下
【 七 】
Trước ngày thái tử thành hôn, sẽ có cung nữ phục thị chuyện phòng the dạy y cách trở thành một trượng phu đúng cách. Nếu thái tử muốn thì có thể lập cung nữ này làm phi.
Thanh Thanh đơn giản là sự lựa chọn thích hợp nhất. Nàng là thanh mai trúc mã ở bên chăm sóc Kim Thái Hanh từ nhỏ, ôn nhu tú lệ, đồng thời là con gái của đại thần đắc lực trong triều.
Các cung nữ thái giám im lặng đứng hầu trong tẩm cung như xưa, thị vệ thiếp thân đứng sát bên giường, vỏn vẹn một lớp rèm mỏng ngăn cách.
Theo đúng quy tắc, bọn họ luôn phải giữ im lặng. Nếu như những ngày bình thường khác, trong tẩm cung chỉ có tiếng thở đều đều của thái tử mới phải.
Nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác biệt.
Cung nữ thân cận ở bên hầu hạ Kim Thái Hanh đang nằm trên giường của y, dung nhan điểm trang xinh đẹp, cơ thể thấm đượm hương thơm của những cánh hoa hồng, đang chờ đợi hiến dâng cho người mà nàng thương nhớ đã lâu.
Nàng ủ những tình cảm trong lòng thành mật, tiếng gọi "Thái tử điện hạ" thốt ra ngọt đến mức khiến Điền Chính Quốc phải run sợ. Và tiếng "Ừ" đáp lại của Kim Thái Hanh là thứ làm tan nát cõi lòng Điền Chính Quốc.
Hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay, rõ ràng đã trải qua huấn luyện hà khắc để trở thành một thị vệ thiếp thân, vậy mà vào lúc này đây hắn lại đang phải cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nào.
Thái tử không có kinh nghiệm, Thanh Thanh thì đã được dạy bảo qua. Nàng kiên nhẫn giống như thường ngày, nhẹ nhàng gọi tên thái tử.
Ban đầu nàng gọi, "Điện hạ."
Về sau nàng gọi, "Thái Hanh."
Sau nữa đã không còn là những câu chữ tròn vành rõ tiếng. Nó biến thành những tiếng nỉ non ẩn giấu sự đau đớn, và những tiếng thì thầm vỡ vụn.
Điền Chính Quốc không hiểu chuyện đang diễn ra phía sau lớp rèm. Hắn đoán Thanh Thanh đang khóc. Nhưng tiếng khóc ấy lại không mang theo sự đau khổ. Điền Chính Quốc nghĩ hắn có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Thanh Thanh.
Tại sao đường đường là thị vệ thiếp thân của thái tử, hiện tại lại cảm thấy hô hấp bất ổn, ánh nến lay động cũng đủ đốt mắt.
Điền Chính Quốc thẫn thờ nhìn ánh lửa lập lòe, lắng nghe tiếng thở nặng nề bên tai. Bất giác trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ về khung cảnh mờ ảo trên hành lang ngày nào.
Kim Thái Hanh ngỏ lời muốn hắn làm thái tử phi là ý gì đây? Coi hắn như nữ nhân mà vũ nhục sao.
Đúng ra hắn phải khinh thường phỉ nhổ ý định điên rồ ấy mới phải. Nhưng nếu là khinh thường, vậy sao hôm nay lại sinh lòng ghen tỵ với Thanh Thanh?
Phải chăng đúng như lời lão thần đã nói, là do hắn nảy sinh tình cảm với Thanh Thanh?
Điền Chính Quốc tự đặt ra giả thiết, nếu như Kim Thái Hanh đồng ý ban Thanh Thanh cho hắn, thì nỗi đau quặn thắt trong lòng hắn liệu có được xoa dịu hay không?
Điền Chính Quốc cắn chặt răng, cảm thấy huyết dịch đang dâng trào trong lồng ngực.
Nếu Kim Thái Hanh ban Thanh Thanh cho hắn, chắc chắn hắn sẽ còn hận y nhiều hơn.
Tại sao lại thế?
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đang run lên bần bật, dù làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được.
Bên kia lớp rèm dần yên tĩnh trở lại, tiếng thở đều đều đâm vào lòng Điền Chính Quốc vừa đau vừa ngứa.
Đêm đó, Kim Thái Hanh dùng đôi môi mềm mại thân mật đóng dấu lên môi hắn là để chứng minh điều gì.
Thái tử muốn lập Thanh Thanh làm thái tử phi, từ giờ cung nữ chăm sóc Điền Chính Quốc sẽ đổi thành người khác. Hắn không để tâm đến chuyện đó, dành phần lớn thời gian ở trong phòng ngẩn người nhìn chiếc hộp gỗ.
Lão thần hay bảo Điền Chính Quốc tâm tư đơn thuần, đi theo thái tử thì mãi mãi chỉ là một tên thị vệ, trong khi giang sơn rộng lớn kia mới là thứ thuộc về hắn.
"Nếu Chính Quốc thật lòng ái mộ thái tử phi thì hãy nghĩ cách đoạt lấy nàng. Ai nói chỉ thái tử mới có thể làm vua?" Lão thần uống một ngụm trà, vung tay áo nói, "Khi đó không chỉ thái tử phi, mà toàn bộ thiên hạ này đều là của ngươi."
"Kể cả thái tử sao?"
Điền Chính Quốc thẫn thờ lẩm bẩm, lão thần nhất thời không hiểu ý hắn, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nhiều năm trôi qua, bất giác hắn đã cao vọt lên bằng Kim Thái Hanh tự bao giờ, đã không còn là người chỉ biết dùng kiếm gỗ nữa.
Lão thần dẫn Điền Chính Quốc đi xem binh lực của lão, kể cho hắn nghe về những bất mãn của dân chúng đối với hoàng đế hiện tại. Lão thần đã tập hợp được rất nhiều người về phe mình, nhưng lại thiếu đi một người danh chính ngôn thuận lên làm vua. Điền Chính Quốc chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hắn có dòng máu hoàng thất chảy trong huyết quản, nhưng lại mang mối thù sâu nặng với hoàng thất.
Bây giờ Điền Chính Quốc thậm chí còn có thể cùng lão thần thảo luận về chiến sự. Nhưng hắn chưa từng ôm ấp tâm tư gì khác, vì ngai vàng không phải là thứ mà hắn mong muốn.
Điền Chính Quốc buộc sợi dây đang cầm trên tay, đây là nút thắt mà Kim Thái Hanh dạy cho hắn.
Khó trách hắn chưa bao giờ bắt đuợc Kim Thái Hanh, vì y luôn biết cách trốn thoát.
Điền Chính Quốc cởi dây thừng ra, âm thanh huyên náo bên ngoài vọng vào trong gian phòng. Đông cung lại đang nghênh đón ngày vui, hôm nay là ngày đại hôn của thái tử.
Trong gian phòng của Điền Chính Quốc cũng phải thắp nến đỏ, dán chữ hỉ, phản chiếu màu đỏ rực lên chiếc hộp gỗ đặt trên bàn.
Điền Chính Quốc mở chiếc hộp kia ra, con diều gãy nhìn trông ngày càng xấu xí. Hắn nhấc nó ra, giơ nó lên trên ngọn nến bập bùng.
Kì thực ngọn lửa không đủ cao để chạm đến con diều, là do Điền Chính Quốc chợt run tay. Ngọn lửa bén ngọt chớp lấy thời cơ bám vào viền giấy, màu đỏ nhanh chóng càn quét màu trắng.
Điền Chính Quốc hốt hoảng ném con diều xuống đất. Bên trên có một, hai đốm lửa vẫn đang tiếp tục lan ra. Trên bàn không có nước trà, hắn luống cuống dùng tay dập tắt.
Con diều trở nên xác xơ đến không tưởng. Trên mặt Điền Chính Quốc ướt đẫm nước, hắn còn tưởng do sức nóng của lửa làm hắn đổ mồ hôi, nhưng những giọt "mồ hôi" ấy lại từ mắt chảy ra.
Con diều màu trắng cháy xém hơn nửa. Điền Chính Quốc nằm co quắp dưới đất, nâng nó trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Nếu hắn có được thiên hạ, thái tử cũng sẽ thuộc về hắn sao.
【 八 】
"Hôm nay Điền thị vệ vẫn không đến?"
"Chính Quốc nói gần đây điện hạ bận xử lý chính sự, nên đệ ấy không tiện đi theo."
Kim Thái Hanh cau mày, Thanh Thanh tiến lên giúp y trút bỏ ngoại bào.
"Thần thiếp để ý thấy dạo này điện hạ gầy đi nhiều, người đang có tâm sự gì sao?"
"Các phe phái đối lập trong triều đang rục rịch làm loạn, ta phải nghĩ cách ứng phó."
Kim Thái Hanh nâng chén trà lên uống, rồi nghiêng người né tránh Thanh Thanh đang muốn giúp y lau đi nước trà đọng bên miệng.
"Nàng bảo Chính... Điền thị vệ ít nhất cũng phải đến thỉnh an ta mới phải." Kim Thái Hanh ngừng lại một lát, "Ta là hoàng huynh của hắn cơ mà."
"Điện hạ lúc nào cũng che giấu tấm lòng của người dành cho Chính Quốc thì làm sao đệ ấy biết được. Giờ thì hay lắm, Chính Quốc bị người chiều hư rồi. Đệ ấy không còn nghe lời thần thiếp nữa, đến gặp mặt còn không nguyện ý gặp." Thanh Thanh mỉm cười chua chát, "Điện hạ tốt với Chính Quốc đến mức khiến Thanh Thanh phải ghen tị."
Kim Thái Hanh đặt chén trà xuống bàn, phát ra tiếng va chạm nho nhỏ. Đôi mắt dài sắc bén giống mẫu thân Lãng Nguyệt như tạc thoáng vụt qua nỗi hốt hoảng, mất một lúc lâu mới lấy lại tiêu cự.
"Hắn là hoàng tử chỉ có hư danh, nàng đâu cần phải ghen tị với hắn."
Chính xác là không có điểm nào đáng để ghen tị, nhưng Kim Thái Hanh lại hoang mang không rõ.
Thật lòng không ghen tị sao? Cướp Thanh Thanh khỏi tay Điền Chính Quốc, chẳng phải là vì ghen tị và không cam lòng đó thôi?
Kim Thái Hanh nhốt mình trong thư phòng, tấu chương mở ra đặt trước mặt mà không lọt vào đầu nổi một chữ.
Ghen ghét xuất phát từ những tình cảm thầm kín chôn giấu sâu tận đáy lòng. Thứ tình cảm Kim Thái Hanh biết rõ, nhưng y lại sợ hãi nó, trốn tránh nó, luôn tìm cách lừa mình dối người.
Trong giấc mộng xuân đầu tiên, Kim Thái Hanh nhìn thấy bóng dáng ai đó đang giúp y an ủi vật dưới thân. Y không thấy rõ người đó là ai, sau khi tỉnh dậy cũng nhanh chóng quên mất.
Giấc mộng xuân thứ hai, Kim Thái Hanh trông thấy vô cùng rõ ràng, người đang cùng y thân mật quấn lấy nhau kia, chính là đệ đệ mà y hằng yêu thương.
"Điền Chính Quốc...."
Kim Thái Hanh nhắm mắt, day trán đầy bất lực.
Kim Thái Hanh tưởng rằng chỉ cần cướp Thanh Thanh khỏi tay Điền Chính Quốc, sẽ thành công đổi lấy sự hả hê cho y. Về sau Kim Thái Hanh mới nhận ra sự thật phũ phàng, là cho dù có đóng kịch phu thê tương kính như tân trước mặt Điền Chính Quốc, cũng không hề mang lại cho y cảm giác sung sướng.
Kim Thái Hanh muốn quay lại những tháng ngày xưa cũ, khi y vẫn còn là một thiếu niên chưa hiểu sự đời, tình cảm dành cho Điền Chính Quốc vẫn còn giữ nguyên sự thuần khiết. Sẵn sàng chong đèn thức trắng đêm làm một con diều xấu xí, thô kệch, nhưng gửi gắm tất cả tình cảm dành cho Điền Chính Quốc, luôn muốn làm hắn vui, không bao giờ để hắn phải chịu thiệt thòi.
Kim Thái Hanh lòng mang căm phẫn, không phải vì Điền Chính Quốc làm đứt dây diều, mà vì hắn không nói một lời, lẳng lặng quỳ gối trước mặt y.
Từ thời khắc đó, Kim Thái Hanh hiểu, bọn họ sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước.
Hiện tại Kim Thái Hanh cũng mang trong mình nỗi căm phẫn sâu sắc. Đường đường là thái tử thiên triều mà lại nảy sinh tình cảm với nam nhân. Trong khi đó, người khiến y lạc lối lại chưa từng một lần cảm kích.
Kim Thái Hanh bị giằng xé bởi yêu hận đan xen, mà hận ý ngày càng chiếm phần nhiều.
Y không có được Điền Chính Quốc, một phần là vì đối phương không cam tâm tình nguyện, một phần là do y không cách nào vượt qua chướng ngại trong lòng.
Càng muốn gặp Điền Chính Quốc bao nhiêu, Kim Thái Hanh lại càng cảm thấy dằn vặt bấy nhiêu. Trong lòng y luôn ngập tràn oán hận, không có cách nào thoát ra. Những khi chỉ có một mình, y lại thầm hối hận vì những lần vô cớ trút giận lên Điền Chính Quốc.
Đã rất lâu rồi Điền Chính Quốc không đến canh giữ bên giường mỗi đêm, thật quá tắc trách. Nhưng Kim Thái Hanh không nỡ trách phạt, chỉ thỉnh thoảng phàn nàn với Thanh Thanh.
Điền Chính Quốc có hận y không? Kim Thái Hanh không rõ, cũng bất lực.
【 九 】
"Đêm nay phái tả rắp tâm huyết tẩy đại điện, phe ta án binh bất động, đợi bọn chúng xông vào thì bao vây hốt trọn." Lão hoàng đế giận dữ nói, "Trẫm muốn xem là lũ cẩu tặc nào muốn lật đổ trẫm!"
Kim Thái Hanh mặc áo giáp, bố trí quân lính ẩn núp bốn phía. Chỉ cần y ra lệnh, tất cả sẽ cùng xông lên bắt sống thủ lĩnh của quân phản loạn.
Hành tung của phái tả đã bị lộ ra, nên tình thế không có gì đáng phải lo ngại.
Kim Thái Hanh tự cho rằng y đã chuẩn bị chu toàn, mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của y.
Phái tả một đường đánh thẳng vào đại điện, Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng binh khí va chạm chói tai bên ngoài, âm thanh đầy tàn nhẫn và hiếu chiến.
Cửa đại điện bị phá tung, kẻ cầm đầu lao thẳng về phía lão hoàng đế.
Khoảnh khắc nhận ra người đó là ai, Kim Thái Hanh sững sờ không cản lại, hiệu lệnh chẹn ngang cổ họng không thốt ra được.
"Thái Hanh!"
Thị vệ bên người lão hoàng đế căn bản không phải đối thủ của người kia, chớp mắt đã bị đánh bại.
"Ngươi!"
Dường như lúc này lão hoàng đế mới nhận ra chủ nhân của đôi mắt sáng ngời kia là ai. Biểu cảm trên gương mặt lão lập tức biến thành nỗi kinh hoảng.
"Điền thị------"
Khi Kim Thái Hanh kịp phát ra hiệu lệnh, đội ngũ của phái tả đã tiến vào gần hết. Quân triều đình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bên trong đại điện biến thành chiến trường đẫm máu.
Điền Chính Quốc thẳng tay chặt đầu lão hoàng đế. Thanh kiếm dính máu tươi vung lên, chỉ thẳng về phía Kim Thái Hanh.
"Giữ lại thái tử và thái tử phi."
Sau đó Điền Chính Quốc xách theo cái đầu của phụ hoàng mà hắn lần đầu gặp mặt, sải bước đi đến trước mặt Kim Thái Hanh.
Thanh kiếm trên tay thái tử rơi thẳng xuống đất. Y đã không còn là Lục hoàng tử năm xưa cố tình đánh rơi kiếm gỗ để chọn Điền Chính Quốc làm thị vệ thiếp thân. Thanh kiếm va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang đầy thê lương, Kim Thái Hanh tựa như loài vật nhỏ run sợ trước thiên địch. Điền Chính Quốc trông thấy lòng kiêu ngạo đang vỡ vụn trong đôi mắt y.
"Điện hạ có muốn về Đông cung nghỉ ngơi một lát?"
Kim Thái Hanh sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy không thốt nên lời. Điền Chính Quốc thuận theo ánh mắt y nhìn sang, thấy đầu lão hoàng đế trong tay mình, liền ném nó sang một bên, rồi đưa tay chạm lên mặt Kim Thái Hanh.
Máu từ lòng bàn tay hắn dính lên má Kim Thái Hanh, giống như hai vệt đỏ trên thân con diều y làm cho hắn.
"Thái Hanh ca ca."
Gió tanh mưa máu được Điền Chính Quốc ủ thành mật, tiếng gọi "Thái Hanh ca ca" ngọt đến mức khiến y chảy nước mắt.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn run rẩy quỳ rạp dưới chân Điền Chính Quốc, quật ngã tất cả lòng kiêu ngạo trước giờ của y, dòng lệ chảy ra từ hốc mắt hòa cùng máu tanh chảy dọc xuống cằm.
Điền Chính Quốc cau mày, cởi bỏ khôi giáp nặng nề trên người Kim Thái Hanh, nhận lấy dây thừng từ tay thủ hạ, nghiêng người ôm lấy y, trói thân thể gầy guộc của y lại.
Điền Chính Quốc không nỡ trói chặt, sợ làm đau Thái Hanh ca ca của hắn, nhưng nút thắt lại là nút thắt chết mà Kim Thái Hanh từng dạy. Hắn cẩn thận buộc hai lần, Kim Thái Hanh từng nói đây là nút thắt không ai có thể tháo ra.
"Ca ca, buộc như này để ca không bao giờ chạy thoát khỏi ta nữa." Điền Chính Quốc khoan thai liếm sạch nước mắt pha lẫn máu trên mặt Kim Thái Hanh, "Đưa thái tử về Đông cung, tuyệt đối không cho phép ai động vào điện hạ."
【 十 】
Thất hoàng tử tạo phản, chặt đầu lão hoàng đế treo trước cổng thành thị uy. Phái tả huyết tẩy đại điện, tất cả trọng thần chưa kịp chạy trốn đều bị tru di cửu tộc. Phái tả tuyên bố vì báo thù cho tân vương, ngoại trừ thái tử và thái tử phi, còn lại tất cả những kẻ có liên quan đến lão hoàng đế đều phải giết sạch. Mẫu phi của thái tử là Lãng Nguyệt nương nương chịu hình phạt thiêu sống trong kho củi.
Người người ai oán Thất hoàng tử tuổi còn trẻ mà lòng dạ quá mức ác độc. Vốn mang trong mình huyết mạch hoàng thất, lại phải lăn lộn giữa đám hạ nhân. Nếu như năm xưa thái tử không cưu mang hắn, e rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.
Thất hoàng tử không ham vinh hoa phú quý, vừa lên ngôi đã ra lệnh mở kho lúa đại xá thiên hạ. Nhanh chóng dẹp yên lòng dân, đẩy sự kiện huyết tẩy đại điện tàn khốc đi vào dĩ vãng.
Kim Thái Hanh vẫn ở trong Đông cung. Mặc dù bị trói cả ngày, không được phép bước ra ngoài nửa bước, nhưng lại có diễm phúc được tân vương tự mình hầu hạ.
Tân vương đưa thìa cơm lên miệng Kim Thái Hanh, nếu không chịu ăn, liền nhai nát đút vào trong miệng y. Tân vương tắm rửa cho y, gọi y là "Thái Hanh ca ca" đầy yêu thương như đang âu yếm một con sủng vật.
"Chẳng phải Thái Hanh ca ca luôn muốn giành lấy mọi thứ của Chính Quốc sao? Chính Quốc không cần gì cả, ca ca muốn gì Chính Quốc đều cho ca hết, được không? Cho dù là ngai vàng hay giang sơn này, chỉ cần Thái Hanh ca ca muốn, Chính Quốc sẽ cho ca hết, được không, được không?"
Điền Chính Quốc nâng mặt Kim Thái Hanh lên, dụi dụi má mình vào má y, nhưng Kim Thái Hanh không đáp lại.
Y giống như người đã chết. Điền Chính Quốc căm ghét đôi mắt phủ đầy sương mù của y.
Điền Chính Quốc thắp nến đỏ trong tẩm cung, dán chữ hỉ lên đầu giường. Mang chiếc hộp gỗ mà hắn coi là bảo vật ra bày trên bàn.
Hắn cho Kim Thái Hanh tắm trong thùng gỗ thả đầy hoa hồng, rồi mặc áo bào đỏ lên người y.
Kia là hỉ phục Kim Thái Hanh mặc trong ngày đại hôn. Điền Chính Quốc rất thích, hắn thấy chỉ có sắc đỏ rực rỡ chói mắt mới đủ sức tôn lên khí chất ngang ngược của y.
Thái Hanh ca ca của hắn toàn thân thấm đượm hương hoa, trong mắt long lanh ánh nến.
Điền Chính Quốc đưa chén rượu đến bên miệng Kim Thái Hanh, đương nhiên y không chịu há miệng ra uống. Hắn cũng không giận, trái lại còn dịu dàng mỉm cười.
"Thái Hanh ca ca thích Chính Quốc làm như này phải không?"
Hắn uống một ngụm rượu rồi hôn Kim Thái Hanh, thuần thục dùng lưỡi cạy mở hàm răng, để chất lỏng cay xè kia chảy vào trong miệng y.
"Đây là rượu giao bôi." Điền Chính Quốc tự hào nói, nghiêng đầu hôn sạch rượu dính trên khóe miệng Kim Thái Hanh, "Ca còn nhớ không, ca từng nói muốn Chính Quốc gọi Thái Hanh ca ca."
Sâu trong mắt Kim Thái Hanh chợt lóe lên một cái, rồi lại ảm đạm vụt tắt. Điền Chính Quốc như bắt được đom đóm trong mắt y, vội vã kéo y lại gần, để hai người trán kề trán nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Ca ca thích Chính Quốc đi, thích Chính Quốc đi mà." Điền Chính Quốc cười hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Hắn kéo Kim Thái Hanh vào lòng, ôm y lắc qua lắc lại, "Thái Hanh ca ca, động phòng với Chính Quốc thôi."
Điền Chính Quốc đặt Kim Thái Hanh nằm xuống giường, thành kính hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể y.
"Ca ca không cần thái tử phi nào hết, để một mình Chính Quốc làm thái tử phi là đủ rồi."
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh rơi lệ kể từ sau ngày xảy ra biến cố. Điền Chính Quốc liếm sạch từng giọt, hắn không muốn nhìn thấy y khóc. Hắn tháo bỏ sợi dây thừng trói buộc Kim Thái Hanh suốt những ngày qua. Áo bào đỏ trượt xuống, y vẫn nằm im không nhúc nhích.
Điền Chính Quốc vẫn dịu dàng như cũ, không nỡ làm đau Thái Hanh ca ca dù chỉ một chút.
Kim Thái Hanh bật ra tiếng kêu nghẹn ngào đầu tiên sau nhiều ngày câm lặng, thanh âm dinh dính rơi vào tai Điền Chính Quốc, hòa cùng nước mắt vừa ướt vừa nóng.
"Thái Hanh...."
Điền Chính Quốc vùi mặt vào hõm cổ Kim Thái Hanh, hai người tuyệt vọng dây dưa trên chiếc áo bào đỏ trải rộng.
"Chỉ thuộc về riêng mình ta, có được hay không...."
【 十一 】
Sáng ngày hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người.
Kim Thái Hanh khoác lên mình chiếc áo bào đỏ, mang theo sợi dây thừng vừa tháo khỏi người y.
Điền Chính Quốc giật mình bật dậy xông ra ngoài.
Hắn điên loạn tìm kiếm khắp hoàng cung rộng lớn, lại không nhìn thấy bóng dáng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đã tỉnh dậy từ sớm, hoặc có lẽ y chưa từng ngủ.
Điền Chính Quốc chạy như người mất hồn, đến khi lấy lại tinh thần mới nhận ra hắn đang đứng ở phía tây hoàng cung. Bên cạnh có dấu vết cháy đen, nơi này là chỗ ở trước kia của hắn, cũng là nơi Lãng Nguyệt nương nương bị hành hình.
Điền Chính Quốc đang định quay người rời đi, xa xa giữa tán lá xanh chợt nổi lên một đốm đỏ lóa mắt.
"Thái Hanh ca ca, Thái Hanh ca ca...."
Tiếng kêu cứu giòn tan ngày còn nhỏ khi bị trói vào gốc cây ngân hạnh vang lên bên tai Điền Chính Quốc. Hắn sững sờ đứng đấy nửa ngày, rồi mới lảo đảo chạy tới.
Cây ngân hạnh đương mùa thay lá, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc rơi như tuyết.
Điền Chính Quốc đứng ở xa xa, nhìn tán cây ngân hạnh ngả từ xanh sang vàng.
Hắn trông thấy Kim Thái Hanh ở đây ôm lấy hắn. Hắn trông thấy Kim Thái Hanh ở đây bảo vệ hắn. Hắn trông thấy Kim Thái Hanh ở đây dạy hắn tập kiếm, viết chữ. Hắn trông thấy Kim Thái Hanh nổi giận vì con diều của cung nữ câm điếc. Hắn trông thấy con diều màu trắng đứt dây rơi xuống tán cây. Hắn trông thấy kia áo bào đỏ, kia tái nhợt người.
Hốt nhiên Điền Chính Quốc lại mỉm cười, hắn đỡ Kim Thái Hanh xuống, vừa vỗ nhẹ lên gò má tái nhợt, vừa không ngừng gọi tên y.
"Thái Hanh ca ca, mau dậy đi, mau dậy đi!"
"Là ai bắt nạt ca, để Chính Quốc đi bắt nạt bọn chúng..."
"Thái Hanh ca ca, dây thừng này siết vào cổ sẽ rất đau, sao ca lại buộc chặt như thế...."
"Thái Hanh ca ca, làm cho Chính Quốc con diều khác đi. Con diều kia hỏng mất rồi, nhưng ta vẫn luôn giữ nó bên mình, bởi vì đó là món quà ca làm tặng ta..."
"Ca ca-----"
Nước mắt của Điền Chính Quốc rơi xuống mặt Kim Thái Hanh. Hắn bối rối đưa tay lau đi, càng lau lại càng nhiều.
"Ca ca đừng khóc, Chính Quốc đang ở đây, Chính Quốc đang ở đây rồi....."
【 Vĩ thanh 】
Tân vương làm lễ hậu táng thái tử, hắn một mực ôm lấy chiếc hộp gỗ, lại chưa từng một lần mở nó ra, nên không ai biết trong đó đựng thứ gì.
Sau nhiều ngày bị giam cầm, thái tử phi trở nên vô cùng tiều tụy. Nàng quỳ sụp trước mộ thái tử, nước mắt cạn khô không thể chảy ra được nữa.
"Nếu tỷ tỷ muốn thì có thể ở lại bên cạnh ta." Điền Chính Quốc hờ hững nói, trên mặt không lộ rõ vui buồn, "Bởi vì ta mang ơn ngươi, và ngươi cũng là phi tử của Thái Hanh ca ca."
"Điền Chính Quốc, ngươi thật vô tình." Thanh Thanh không ngẩng mặt lên nhìn hắn, thanh âm suy yếu chỉ còn níu giữ chút hơi tàn, "Ngươi giết ta đi."
Điền Chính Quốc không vội đáp lại, dường như còn đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Tùy ngươi thôi."
Hắn phất tay áo, quay người dợm bước. Lúc này Thanh Thanh mới chợt tỉnh ra, vội vàng túm lấy trường bào của hắn.
"Chính Quốc, coi như ngươi nể tình huynh đệ với điện hạ, đáp ứng một nguyện vọng của ta có được hay không?"
Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn nàng, ra hiệu nàng nói tiếp.
"Sau khi ta chết, có thể hậu táng ta vào lăng tẩm của điện hạ...."
Nét mặt Điền Chính Quốc trở nên cứng đờ, ánh mắt vô hồn như muốn xé nát đối phương.
"Ngươi sao?"
Hắn phá lên cười, từ ngày thái tử ra đi hắn chưa từng biểu hiện thất thố như hiện tại.
Điền Chính Quốc giật vạt áo ra khỏi tay Thanh Thanh, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn.
"Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng tâm nguyện của ngươi." Nụ cười của hắn quỷ dị méo mó, nước mắt lăn dài trên gò má, "Vị trí bên cạnh Thái Hanh ca ca là của ta, mãi mãi là của ta!"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro