cùng ngồi vào bàn ăn cơm sau nửa tháng trời xa cách.
Taehyung ôm một bụng tâm sự không thể giãi bày, trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói. Nhưng khi đối diện với Jungkook anh lại không cách nào nói ra. Suốt quá trình đi siêu thị, về nhà nấu nướng, ngồi vào bàn ăn anh vẫn chưa tìm được cơ hội mở lời.
Jungkook không hề hay biết nổi khổ trong lòng Taehyung, cậu gắp đồ ăn cho anh, luôn miệng khen ngợi tài nghệ nấu nướng của anh. Lời sắp thốt ra lại phải nuốt vào, Taehyung nở nụ cười gượng gạo, gắp đồ ăn cho Jungkook, nhìn cậu vui vẻ ăn ngon lành.
Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm như trước giờ vẫn thế, tất cả bản nháp trong đầu Taehyung trở thành một mớ giấy vụn, không dám nói ra dù chỉ một chữ.
Anh thấy mình quá đỗi tham lam, biết sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Jungkook nhưng vẫn ao ước ngày tháng hạnh phúc này kéo dài hơn một chút, lại lâu hơn một chút.
Trước khi đến đây đã nhắc nhở bản thân cần phải nói hết mọi chuyện, nhưng anh không mở miệng được, do dự muốn nói lại thôi. Lặp đi lặp lại như vậy không chỉ một hai lần, dần dần Jungkook cũng cảm nhận được. Cho dù cậu cố gắng khuấy động bầu không khí bằng cách nào Taehyung vẫn giữ thái độ ủ rũ khiến cậu không khỏi hụt hẫng.
Tuy Taehyung không phải kiểu người phản ứng vui buồn quá rõ ràng, nhưng trước giờ Jungkook làm gì anh cũng tỏ vẻ rất si mê. Thái độ ấy người bình thường không thể diễn được, ánh mắt anh bộc lộ rõ anh thích cậu đến nhường nào. Giờ anh có biểu hiện khác lạ tất nhiên Jungkook sẽ nhận ra ngay.
Jungkook hụt hẫng thì hụt hẫng nhưng cũng thông cảm cho Taehyung. Ngày đó cậu đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm anh, sau đó còn mặc anh nhận lỗi, giải thích suốt cả tuần trời, Taehyung giận cậu là phải. Ăn cơm xong, thấy anh không có ý định ngủ lại Jungkook cũng không ép. Cậu biết một khi cậu mở lời cho dù anh không muốn cũng sẽ đồng ý. Dưa xanh ép chín không ngọt, nếu vướng mắc trong lòng anh chưa tiêu tan cậu sẽ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian.
Taehyung chủ động đến tìm mình chứng tỏ rất thích mình, không muốn bị mình vứt bỏ. Jungkook không hề hay biết bản thân thành thạo năng lực mềm nắn rắn buông không phù hợp với tuổi tác. Đồng thời rất biết cách khống chế điểm yếu của người khác, nắm chắc quyền kiểm soát trong tay.
Dường như đây là năng lực bẩm sinh đã có, phần lớn bị ảnh hưởng từ gia đình và hoàn cảnh sống. Cậu không cố ý làm khó người khác, tất cả hành động đều là theo bản năng. Nói cậu khốn nạn cũng đúng, mà nói cậu không khốn nạn thì cũng chẳng sai. Dù sao điều này cũng nên để người khác đánh giá.
Taehyung đương nhiên không thấy Jungkook là kẻ xấu xa. Anh hiểu sự chênh lệch giữa hai người, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết, đó là lí do anh không dám ôm ấp hy vọng. Hiện tại khao khát quá nhiều, là do anh quá đỗi tham lam.
Từ đầu tới cuối Jungkook chưa từng thốt ra một lời hứa hẹn, anh cũng chưa từng đòi hỏi điều chi. Anh lớn hơn Jungkook chín tuổi, chín tuổi là khoảng cách xa đến nhường nào. Anh trưởng thành hơn cậu, không nên bắt cậu chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh.
Tất cả là do anh không biết tự lượng sức mình, ngốc nghếch dâng hiến cả trái tim, còn ích kỉ muốn kéo đối phương ngã vào đống hỗn độn do mình tạo ra.
Taehyung gượng cười, người đối diện cũng toét miệng cười với anh. Hai mắt to tròn híp lại, lộ ra răng thỏ xinh xinh. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, tỏa ra quầng sáng rực rỡ như ánh mặt trời.
Hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, bước trên con đường rộng mở trải đầy hoa, là quãng thời gian tự do tự tại làm điều mình thích. Em ấy sẽ bằng lòng kết hôn sinh con, làm một ông bố trẻ tuổi hay sao? Nói theo cách khác, hai người chắc chắn sẽ không kết hôn nên không cần đứa bé này. Chỉ cần anh âm thầm giải quyết êm đẹp cái thai "ngoài ý muốn", Jungkook sẽ tiếp tục là một chàng trai độc thân không vướng bận, còn anh lặng lẽ rời đi trở về với cuộc sống ảm đạm của mình, để mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có.
Nếu mình làm theo lời Jiyoung, nói chuyện có thai với Jungkook chính là đang ép em ấy lựa chọn, chịu trách nhiệm với anh hoặc giết chết con của mình. Không ai có thể dễ dàng đưa ra quyết định, nhất là Jungkook, người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua trắc trở nào.
Anh không nỡ làm khó Jungkook bằng vấn đề nan giải này.
Anh nhiều tuổi hơn Jungkook, nên có suy nghĩ trưởng thành của người lớn tuổi hơn. Chuyện này anh nên tự mình xử lí, dù sao cái gọi là con của bọn họ giờ vẫn chỉ là cục thịt nằm trong bụng anh. Coi như một lần giảm cân, đẩy lùi chuyện này vào quá khứ, không có gì không vượt qua được.
Thấy Jungkook không giữ mình ngủ lại, Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đã đưa ra quyết định, nhưng anh sợ mình vô ý để lộ sơ hở. Hiện tại anh chỉ muốn được ở một mình, không có tâm trí đối phó Jungkook, sợ cậu phát hiện ra điều bất thường. Vậy nên anh dễ dàng nói lời tạm biệt Jungkook, còn từ chối cậu đưa về, nói ngày mai Jungkook còn phải đi học, tự anh tản bộ về nhà cũng được.
Jungkook muốn đối tốt với anh bù đắp cho những tổn thương cậu gây ra, nhưng biết giờ chưa phải lúc thích hợp. Cậu tiễn anh ra ngoài, hẹn cuối tuần sẽ tới công ty đón anh rồi lưu luyến đóng cửa.
Cánh cửa nặng nề đóng lại, hai người đồng loạt thở dài.
Jungkook bước vào phòng tắm, quần áo lần lượt trút bỏ để lộ cơ bắp hoàn mỹ giữa làn hơi nước mờ mờ.
Taehyung bước ra khỏi thang máy, kéo áo che kín người. Mùa xuân tiết trời ấm áp, nhưng gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh. Từng cơn gió thổi qua giúp anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh lặng lẽ rảo bước trong bóng tối tĩnh mịch. Sương đêm buốt lạnh trực chờ nhấn chìm mọi quyết tâm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro