Cơn hứng thú đột xuất với việc làm bánh.
Nhà bếp và tạp dề.
Đáng tiếc, trước mắt Jeon Jungkook lúc này không phải là một cảnh tượng cần phải dán nhãn giới hạn độ tuổi, mà là một cái bếp suýt nữa thì phát nổ.
Trên bàn bếp, bột mì và trứng gà vương vãi khắp nơi, chẳng khác gì hiện trường vụ án.
Kim Taehyung làm vỡ một cái bát, lúc này đang ngồi xổm dưới đất. Đầu ngón tay anh cách những mảnh sứ sắc nhọn chưa đến một centimet, trông nguy hiểm đến mức Jeon Jungkook suýt nữa thì nghẹt thở.
“Hyung đừng động, để em dọn—”
Jeon Jungkook hoảng hồn chạy đến, vội vàng kéo Kim Taehyung đứng dậy. Đợi anh rời khỏi khu vực nguy hiểm, Jungkook tiện tay siết nhẹ vòng eo thon gọn của Taehyung, liếc nhìn quyển sách dạy nấu ăn mở rộng trên bàn:
“Sao tự nhiên muốn làm bánh thế?”
Trên mặt Kim Taehyung dính đầy bột, trên chóp mũi cũng có, hai bên má thì lem nhem như một chú mèo hoa nhỏ. Anh bĩu môi, giọng đầy ấm ức:
“Em chê anh béo, nhưng mà anh thèm bánh dâu.”
“…”
“Bên ngoài không có bánh dâu loại không đường, nên đành tự làm thôi.”
Kim Taehyung vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt tủi thân, ánh mắt y như một lời cáo trạng không lời.
“Em có chê đâu mà…” Jeon Jungkook cúi xuống hôn lên má anh một cái, tiếng “chụt” giòn tan. “Anh vốn gầy quá, có da có thịt chút em còn mừng nữa là.”
“Béo thì xấu.”
“Nhưng lại có cảm giác rất đã.”
“…Ồ.”
“Anh biết rồi!” Vài giây sau, Kim Taehyung chợt bừng tỉnh. “Lưu manh!”
“Em có đâu?”
Jeon Jungkook cẩn thận nhặt hết những mảnh sứ vụn, bỏ vào hộp giấy bỏ đi rồi bọc mấy lớp màng bọc bong bóng lại trước khi ném vào thùng rác. Đến khi quay lại, nghe thấy Kim Taehyung hừ một tiếng, cậu chậm rãi tiến tới, giữ lấy cổ tay Taehyung, đặt lên ngực mình.
“Cơ ngực có săn chắc không?”
Kim Taehyung vô thức nuốt khan, im bặt.
Một lát sau, Jeon Jungkook ôm Kim Taehyung từ phía sau, cùng anh xem lại công thức trong sách, tỉ mỉ làm lại từ đầu. Đến khi đánh trứng thì phát hiện máy đánh trứng bị hỏng, đành phải dùng tay đánh thủ công.
Kim Taehyung đánh một lúc thì mỏi, lập tức nhét phới lồng vào tay Jeon Jungkook.
“Em làm đi.”
Jeon Jungkook đặt cằm lên vai Kim Taehyung, tay vòng qua eo anh nhận lấy chiếc tô, tiếp tục đánh trứng. Kim Taehyung bị giam trong vòng tay Jungkook, hai tay ôm trước ngực, không thể nhúc nhích.
Chưa đầy một phút sau, Jeon Jungkook cũng bỏ cuộc. Cậu nghiêng đầu, nhướn cằm lên ra hiệu.
“Hết pin rồi, cần sạc.”
“Sạc kiểu gì?”
“Kiss.”
Kim Taehyung bĩu môi, nhón chân hôn lên cằm Jeon Jungkook một cái. Nhưng Jungkook không hài lòng.
“Cằm – một phút. Má – hai phút. Môi – mười phút.”
“Xin chủ nhân tự chọn chế độ sạc.”
Kim Taehyung chưa kịp phản bác, tai đã đỏ lên trước. Jeon Jungkook thấy vậy thì cười tít mắt, cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu.
Sau màn sạc pin, Kim Taehyung kiên quyết không cho Jeon Jungkook nhúng tay vào nữa.
Mất đi công việc, Jeon Jungkook đành nhặt máy quay lên, hóa thân thành vlogger ẩm thực, hăng hái bình luận trực tiếp. Trong khi đó, Kim Taehyung chiến đấu với lò nướng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Jeon Jungkook thấy vậy bèn cười tủm tỉm, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán anh, còn ga lăng mở nắp chai nước, kề tận miệng cho Taehyung uống.
Đến khi bánh gần nướng xong, Jeon Jungkook đặt máy quay lên bàn, tiện tay lấy găng tay, cẩn thận giúp Taehyung lấy bánh ra, sợ anh bị bỏng.
Và không ngoài dự đoán… chiếc bánh thất bại thảm hại.
“Sao lại thành thế này…” Kim Taehyung xị mặt, cúi xuống chọc chọc phần bánh, vòng eo mảnh mai vô tình bị dây tạp dề siết chặt, tạo nên một cảnh tượng mà trong mắt Jeon Jungkook… có hơi nguy hiểm.
Jeon Jungkook nhón một quả dâu, đưa đến bên môi Kim Taehyung. Anh ngoan ngoãn há miệng, nước quả dâu căng mọng để lại một chút óng ánh nơi khóe môi.
“Hyung à…”
“Hửm?”
“Mình chưa thử trong bếp bao giờ đúng không?” Jeon Jungkook đột nhiên bế bổng Kim Taehyung, đặt anh lên mặt bàn đã được lau sạch. “Ngoan nào, cho em thử xem vị dâu đi.”
“Máy quay còn chưa tắt…”
“Ưm…”
Sau đó, Jeon Jungkook nhìn màn hình bị che khuất bởi một túi nilon, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro