Chương 14
Jungkook đang ở nhà xem tivi cùng mẹ, điện thoại chợt vang lên âm báo có tin nhắn mới, người gửi là Kang Won, "Đoán xem tớ vừa gặp ai?"
Kang Won là bạn chơi cùng hội với Jungkook, nhưng hai người không mấy thân thiết, hiếm khi nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên bàn rượu. Bữa tiệc Giáng Sinh lần trước cậu đưa Taehyung tới hắn ta cũng tham gia. Jungkook lười trả lời, thầm nghĩ chắc đi chơi gái gặp được em nào xinh xinh nên gửi khoe mình. Những thứ đó không liên quan đến cậu, quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức độ ấy chắc? Kể cả bạn bè thân thiết Jungkook cũng không hay trò chuyện.
Nhưng Kang Won chưa chịu từ bỏ, gửi mấy bức ảnh vừa chụp trong thang máy tới. Jungkook mất kiên nhẫn mở ra xem thử, đập vào mắt là bức ảnh chụp cận cảnh Taehyung bị một người đàn ông ôm ấp, mặc dù chụp góc nghiêng nhưng cũng đủ xác nhận người này chính là Taehyung.
Nhìn qua ảnh có thể thấy Taehyung đang say, mặt đỏ ửng hai mắt nhắm chặt, chắc đã uống khá nhiều. Nhưng người đàn ông ôm anh ấy là ai?!
Anh ấy nói hôm nay phải làm thêm giờ cơ mà?
Jungkook cuống hết cả lên, Kang Won sợ sự tình chưa đủ loạn liền gửi tới một câu, "Đây là bạn tình của cậu phải không? Tớ bắt gặp anh ta và một người đàn ông khác đưa nhau vào phòng."
Rồi tiếp tục gửi video mờ mờ ảo ảo, vì khoảng cách quá xa chất lượng không được tốt lắm. Nhưng Jungkook có thể thấy rõ cảnh tượng người kia ôm Taehyung quẹt thẻ mở cửa phòng. Sau khi hai người bước vào phòng video liền kết thúc.
Cho dù đã tức đến muốn đập vỡ đồ đạc, Jungkook vẫn cố giữ lại chút lí trí cuối cùng gọi điện cho Kang Won. Đối phương lập tức bắt máy, nói hôm nay có việc cùng anh trai sang thành phố B, không ngờ lại gặp Taehyung trong khách sạn.
Thành phố B? Khách sạn? Taehyung nói cuối tuần tăng ca cơ mà? Sao lại chạy đến thành phố B?
Mẹ Jeon thấy con trai bồn chồn đứng ngồi không yên, tưởng là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, vội hỏi có chuyện gì vậy? Jungkook nói không có chuyện gì rồi chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại gọi điện cho Taehyung.
Sau khi đưa Taehyung về phòng Namjoon xuống dưới uống rượu tiếp. Taehyung cố nhấc người dậy rửa mặt đánh răng rồi về giường chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của Jungkook.
Nghe thấy giọng nói của anh Jungkook dần bình tĩnh trở lại, cậu cố không tỏ ra quá tức giận, "Tan làm chưa?"
"Anh tan làm rồi." Nghe giọng Taehyung cậu liền biết hôm nay anh uống quá nhiều. Mỗi khi say giọng anh đều trở nên mềm nhũn, nói chuyện bình thường cũng như đang nũng nịu.
"Hôm nay đi làm có mệt lắm không?"
Men rượu làm đầu óc Taehyung không còn tỉnh táo. Jungkook hỏi vậy làm anh chột dạ, vô thức nói dối hôm nay mình đi làm như mọi ngày, không hề nhắc đến chuyện anh và Namjoon đi công tác ở thành phố B.
"Anh đang ở nhà hả?"
"Ừ... Anh đang chuẩn bị đi ngủ. Làm sao vậy?"
"Không có gì, anh ngủ đi."
Taehyung còn định nói lời chúc ngủ ngon nhưng Jungkook đã phũ phàng tắt máy. Anh say đến hoa mắt chóng mặt nên không nghĩ gì nhiều, nhắm mắt lại ngủ luôn.
Jungkook nổi điên ném thẳng điện thoại xuống đất, máu dồn lên não. Cậu nóng ruột đi đi lại lại trong phòng, lo lắng muốn chết. Nếu như ban nãy Taehyung nói anh đang ở thành phố B, vừa rồi say quá phải nhờ đồng nghiệp đưa về phòng thì cậu sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Cậu biết anh là người thật thà, nhưng tại sao hôm nay anh lại nói dối?
Người kia rốt cuộc là ai?!
Jungkook không tin Taehyung sẽ lén lút ăn vụng sau lưng mình, nhưng bằng chứng lù lù trước mắt, Kang Won không có lí do gì phải nói dối cậu cả. Ngược lại Taehyung rõ ràng đang ở thành phố B lại nói bản thân đang ở nhà, ở cùng người khác mà không hề nhắc tới.
Nếu không làm điều gian dối sao phải nói lời bịa đặt?
Suốt đêm Jungkook trằn trọc không ngủ được. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời cậu chưa bao giờ lo lắng đến mức độ này. Nghĩ đến Taehyung uống say người khác có ý đồ xấu với anh... Cậu lập tức nhảy dựng lên, dù giận đến mức nào cũng phải làm rõ chuyện này!
Nghĩ thông suốt xong Jungkook cầm chìa khóa xe ra ngoài, ba giờ sáng gọi điện cho Kang Won đòi địa chỉ khách sạn rồi phi như bay đến thành phố B.
Tờ mờ sáng Jungkook mới đến nơi. Cậu không buồn gọi điện hỏi Kang Won xem Taehyung ở phòng nào, ngồi giữa đại sảnh chờ đợi, không biết đang tỏ ra ngoan cố với ai.
Hôm nay cậu sẽ ngồi đây chờ đến khi nào Taehyung thò mặt ra.
***
Sáng sớm Taehyung thức giấc bởi cuộc gọi của Namjoon, đối phương gọi anh dậy cùng đi ăn sáng rồi còn về. Anh mơ màng đánh răng rửa mặt, vừa thay quần áo xong Namjoon đã tới gõ cửa.
Ăn sáng xong hai người cùng xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng. Hôm qua trong lúc say kính của Taehyung rơi ở nơi nào không rõ, giờ không có thời gian đi tìm, đành vác theo đôi mắt cận mấy độ lẽo đẽo đi theo Namjoon. Anh không hề phát hiện Jungkook đang đứng cách đó không xa, mặt mày sa sầm dõi theo hai người.
Jungkook đánh giá Namjoon bằng ánh mắt sắc như dao, tuổi ngoài ba mươi, từ cách ăn mặc có thể thấy là người có tiền. Tối qua Taehyung ở cùng hắn sao? Hai người đã làm chuyện gì?
Còn có thể làm chuyện gì khác!?
Jungkook càng nghĩ càng phẫn nộ, cậu lạnh lùng tiến đến, kiềm chế xúc động muốn hành hung tên khốn đứng cạnh Taehyung, nhẫn nhịn gọi anh lại.
Taehyung giật mình quay đầu liền thấy khuôn mặt u ám của Jungkook. Cậu mím môi, hàng lông mày nhíu chặt, cả người tỏa ra áp suất thấp đến cực điểm dọa anh hoảng sợ. Suốt quãng thời gian quen nhau anh chưa từng được chứng kiến dáng vẻ này của Jungkook.
"Tại sao em lại tới đây?"
Jungkook cười khẩy, "Tôi tưởng anh đang ở nhà?"
Taehyung sợ đến lạnh toát cả người, vội kéo Jungkook sang một bên. Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không xen vào, làm xong thủ tục trả phòng liền xách đồ ra ngoài trước nhường lại không gian riêng cho Taehyung và Jungkook.
"Em, em hãy nghe anh nói đã..."
"Anh nói đi, tôi đang chăm chú lắng nghe đây." Jungkook khoanh tay lạnh lùng nhìn anh, cậu muốn nghe xem Taehyung định giải thích bằng cách nào.
Taehyung ấp úng hồi lâu vẫn không biết giải thích như nào cho hợp lí. Trong lòng hối hận vì mình đã nói dối, lần này bị Jungkook bắt tại trận có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết tội.
Phản ứng chần chừ của anh khiến Jungkook càng tức giận hơn. Cậu tự biết bản thân không phải người tốt đẹp, nhưng từ ngày qua lại với Taehyung chưa từng làm gì có lỗi với anh. Không ngờ Taehyung nhìn qua tưởng là thật lòng thật dạ lại có lòng dạ khó lường đến vậy. Bình thường tỏ vẻ rất thích mình, hóa ra lại bắt cá hai tay! Nếu Kang Won không tình cờ chứng kiến, có lẽ mình sẽ bị lừa dối cả đời!
"Anh không nói, vậy để tôi nói thay anh."
Taehyung sợ hãi túm lấy vạt áo Jungkook, cậu thẳng thừng hất tay anh ra, "Tiếp cận người có tiền để đào mỏ chứ gì, loại người này tôi đã thấy nhiều."
"Đứng núi này trông núi nọ phải không? Kim Taehyung, tôi không ngờ anh còn có bản lĩnh ấy, đúng là lòng tham không đáy."
"Vì tiền tôi cho chưa đủ hay vì tôi không thể thỏa mãn được anh, hả? Anh còn ra ngoài tìm người đàn ông khác?"
Taehyung nghe đến mặt tái nhợt, Jungkook đứng trước mặt anh như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, từng lời nói ra sắc bén tựa ngàn lưỡi dao cứa thẳng vào tim anh.
"Không ngờ anh là loại người như vậy, bỏ đi, coi như tôi có mắt như mù chọn sai người. Anh muốn làm như vậy tôi cũng không còn gì để nói."
"Không, không phải như em nghĩ đâu..."
"Tôi đã tận mắt nhìn thấy mà anh còn dám biện hộ? Kim Taehyung, từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Hai chúng ta kết thúc tại đây."
Jungkook vứt lại câu nói tàn nhẫn ấy rồi hất tay Taehyung đi thẳng ra ngoài, mặc anh thẫn thờ đứng đó như người mất hồn.
***
Namjoon đưa Taehyung về nhà, trên đường đi anh cúi gằm mặt không nói một lời. Namjoon cũng không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, đưa anh về đến tận nhà dặn anh nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi.
Taehyung mở cửa bước vào, Jiyoung ngủ trong phòng chưa dậy. Anh vào phòng mình ngồi một lát, rồi chợt sực tỉnh lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Anh không làm gì sai, Jungkook hiểu lầm anh rồi, chỉ cần giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho cậu là sẽ ổn thôi...
Gọi liên tiếp mấy cuộc không người bắt máy, khả năng cao Jungkook đã cho anh vào danh sách đen rồi. Anh vội vàng mở wechat gửi tin nhắn cho cậu, may mà Jungkook chưa chặn tài khoản của anh. Taehyung run lẩy bẩy gõ một đoạn dài gửi cho cậu, hai tiếng đồng hồ trôi qua Jungkook không hồi âm dù chỉ một chữ.
"Tiếp cận người có tiền để đào mỏ chứ gì, loại người này tôi đã thấy nhiều."
"Vì tiền tôi cho chưa đủ hay vì tôi không thể thỏa mãn được anh, hả? Anh còn ra ngoài tìm người đàn ông khác?"
"Kim Taehyung, từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Hai chúng ta kết thúc tại đây."
Thì ra, thì ra trong mắt Jungkook mình là loại người dễ dàng trèo lên giường người khác đến vậy. Có lẽ cậu cũng coi tình cảm anh dành cho cậu là mối quan hệ đổi chác không hơn không kém. Càng nghĩ càng tan nát cõi lòng, nhưng tất cả những lời lẽ cay nghiệt ấy đều không làm anh đau đớn bằng lời tuyên bố "Hai chúng ta kết thúc tại đây". Nghĩa là sao, có phải từ giờ hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa, vô tình gặp mặt cũng coi như chưa từng quen biết, mỗi người một ngả có phải hay không?
Nghĩ tới tương lai sau này không được gặp lại Jungkook, Jungkook sẽ dần lãng quên anh, anh sẽ trở thành quá khứ mờ nhạt trong cuộc đời cậu. Cậu sẽ có bạn trai hoặc bạn gái mới, mối quan hệ của bọn họ sẽ ngọt ngào hơn cả hai người. Sẽ công khai nắm tay nhau trên con phố đông người qua lại, sẽ lái xe lên núi ngắm cảnh đêm. Thậm chí còn có thể sống cùng Jungkook, nấu cơm cho cậu như anh đã từng nấu, giặt quần áo cho cậu như anh đã từng làm,... Nghĩ đến nhân vật chính trong khung cảnh hạnh phúc ấy không còn là mình, trái tim Taehyung như bị thọc mấy nhát dao, đầm đìa máu chảy, đau đến mức anh không thở nổi.
Không được! Mình phải đi tìm Jungkook!
Anh mở tung cửa ra, Jiyoung vừa ngủ dậy đang ngồi ngoài phòng khách ăn cơm giật bắn cả mình vì không biết Taehyung về từ lúc nào. Nhìn Taehyung hai mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, Jiyoung lo lắng hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Anh chưa kịp trả lời Jiyoung, hai mắt đột ngột tối sầm, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro