上
"Tiểu công công, ta nhặt được bảo bối!"
Các nô tì đứng một bên xì xào bàn tán, không ai dám cản Lục hoàng tử lại. Y mừng rỡ, ôm nhóc con bẩn thỉu kia vào lòng, yêu thích không nỡ buông tay.
"Điện hạ...."
Tiểu công công toát mồ hôi hột, ấp úng can ngăn.
"Vị này là Thất hoàng tử, nhưng mà... Không được công nhận... Là con của tiện tì, nếu Lãng Nguyệt nương nương biết, người sẽ trách phạt điện hạ..."
"Không được công nhận? Con của tiện tì? Ta không quan tâm. Đây là con thỏ ta nhặt được, là bảo bối của ta, các ngươi không được phép đụng vào."
【 一 】
Thất hoàng tử vốn không phải là Thất hoàng tử, Lục hoàng tử là người duy nhất gọi hắn bằng danh xưng ấy.
Tất cả mọi người trong cung đều gọi hắn là con của tiện tì.
Mẫu thân mất ngay sau khi sinh ra hắn, buộc hắn phải tự sinh tự diệt giữa đám hạ nhân. Thậm chí còn không có nổi một danh phận. Thái hậu lạnh lùng buông một câu không bao giờ công nhận hắn là người của hoàng thất, nên hắn đành phải theo họ của mẫu thân.
Điền thị, tên Chính Quốc.
Thầy bói phán, tên hay số khổ.
Còn Lục hoàng tử là ai?
Kim thị, tên Thái Hanh, nhi tử của Lãng Nguyệt nương nương, xếp thứ sáu trong số các hoàng tử. Là vị hoàng tử tài trí hơn người, được hoàng thượng sủng ái nhất.
Ngày hôm ấy tiểu công công vô tình nhắc đến cây ngân hạnh đang thay lá ở phía tây hoàng cung, Kim Thái Hanh cao hứng đòi tới xem bằng được. Tiểu công công không thể lay chuyển tính cách bướng bỉnh của y, cả gan dẫn Kim Thái Hanh đến đó. Vậy mà chớp mắt một cái, Lục hoàng tử đã chạy biến đi đâu mất.
Rồi thêm một cái chớp mắt, Lục hoàng tử đã ôm về một thằng bé nhem nhuốc, là Thất hoàng tử có danh nhưng không có phận - Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh vô cùng yêu thích bảo bối mới tìm được, bỏ ngoài tai lời can gián của tiểu công công.
Điền Chính Quốc lớn lên giữa đám người hầu, chưa từng giao lưu với người cùng lứa. Thời điểm Kim Thái Hanh ôm chầm lấy hắn, hắn sửng sốt đến mức làm rơi cành cây đang cầm trên tay, quên luôn cả việc hành lễ.
Đến khi tiểu công công quát một tiếng, Điền Chính Quốc mới sợ hãi co rúm người lại. Đôi mắt to tròn đen nháy như quả hạnh, phản chiếu bầu trời trong xanh, và cả khuôn mặt tươi cười của Lục hoàng tử.
"Đây là bảo bối của ta!"
Kim Thái Hanh hùng hổ đứng chắn trước mặt Điền Chính Quốc, bảo hộ hắn ở sau lưng. Thấy hắn run lẩy bẩy liền bế hắn lên, mặc kệ bước chân lảo đảo vì nặng, nghiêng ngả đi thẳng về cung của mình.
Tiểu công công không ngăn lại được, càng không dám làm Lục hoàng tử mất hứng, đành phải nghe theo sự phân phó của y, đi chuẩn bị một chậu nước tắm. Lục hoàng tử hiếm khi nhiệt tình với ai như thế, y xắn tay áo lên, đích thân tắm rửa cho bảo bối của y. Điền Chính Quốc bị lột sạch quần áo, ngồi vào trong thùng gỗ, ngoan ngoãn để người kia cọ sạch bụi bẩn nhem nhuốc bám trên mặt mình.
"Con thỏ trắng của Bát Nguyệt nương nương chẳng có gì đặc biệt, ta có bảo bối của ta rồi."
Kim Thái Hanh bĩu môi lẩm bẩm. Điền Chính Quốc ngâm mình trong làn nước ấm, dễ chịu đến sắp ngủ thiếp đi. Hắn thả lỏng người, hai mắt mơ màng không rõ tiêu cự. Cho đến khi ngủ gật gục mặt vào trong nước, hắn mới giật mình ngẩng lên ho sặc sụa, làm Kim Thái Hanh phá lên cười.
Ngày tháng sống cùng các hạ nhân luôn phải chịu đựng đủ lời miệt thị, Kim Thái Hanh như ánh mặt trời chiếu rọi nơi u tối. Tươi sáng và ấm áp, để người đã quen sống trong cô độc như Điền Chính Quốc được lần đầu nếm trải vị ngọt.
"Ngươi hãy nghe cho kĩ, từ nay ngươi sẽ là con thỏ của ta."
"Tiểu công công nói ngươi là Thất hoàng tử, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi?"
"Nếu là đệ đệ, ngươi phải hành lễ với ta, hàng ngày phải đến thỉnh an ta nữa."
"Ngươi phải gọi ta là hoàng huynh."
"Bé con, ngươi tên là gì?"
Kim Thái Hanh mặc y phục sạch sẽ cho Điền Chính Quốc, dùng tay áo thấm nước đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Điền Chính Quốc ngồi trên giường của y, đầu cúi thấp, nói bằng chất giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Điền thị, Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng mới lạ, trèo lên giường ngồi bên cạnh hắn.
"Ngươi là đệ đệ của ta, tại sao lại không mang họ Kim?"
Hơi thở của Kim Thái Hanh đang lởn vởn sát bên tai, Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa nên càng vùi đầu xuống thấp hơn, bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo không dám lên tiếng.
Kim Thái Hanh khoát tay, coi như dẹp chuyện này sang một bên, cười hì hì ôm lấy Điền Chính Quốc.
"Thôi bỏ đi, ta gọi đệ là Chính Quốc vậy."
Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng bừng của Kim Thái Hanh, bất giác nhìn đi chỗ khác.
"Tạ, tạ hoàng huynh..."
Hai má Điền Chính Quốc nổi ráng hồng. Kim Thái Hanh nói hắn giống cái bánh nếp đậu đỏ, vừa ngọt lại vừa mềm.
Tiểu công công thúc giục Kim Thái Hanh mau cùng các hoàng tử khác đến từ đường. Rồi tiểu công công tranh thủ Lãng Nguyệt nương nương chưa về, vội vàng xách Điền Chính Quốc ném về chỗ đám hạ nhân. Trong khi đó, Kim Thái Hanh nghĩ đến ngày mai lại có thể gặp Thất đệ đệ, vui vẻ vẽ lên giấy một chú thỏ con hai mắt xoe tròn, kèm theo câu thơ:
Ngân hạnh trời thu bay như tuyết
Ngọc nhãn cắt sáng nửa vầng trăng
Màn đêm buông xuống, trăng soi đáy nước, côn trùng kêu vang. Kim Thái Hanh giật nhẹ tay áo tiểu công công đang đứng hầu bên giường, hỏi:
"Ngươi an bài chỗ nghỉ tốt cho Chính Quốc rồi chứ?"
Nhận được cái gật đầu của tiểu công công, Kim Thái Hanh mỉm cười.
"Ngày mai dẫn Chính Quốc tới gặp ta."
"Điện hạ, đi ngủ thôi."
【 二 】
Mặt trời lên cao, Kim Thái Hanh ở trong điện đợi ròng rã một canh giờ, thỏ đệ đệ của y vẫn chưa tới gặp y.
Kim Thái Hanh nổi giận, xé bức tranh ngày hôm qua tiên sinh hết lời khen ngợi ra thành trăm mảnh. Khi đi qua ngự hoa viên, y không nói một lời nhìn chằm chằm con thỏ trắng mắt hồng Bát Nguyệt nương nương đang bế trên tay. Giờ Thân ra sân tập kiếm, y ra chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hiểm ác, một kiếm chém đứt kiếm gỗ của Ngũ hoàng tử.
Tiểu công công hiểu rõ nguồn cơn ẩn sau những hành vi bộc phát của Lục hoàng tử. Hắn còn đổ thêm dầu vào lửa, nói lời khích bác để Lục hoàng tử nhanh chóng cắt đứt quan hệ với tiểu tử Điền thị kia. Nào ngờ Lục hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn, còn đạp cho hắn một cước.
Kim Thái Hanh ẩn nhẫn tức giận, răng nghiến chặt như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu công công đến nơi, "Đưa ta đến chỗ Chính Quốc!"
Đám hạ nhân khúm núm cúi gằm mặt, Kim Thái Hanh phất trường sam, nhanh chân đi về phía tây hoàng cung. Y rất muốn đến xem thỏ đệ đệ ương bướng, không nghe lời đang làm gì mà khiến y đợi hơn một canh giờ.
"Lục hoàng tử giá đáo."
Tất cả nhao nhao quỳ xuống, Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng nhỏ gầy. Không một ai dám lên tiếng, y cau mày nghi hoặc, nghĩ thế nào lại quyết định đi ra chỗ cây ngân hạnh. Quả nhiên đứng từ xa đã nghe thấy tiếng khóc nức nở.
"Thái Hanh ca ca, Thái Hanh ca ca --"
"Bốp!"
Tiếng tát hòa cùng tiếng khóc, thê thảm vô cùng.
"Hỗn xược, tên của điện hạ không phải thứ ngươi có thể gọi!"
"To gan!"
Kim Thái Hanh quát tiểu công công trước khi hắn lại vung tay tát Điền Chính Quốc.
"Đồ vật của ta ngươi cũng dám đụng vào! Lui xuống cho ta!"
Tiểu công công muốn nói lại thôi, nhăn nhó tuân theo mệnh lệnh. Kim Thái Hanh sầm mặt bước đến gốc cây, cởi trói cho Điền Chính Quốc. Thỏ đệ đệ không quan tâm cánh tay bị dây thừng siết quá lâu đang rớm máu, lập tức nhào vào lòng Kim Thái Hanh, ấm ức kêu khóc.
"Thái..... Hoàng huynh...."
"Ai là người trói đệ ở đây?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, hắn không nhớ rõ lắm. Chỉ biết là sáng nay khi đang ngủ say, chợt bị ai đó lôi khỏi giường, kéo ra trói vào gốc cây. Mặc cho hắn kêu gào thảm thiết vẫn không có ai tới cứu.
"Hừ," Kim Thái Hanh tức giận đập mạnh sợi dây thừng vào gốc cây, điệu bộ giống hệt mẫu phi của y, "Luôn luôn có người ngấp nghé đồ vật của ta."
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh mình, đặt sợi dây thừng vào tay hắn.
"Chính Quốc, trói tay ta đi." Ánh mắt y đầy quyết liệt, "Ta sẽ dạy cho đệ cách tháo dây khi bị trói, cũng sẽ dạy cho đệ cách buộc nút thắt không ai có thể tháo ra. Sau này có ai bắt nạt đệ, thì cứ trói bọn chúng lại rồi đánh cho một trận."
Trong mắt Điền Chính Quốc vẫn còn loang loáng ánh nước, nhưng đã rộ lên ý cười. Hắn vụng về buộc dây thừng vào hai cổ tay thon gầy của Kim Thái Hanh. Y dễ dàng thoát ra, vênh mặt cười đắc ý.
Kim Thái Hanh tặng cho Điền Chính Quốc một thanh kiếm gỗ, bên trên khắc hai chữ Chính Thái. Hai người ngày ngày trốn dưới tán cây ngân hạnh nô đùa không biết mệt. Ngự thiện phòng mang bánh ngọt tới, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ để dành một phần cho Điền Chính Quốc, thậm chí có lần y còn giấu tiểu công công mang đến cả một con gà tần.
Xưa nay Lãng Nguyệt nương nương không cho phép nhi tử của mình thân cận với các hoàng tử khác. Vậy nên Điền Chính Quốc là người đầu tiên mà Kim Thái Hanh dốc lòng đối đãi.
Suốt mấy năm ròng, Điền Chính Quốc cho rằng mình và Thái Hanh ca ca sẽ mãi mãi thân thiết bên nhau.
Cho đến một ngày, Kim Thái Hanh không còn đến tìm hắn nữa. Điền Chính Quốc một mực ngồi bên cửa sổ, chờ hoàng huynh đẩy cửa bước vào, gọi to một tiếng "Thỏ đệ đệ."
"Lục hoàng tử sẽ không bao giờ tới đây nữa."
Lão thái bà hai mắt mù lòa quay mặt về phía hoàng hôn, nặng nề thở dài. Điền Chính Quốc không biết có phải bà đang nói chuyện với mình hay không.
"Con của nô tì và con của quý phi mãi mãi không thể ngang hàng đối đãi. Chúng ta chỉ có thể quỳ rạp dưới đất cho người ta chà đạp, sự tồn tại của chúng ta không khác gì bùn đất."
Điền Chính Quốc phủi bụi bám trên áo. Lão thái bà đang nói sảng, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình trống rỗng.
Có rất nhiều lời ác ý truyền đến tai hắn, có kẻ nói hắn đừng hòng lấy Lục hoàng tử ra làm bàn đạp, đó là điều còn khó hơn lên trời.
Lại nghe nói, Kim Thái Hanh chính là lựa chọn số một cho ngôi vị thái tử.
Điền Chính Quốc núp dưới tán cây ngân hạnh, cầm que củi non nớt tập viết những chữ Kim Thái Hanh đã dạy. Thỉnh thoảng lại khua khoắng que củi vào không khí, để chứng tỏ mình cũng có luyện tập kiếm pháp.
Gió thu mơn man khắp da thịt, lá cây bay rợp trời. Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ đến tìm hắn nữa.
Cung nữ câm điếc mới nhập cung kéo áo Điền Chính Quốc, chỉ lên con diều mắc ở tít tận ngọn cây, trên mặt bộc lộ rõ lời cầu khẩn. Hắn lập tức trèo lên cây lấy con diều xuống cho nàng.
Tiểu cung nữ đỏ mặt, ôm diều chạy mất.
Điền Chính Quốc không hiểu những hành động kì lạ của đối phương, mỉm cười bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, không biết bao giờ mình và Thái Hanh ca ca có thể quay trở lại như xưa. Vây quanh y là các cung nữ và thái giám làm trò mua vui, e rằng không cần đến thỏ đệ đệ này nữa rồi.
Điền Chính Quốc thấy bản thân giống như con diều, chơi chán liền bị vứt bỏ.
Chẳng phải Kim Thái Hanh cũng chỉ coi mình là con thỏ để mang ra so bì với con thỏ của Bát Nguyệt nương nương đó sao.
Điền Chính Quốc ném que củi vào bụi cây, nhìn nó lăn tròn rồi mất hút trong đám cỏ rậm rạp.
Lục hoàng tử sẽ không bao giờ đến tìm hắn nữa.
【 三 】
Kim Thái Hanh bị Lãng Nguyệt nương nương cấm túc.
Vị quý phi xuất thân cao quý, hành xử độc đoán sẽ không đời nào cho phép nhi tử của mình giao du với con của tiện tì.
Đêm đó nàng nhẫn tâm phạt Kim Thái Hanh quỳ hai canh giờ. Một mặt kêu than nàng đã phải quản lý hậu cung khổ cực như nào, một mặt đay nghiến Điền mẫu không từ thủ đoạn sinh hạ Điền Chính Quốc.
"Nếu con còn tiếp tục tìm đến nó, thì chính là bất hiếu với ta."
Lãng Nguyệt nương nương lạnh lùng phất tay áo rời đi, Kim Thái Hanh sợ đến mức khóc không thành tiếng.
Tiểu công công quỳ ở bên cạnh an ủi, "Điện hạ tương lai sẽ được chọn làm trữ quân, khi ấy có biết bao trang tuấn kiệt muốn kết thân, cần gì phải để mắt đến thứ nghiệt chủng ấy?"
"Điền thị hèn nhát lại ngu dốt, không phải người tài đáng để trọng dụng. Điện hạ dồn hết tâm sức vào hắn, chỉ tổ lãng phí thời gian."
Kim Thái Hanh quỳ khóc thút thít, mắt sưng húp không mở ra nổi.
Theo lệnh của Lãng Nguyệt nương nương, Lục hoàng tử bị cấm túc nửa tháng, không được bước ra ngoài nửa bước. Thậm chí tiên sinh cũng phải đến trong điện dạy học, tập võ cũng không được phép ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngày đêm lo lắng Điền Chính Quốc ở bên ấy có được ăn uống tử tế, ngủ có ngon giấc, rồi thì có bị kẻ nào ức hiếp hay không.
Nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc cứ rời khỏi y là mặt mày nhem nhuốc, đám hạ nhân thì hùa vào bắt nạt hắn, tâm can y lại đau nhói.
Nửa tháng cấm túc chưa kết thúc, nhưng Lãng Nguyệt nương nương cùng hoàng thượng xuất cung đi săn. Kim Thái Hanh biết tin, lập tức sai cung nữ chuẩn bị bánh ngọt, rồi trốn đi tìm Điền Chính Quốc.
Trong suy nghĩ non trẻ của y, giờ khắc này thỏ đệ đệ đang ngồi bên cửa sổ chờ y đến, hoặc cầm que củi vạch tới vạch lui những nét chữ xiêu vẹo, xấu như gà bới.
Ngự thiện phòng làm món bánh nếp đậu đỏ theo đúng lời dặn của Kim Thái Hanh. Y không thích ăn món này, nhưng Điền Chính Quốc lại rất thích.
Từ xa đã nghe thấy tiếng người cười cười nói nói, Kim Thái Hanh dừng lại khi còn cách cây ngân hạnh đúng mười bước.
Tiểu cung nữ đứng một bên hào hứng vỗ tay, còn Điền Chính Quốc đang điều khiển con diều bay cao, cả hai cùng cười vui vẻ.
Đúng là một bức cảnh đẹp ngày thu.
Lửa giận không biết từ đâu xông đến, Kim Thái Hanh hầm hầm tiến đến xách cổ tiểu cung nữ sang một bên. Rồi đoạt lấy con diều trong tay Điền Chính Quốc, bẻ nó thành hai mảnh.
"Hoàng.... Hoàng huynh...."
Hai mắt hắn mở to, nét mặt đáng yêu pha lẫn chút sợ sệt e ngại.
Kim Thái Hanh nhớ tới những hình phạt mình phải chịu đựng suốt nửa tháng qua, lại nhìn tới Điền Chính Quốc giờ phút này khúm núm đứng ở trước mặt, lửa giận càng bùng lên mãnh liệt.
"Ngươi chỉ là con của tiện tì, không xứng chơi thứ đồ chơi này."
Thanh âm của y khàn đặc như sắp vỡ nát, con mắt hùng hổ dọa người đỏ lên như sắp rỉ máu tới nơi.
Bốn chữ con của tiện tì không phải lần đầu Điền Chính Quốc được nghe qua. Nhưng từ trong miệng Kim Thái Hanh thốt ra lại chẳng khác nào cây kim xuyên thẳng vào tim hắn. Điền Chính Quốc siết chặt nắm đấm nhìn y trừng trừng, hàm răng cắn chặt đến mức phát đau. Trong đầu có vô vàn lời nói quyết tuyệt và hận thù, lại cùng nước mắt chảy ngược vào trong.
Điền Chính Quốc quay người bỏ chạy, về căn phòng nhỏ của mình đóng sầm cửa lại, trốn vào trong chăn oà khóc.
Hắn không biết có ai đến gõ cửa phòng mình hay không, chỉ nhớ là khóc chán chê đến khi mệt mới ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe tin tiểu cung nữ câm điếc kia bị đuổi ra khỏi cung. Điền Chính Quốc phẫn nộ cắn răng đấm vào tường, rồi lấy thanh kiếm gỗ Kim Thái Hanh tặng ra đập nó gãy thành hai mảnh.
Hôm ấy có một cung nữ và mấy nô tài đến chỗ Điền Chính Quốc, cung kính nói họ đến đây theo mệnh lệnh của Lục hoàng tử, đến chiếu cố Thất hoàng tử. Điền Chính Quốc khoanh tay bĩu môi, thầm nghĩ không biết Kim Thái Hanh lại đang nghĩ ra trò tiêu khiển gì đây.
Cung nữ kia tên là Thanh Thanh, là con gái của đại thần trong triều, nhập cung từ nhỏ, thanh mai trúc mã của Lục hoàng tử, hầu hạ bên người Lục hoàng tử như hình với bóng.
Nàng tươi cười bưng đĩa điểm tâm đặt xuống trước mặt Điền Chính Quốc, kể cho hắn nghe hôm qua Lục hoàng tử giận dữ đến mức nào. Rồi cung kính dặn dò hắn chờ đến sáng mai Lục hoàng tử sẽ lại tới thăm.
Điền Chính Quốc miệng thì nói không cần, trong lòng lại ẩn hiện chờ mong. Hắn lăn lộn cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau dậy chuẩn bị từ rất sớm, nhưng lại ở lì trong phòng không chịu ra. Đến khi nghe thấy tiếng hô "Lục hoàng tử giá đáo!" mới lững thững bước ra, lạnh nhạt hành lễ với Kim Thái Hanh.
"Tại sao bây giờ ngươi mới dậy, còn ra thể thống gì."
Kim Thái Hanh như bậc trưởng bối, cao ngạo ngồi tại chính giữa gian phòng. Mắng Điền Chính Quốc xong y khẽ ho nhẹ một tiếng, nô tài đứng cạnh lập tức tiến lên, dâng con diều trên tay cho Điền Chính Quốc.
Hắn cầm con diều thô ráp, méo mó kia lật tới lật lui, không hiểu rõ ý Lục hoàng tử. Kim Thái Hanh rướn người về phía trước, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
"Ngươi thấy sao?"
"?"
"Ta nói con diều."
"À...... Tạ hoàng huynh."
Miệng nói vậy nhưng trên mặt lại chẳng treo nổi lòng cảm kích, chỉ có sự hoang mang. Kim Thái Hanh hừ một tiếng, tính tình ương ngạnh được thể bộc phát.
"Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ phạt ngươi ba mươi trượng!"
Điền Chính Quốc biết y nhìn thấu suy nghĩ trong đầu mình, không dám nói dối, cúi đầu bĩu môi, "Xấu quá."
Kim Thái Hanh nhướn mày, nhảy xuống ghế đi đến trước mặt Điền Chính Quốc. Hắn chưa kịp co người lại thì đã bị y kéo tay lôi ra ngoài.
"Ngươi mau thả nó lên, xem nó có thể bay cao đến mức nào!"
Ngày hôm đó trời không có gió, nhưng Điền Chính Quốc không dám làm trái ý Kim Thái Hanh, lại sợ đám nô tài bên người y sẽ đánh mình, vội vàng cầm diều chạy vài vòng. Vất vả lắm mới làm nó bay lên lưng chừng. Kim Thái Hanh cười đầy tự hào. Ai ngờ đúng lúc đó dây diều đứt phựt vì bị kéo căng, con diều đứt dây lơ lửng rơi xuống, lọt vào tán cây ngân hạnh, kẹt lại ở đó.
Sắc mặt tươi cười lập tức tắt ngóm, Kim Thái Hanh lại nổi giận.
"Ngươi thật to gan!"
Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc chứng kiến dáng vẻ nổi trận lôi đình của y. Đám hạ nhân xung quanh vội vàng xông tới đạp hắn quỳ xuống đất. Hắn kìm nén nước mắt, tâm trí chợt trống rỗng. Hắn không hiểu vì sao lần này mình lại như vậy.
Điền Chính Quốc nghe thấy mọi người xung quanh đang an ủi Kim Thái Hanh.
"Con diều điện hạ đích thân làm thật đẹp, bay thật cao, là do tiện nô kia không biết chơi."
"Điện hạ đừng vì hắn mà tức giận, tổn hại ngọc thể."
"Lần sau điện hạ đừng mang tâm huyết thức trắng đêm trao cho tiện nô này, hắn quá ngu xuẩn không biết quý trọng tấm lòng của điện hạ."
Kim Thái Hanh bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, dùng thái độ bề trên nói chuyện với hắn.
"Nếu ngươi không tìm lại được con diều kia, nhất định ta sẽ phạt ngươi thật nặng."
Từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát lọt vào tai Điền Chính Quốc. Dứt lời y dẫn đám người nghênh ngang rời đi. Chờ đến khi bọn họ đi khuất, hắn mới dám bò dậy. Điền Chính Quốc chật vật trèo lên cây ngân hạnh tìm con diều xấu xí kia, bực tức quăng nó xuống đất, định bỏ mặc nó ở đấy rồi ra về. Đi được mấy bước, không hiểu nghĩ thế nào, Điền Chính Quốc lại quay lại.
Hắn nhặt con diều lên, ôm nó vào lòng. Cuối cùng cầm vào một góc lành lặn nhất, mang nó về phòng. Về đến phòng lại ném nó xuống đất, rồi lại nhẹ nhàng cầm nó lên, đặt ở trên giường.
"Ai cần con diều xấu xí do ngươi làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro