Chương 10
Jungkook và Taehyung mỗi người ôm một tâm tình riêng dạo quanh siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Từ gạo, mì đến các loại gia vị đều mua đầy đủ. Trong nhà Jungkook không thiếu những thứ này vì hàng ngày có người giúp việc đến nấu cơm, chẳng qua là anh muốn lấy cớ đi cùng cậu lâu hơn một chút. Cùng nhau đi siêu thị mua đồ có vẻ rất lãng mạn đúng không? Jungkook còn giúp anh chọn bàn chải, khăn mặt và các đồ dùng cá nhân khác. Taehyung mải đắm chìm trong viễn cảnh bàn chải đánh răng của mình và Jungkook để chung một chỗ, không để ý Jungkook ở bên cạnh tiện tay ném hai hộp bao cao su và gel bôi trơn vào xe đẩy.
Về đến nhà, Taehyung lập tức bắt tay vào sơ chế thức ăn, vo gạo rửa rau thái thịt làm không hết việc. Jungkook tần ngần đứng cạnh tỏ ý muốn giúp, nhưng năng lực bếp núc của tiểu thiếu gia là con số không, nhặt rau cũng không biết phần nào giữ lại phần nào bỏ đi. Taehyung thấy cậu tỏ vẻ hứng thú với công việc mới mẻ này thì không đành lòng đả kích, đành sai cậu đi gọt hoa quả. Jungkook hớn hở thực hiện, anh sợ cậu làm nhanh quá lại đến tìm anh đòi giao việc tiếp, cố ý dặn cậu gọt táo thật kĩ.
Taehyung bỏ nguyên liệu vào nồi rồi trộm nhìn ra ngoài phòng khách, Jungkook vừa nghe chương trình thời sự trên tivi vừa cúi đầu gọt táo. Khi chăm chú làm việc gì đó môi cậu sẽ mím lại, hai má phình lên tựa trái đào, lộ rõ bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Sau một thoáng ngẩn ngơ anh ép tâm trí bản thân quay về với công việc bếp núc. Nhưng chẳng cách nào ngăn nổi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, hiện tại hai người khác gì những cặp đôi yêu nhau?
Nếu Jungkook có người yêu, em ấy sẽ chung sống với đối phương như thế nào? Sẽ có biết bao dịu dàng chu đáo? Có thích làm nũng với người ta không? Có vì yêu mà ghen tuông giận dỗi hay không? Có lẽ sẽ không khác gì lắm so với hiện tại, một cuộc sống đơn giản và ấm áp thường ngày.
Taehyung ngăn mình không được phép nghĩ xa hơn nữa. Càng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh lại càng thêm đau lòng.
Taehyung hướng sự tập trung vào các món ăn còn đang dang dở, xốc lại tinh thần làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Vì Jungkook muốn ăn thanh đạm nên anh nấu món rau diếp ngồng xào và tôm hấp đậu phụ trứng. Rồi nghĩ Jungkook đang tuổi ăn tuổi lớn không thịt không vui, liền làm thêm cá vược hấp và thịt bò hầm khoai tây. Canh chỉ là canh cà chua trứng đơn giản. Món chính là risotto bí đỏ. Một bữa cơm chay mặn kết hợp, thanh đạm mà không tẻ nhạt, Taehyung đã dồn hết tâm sức làm ra. Bình thường ở nhà anh và Jiyoung toàn ăn uống qua loa. Có vào bếp cũng chỉ nấu hai, ba món là cùng. Sợ không đủ ăn thì nấu mỗi món nhiều lên một chút, không quan tâm dinh dưỡng phối hợp gì cả. Người nấu là người làm chủ, anh nấu cái gì Jiyoung sẽ ăn cái đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ nấu nhiều món cầu kì hơn. Nhưng một năm được vài lần như vậy là cùng. Taehyung nấu cơm còn hay sai vặt Jiyoung nhặt rau thái hành, ăn xong bắt phải rửa bát. Jiyoung lười biếng không thích làm, toàn kiếm cớ kéo anh ra ngoài ăn.
Đây là lần đầu tiên Taehyung nghiêm túc nấu một bữa thịnh soạn như thế này.
May mà Jungkook rất biết giữ thể diện cho anh, chỉ là mấy món ăn đơn giản mà vẫn biểu lộ thích thú vô cùng. Thoáng cái đồ ăn trên bàn đều bị chén sạch, chỉ còn dư lại chút cơm canh. Taehyung thu dọn bát đĩa rồi lau qua phòng ăn. Jungkook ăn xong ngồi nghỉ chưa được bao lâu đã thấy anh dọn dẹp xong. Nhìn anh như con thoi chạy tới chạy lui, từ lúc mua thức ăn về tới giờ chưa ngơi tay được phút nào, cậu giữ anh lại nói, "Anh cứ để đấy đi, mai sẽ có người đến dọn, ra ngoài này ngồi nghỉ một lát."
Taehyung vẫn không ngừng tay, ngượng ngùng cười cười, "Không sao, anh không thấy mệt. Đều là việc vặt không có gì to tát, em đừng gọi người giúp việc."
Jungkook suýt thì thốt ra câu "Nhưng anh ở đây không phải để làm người giúp việc" may mà phanh lại kịp thời. Cậu mà nói ra sẽ đẩy cả hai vào tình thế khó xử, tự hỏi Taehyung ở đây với tư cách gì?
Nói là bạn giường thì quá tổn thương, nhưng cao hơn thì lại chưa đủ tư cách.
Jungkook lặng lẽ vào phòng ngủ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt, liền ra ngoài lấy hoa quả cắt sẵn đút cho Taehyung. Anh đang xếp bát lên chạn, đột nhiên bị nhét táo vào miệng thì kinh ngạc tròn mắt, suýt thì bị nghẹn. Phản ứng của anh chọc Jungkook phì cười, "Sao thế, cho anh ăn táo thôi mà cũng bất ngờ đến vậy ư? Em đâu phải địa chủ chỉ biết bóc lột anh..."
Taehyung xấu hổ cười cười tháo găng tay ra. Jungkook đẩy anh vào phòng tắm, bảo là chúng mình tắm cùng nhau. Thấy Taehyung đỏ mặt không chịu, Jungkook cười trêu anh, "Anh lại nghĩ đi đâu vậy, em lo anh đứng không vững ngã ở trong đấy," Thấy Taehyung vẫn còn lưỡng lự cậu phải giơ tay lên trời thề thốt, "Em cam đoan sẽ chỉ tắm thôi, không làm gì anh cả."
Lúc này Taehyung mới đồng ý vào phòng tắm, anh thầm nghĩ, thật ra mình đã khỏe lại rồi, Jungkook muốn làm gì cũng được. Nhưng cậu đã nói vậy thì anh cũng không tiện chủ động. Hiện tại khéo Jungkook còn hiểu lầm anh cố tình ra vẻ đoan chính, nhưng anh muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.
Thật nực cười, đã yêu vào rồi mà còn cần cái gọi là tôn nghiêm.
Jungkook nói được làm được, ngoài giúp anh bôi thuốc ra thì không dám có hành động táy máy tay chân nào khác. Nhưng cậu mang theo cự vật cương cứng lượn qua lượn lại trước mắt Taehyung, vô tình hữu ý cọ tới cọ lui vào người anh. Cuối cùng anh không nhịn được phải dùng tay giúp cậu. Cơ mà đấy là Taehyung chủ động ra tay, rõ ràng cậu không muốn anh làm thế... Quả nhiên da mặt Jungkook vẫn dày như ngày nào.
Hai người trần truồng ôm nhau đắp chăn ngủ chung trên một chiếc giường. Mấy ngày qua họ chỉ ôm nhau ngủ đơn thuần như vậy. Trước kia Taehyung nghĩ cũng không dám nghĩ mối quan hệ gặp nhau cởi quần ra làm, làm xong mặc quần rời đi lại có ngày ôm nhau ngủ đoan chính như hiện tại.
Sáng hôm sau khi Taehyung thức giấc bên gối đã không còn bóng người. Jungkook để lại giấy nhắn nói cậu phải đi học, buổi chiều không có tiết nên buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm với anh.
Taehyung rất muốn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi cậu đã ăn sáng hay chưa. Nhưng ngẫm lại thấy mình quá mức gà mẹ, Jungkook sẽ cảm thấy ngột ngạt, đành phải gạt bỏ ý định ấy ra khỏi đầu. Anh lên mạng tìm thực đơn chuẩn bị nấu bữa trưa. Đầu tiên là vo gạo nấu cơm rồi hầm xương nấu canh, trong lúc chờ cơm canh chín thì tranh thủ thời gian đi giặt quần áo. Từ tất đến quần lót của Jungkook đều do anh tự tay giặt sạch. Phơi đồ xong anh còn lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Làm hết những việc này mới quay ra nấu nướng cấp tốc. Mười hai rưỡi Jungkook tan học về nhà, Taehyung đang bưng đồ ăn lên bàn, nhìn thấy cậu bước vào vội lấy bát xới cơm, bảo cậu mau ăn trước, anh còn có món tráng miệng chưa hoàn thành.
Jungkook quan sát một vòng quanh nhà, bất giác có gì đó đã đổi thay. Quần áo phơi ngoài ban công ươm đầy nắng, sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, trong góc còn có nước đọng chưa khô, chứng tỏ đã được lau đi lau lại nhiều lần. Những việc này thường ngày đều có người giúp việc làm, nhưng qua tay Taehyung căn nhà như trở nên sống động, bừng sáng hơn hẳn. Jungkook cảm động ngắm nhìn không gian quanh mình, trong lòng có chút không nỡ, để Taehyung tới đây dưỡng bệnh mà giờ anh mới là người chăm sóc cho cậu.
Jungkook cất giày vào tủ, đổi dép đi trong nhà, sải bước vào bếp ôm Taehyung đang cầm bát xới cơm ra ngoài, ấn anh ngồi xuống ghế, "Được rồi, anh đừng vội. Sau bữa ăn có món tráng miệng hay không cũng không quan trọng. Chúng mình ăn trước đã, anh phải ăn cùng em chứ, sao nỡ để em ngồi ăn một mình?"
Nói xong không quan tâm ý kiến của anh, cậu tự vào bếp xới cơm cho cả hai người. Hôm nay Taehyung lại kì công làm bốn món ăn một món canh, khác hẳn bữa tối ngày hôm qua, nguyên liệu cũng không trùng lặp sợ Jungkook ăn nhiều sẽ ngán. Kì thực Jungkook không phải người khó tính đến vậy, hai bữa nay cậu ăn nhiều hơn không phải vì muốn giữ thể diện cho anh, mà vì đồ ăn anh nấu thật sự rất ngon. Có thể nói là những món ăn gia đình ngon nhất mà cậu từng ăn.
Từ nhỏ đến lớn Jungkook hiếm khi có cơ hội thưởng thức bữa cơm gia đình. Bố mẹ Jeon bận rộn công việc quanh năm suốt tháng, số lần cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm đếm được trên đầu ngón tay. Người lo chuyện cơm nước và sinh hoạt thường ngày cho cậu là bảo mẫu, nhưng bảo mẫu chỉ nấu chứ không ngồi ăn cùng. Nhà họ Jeon không có đứa trẻ nào khác, vậy nên hồi ức tuổi thơ liên quan đến bữa cơm gia đình của Jungkook thật lạnh lẽo và cô đơn. Hiện tại đột nhiên có một người dịu dàng ở bên quan tâm săn sóc, không phải giả tạo nịnh nọt hay vì mục đích nào khác mà là thật lòng đối tốt với cậu. Hốt nhiên Jungkook cảm thấy bối rối, đồng thời sợ hãi bản thân sẽ lưu luyến tình cảm chân thành này.
Jungkook chưa thể định nghĩa tình cảm mình dành cho Taehyung. Nhưng cậu có thể khẳng định, cho dù anh chỉ nấu một bát mì rau xanh trứng ốp giản dị cậu cũng sẽ ăn trong hạnh phúc.
Hôm sau Jungkook lại dậy sớm đi học, vì buổi chiều có tiết nên báo trước với Taehyung trưa nay không về ăn cơm. Nếu như bình thường Taehyung chỉ gật đầu thì hôm nay thái độ của anh rất khác lạ. Anh hỏi cậu có về ăn tối với anh được không. Tối nay Jungkook có hẹn từ trước, nhưng nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong đợi của Taehyung cậu không nỡ nói lời từ chối. Trước giờ Taehyung chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì, thứ đơn giản nhất cũng chưa từng nhắc qua. Giờ anh chủ động nói ra, mặc dù là câu hỏi nhưng không giấu nổi hy vọng cậu trở về. Jungkook đâu thể thốt ra chữ không, đồng ý với anh xong liền gọi điện khước từ người đã hẹn cậu.
Vì để dành bụng thưởng thức bữa tối anh nấu, bữa trưa Jungkook chỉ ăn qua loa cho có. Kết quả về đến nhà thấy hai bát mì nằm trơ trọi trên bàn. Liên tục mấy ngày qua đều là một bàn đầy ắp đồ ăn, sau bữa cơm còn có món tráng miệng. Hôm nay đột nhiên biến thành bát mì mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, ngay cả thịt băm cũng không có. Jungkook vẫn vui vẻ ăn hết nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nhìn sang Taehyung thấy anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không tiện mở lời.
Ăn xong Taehyung mở tủ lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót đầy hai ly. Jungkook nhận lấy một ly, tò mò hỏi, "Anh mua rượu làm gì, trong nhà có không ít rượu ngon, muốn uống lúc nào cũng được."
Taehyung mỉm cười, "Khi đi siêu thị tiện tay mua một chai mà thôi," Nói xong hơi khựng lại, lo lắng hỏi, "Em không uống quen loại này sao, nếu em không thích thì để anh lấy cho em loại rượu ở nhà em thường uống..."
Đây là rượu anh mua bừa, không phải loại rượu cao cấp gì. Không biết Jungkook có phải người khó tính trong chuyện thưởng thức rượu hay không, nếu có thì cái này đối với cậu thật là...
"Không sao, không cần lấy loại khác." Jungkook kéo anh lại, "Rượu này uống cũng ngon, chua chua ngọt ngọt như nước nho vậy."
Taehyung cười ngượng ngùng, "Anh không biết uống rượu, tửu lượng kém cỏi, uống vài ngụm đã say." Jungkook lặng lẽ oán thầm em hiểu rõ, Taehyung uống thêm một hớp, "Rượu đắt tiền đắng quá, anh không uống nổi."
Dứt lời anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, liếm môi nở nụ cười.
Jungkook thầm nghĩ đúng là khẩu vị trẻ con, không chịu được đắng, chỉ ham của ngọt. Cậu cũng uống hết ly rượu của mình, kéo anh vào lòng hôn say đắm.
Nụ hôn dần trở nên mất khống chế, Jungkook gỡ ly rượu ra khỏi tay Taehyung, đặt lên bàn phía sau. Hai người vừa nồng nhiệt quấn quýt vừa lần mò về phía phòng tắm. Taehyung phối hợp giơ tay nhấc chân cho Jungkook thuận lợi cởi hết quần áo của anh. Miệng hai người chưa từng tách ra, Taehyung hôn đến hô hấp rối loạn, từ tai đến cổ, thậm chí cả lồng ngực cũng nhuộm sắc hồng. Jungkook cởi quần áo anh xong liền quay ra cởi đồ của mình. Quần áo của hai người rải từ phòng bếp qua phòng khách, kéo dài đến tận cửa phòng tắm, chẳng khác nào rắn lột da.
Jungkook nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, đêm nào cũng chỉ được ôm Taehyung ngủ. Cậu biết chỉ cần mình mở lời chắc chắn Taehyung sẽ không bao giờ cự tuyệt. Nhưng cậu vừa mới làm người ta đổ bệnh chưa được bao lâu đã đòi ân ái thì thật đúng là mất hết nhân tính. Hàng ngày được nhìn được sờ mà không được ăn thật quá mức dày vò.
Bây giờ thời cơ thuận lợi, quả nhiên rượu luôn là chất xúc tác tốt nhất, không quan trọng rượu đắt hay rẻ.
Trong phòng tắm tràn đầy xuân sắc, dưới dòng nước nóng có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Jungkook chạm vào nơi tư mật phía sau của Taehyung, bồi hồi ấn tới ấn lui hồi lâu vẫn không nhẫn tâm tiến vào thăm dò. Taehyung bị nước xối thẳng vào mắt, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Jungkook khàn giọng cảnh cáo, "Đừng khiêu khích em, em không muốn làm anh bị thương."
Dứt lời liền lật ngược anh lại, để anh chống tay lên tường. Sau đó cậu trượt dương vật dọc theo khe mông anh, lướt qua miệng huyệt nhưng không tiến vào mà ép thẳng về phía trước, đụng vào tinh hoàn của Taehyung. Anh hiểu ý lập tức khép chặt hai chân gần như không còn khe hở. Jungkook bắt đầu mạnh mẽ ma sát, hai người lần đầu thử ân ái theo cách này. Mặc dù xúc cảm mang lại kém hơn so với làm tình thông thường, nhưng đối với người yêu thích cặp đùi của Taehyung như Jungkook thế này cũng đã đủ kích thích rồi.
Xong xuôi hai người tắm dưới vòi sen, lau khô người rồi lên giường nằm ôm nhau. Nhưng giờ vẫn còn sớm, không ai trong hai người cảm thấy buồn ngủ. Người ít khi chủ động như Taehyung tiếp tục đưa ra yêu cầu thứ hai trong ngày hôm nay, hỏi Jungkook có muốn xem phim không. Đương nhiên Jungkook không từ chối, lập tức lấy điện thoại tìm xem giờ này có phim gì hay.
Taehyung lại bảo không cần đến rạp chiếu, ở nhà xem phim là được rồi.
Nhìn khuôn mặt anh vẫn còn ửng hồng sau cuộc ân ái, Jungkook gật gật đầu. Đến rạp chiếu phim khéo còn chẳng xem được phim, bởi vì cậu chợt nảy ra ý tưởng đêm khuya tại rạp chiếu vắng người làm gì đó với anh cũng khá tuyệt.
Hiếm khi thấy Taehyung có hứng thú với việc xem phim nên Jungkook chu đáo tìm phim phù hợp với sở thích của anh. Hỏi anh thích xem phim gì, anh lắc đầu nói không biết. Hỏi anh thích thể loại nào, anh suy nghĩ một lát mới nói là phim tình cảm. Tốt nhất là phim kết thúc có hậu, hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau.
Cậu nhanh chóng chọn được phim đáp ứng yêu cầu anh đặt ra. Hai người yên lặng ngồi dựa vào nhau trong căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình tivi. Jungkook nói xem phim quan trọng nhất là bầu không khí nên mới tắt điện phòng khách. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, hai người tập trung theo dõi, đến phân đoạn hài hước liền cùng nhau cười nghiêng ngả. Khi bộ phim kết thúc hai người đã cười đến mệt.
Jungkook cầm điều khiển hỏi Taehyung có muốn xem tiếp hay không. Nhưng anh không trả lời. Đồng hồ điểm mười hai giờ, đã bước sang những giây đầu tiên của ngày mới. Taehyung khẽ thở dài, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng đêm, nửa còn lại nhợt nhạt lộ ra dưới ánh đèn. Hàng mi dài như lớp rèm che kín mọi cảm xúc nơi đáy mắt.
Jungkook nghe thấy anh nói, "Cảm ơn em đã cùng anh trải qua ngày sinh nhật, hiện giờ anh đã ba mươi tuổi."
Jungkook kinh ngạc đánh rơi điều khiển đang cầm trên tay. Cậu không vui, thậm chí còn có phần trách cứ, "Tại sao không nói cho em biết trước? Để giờ đến một món quà tặng anh em cũng không kịp chuẩn bị."
Anh chỉ nhẹ nhàng cười nói, "Em đã ở bên anh vào ngày hôm nay, vậy là đủ rồi, anh coi đó là món quà của em."
Jungkook đang định nói tiếp đã bị anh ngắt lời, "Anh không cần món quà nào khác, em cũng không cần nghĩ ngợi mua bù cho anh thứ gì. Trước giờ anh luôn muốn có một ngày sinh nhật như hôm nay, vậy là tốt rồi......"
Jungkook thấy anh vội vàng giải thích thì không biết nên phản ứng thế nào, im lặng hồi lâu mới nói, "Vậy lần sau em sẽ nấu cho anh một bát mì trường thọ." Dứt lời lại nhớ tới năng lực bếp núc đáng xấu hổ của mình, vội bổ sung thêm, "Mặc dù bây giờ em chưa biết nấu nhưng em có thể học mà. Một bát mì..... đâu phải thứ gì quá khó khăn...."
Anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cảm ơn em."
Nếu sinh nhật sang năm hai ta vẫn đang bên nhau như khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro