Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trái tim rỉ máu (p2)

"J-jungkook??"

Jungkook giữ chặt lấy tay của Yoona, ánh mắt nhìn ả ta lúc này vô cùng nghiêm túc.

"Thế này là sao?"

"Anh đây rồi! Tên omega kia định đánh em... bởi vì không chấp nhận được sự thật rằng em mới là người được chọn để trở thành bạn đời của anh chứ không phải cậu ta!"

Sau vài giây bất ngờ trước sự xuất hiện của Jungkook, Yoona đã ngay lập tức lấy lại được dáng vẻ bình thường của mình và khẽ nhếch mép nhìn cậu con trai đã sợ đến mức hoá đá ngay trước mặt. Taehyung vội vã lắc đầu, nỗi sợ hãi một lần nữa lại lớn dần bên trong cậu. Jungkook đột ngột quay lại nhìn cậu con trai đang run lên vì sợ hãi.

"Có đúng không??"

Taehyung chỉ biết liên tục lắc đầu. Cái nhìn của Jungkook khiến cho cậu như bị hoá đá tại chỗ. Gã alpha đột ngột tiến đến xô cậu về phía đám tủ đồ cá nhân, khiến cho cậu phải rên lên vì đau đớn.

"K-không phải... Đ-đừng mà... Tôi... tôi thực sự không làm gì cả..."

Taehyung cố gắng ngăn những dòng nước mắt của mình một cách tuyệt vọng. Cậu yếu ớt níu lấy tay Jungkook với một hy vọng cực kỳ nhỏ bé rằng sẽ ngăn được alpha này tiếp tục hành hạ mình. Cảm giác tê dại xuất hiện cùng lúc với sự đụng chạm của Taehyung khiến Jungkook lại ném cậu về phía tủ đồ một lần nữa, nhưng lần này thô bạo hơn. Cái đó thực sự khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm. Tại sao cơ thể của hắn lại có thể sinh ra phản ứng như vậy đối với một cái đụng chạm của omega như thế chứ?!

Taehyung kêu lên một tiếng đau đớn khi Jungkook đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu không thể đứng vững được mà ngã quỵ xuống sàn nhà. 

"Thật ghê tởm! Sao mày có thể dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó mà chạm vào người tao như vậy hả?"

"Xin anh... đừng... Tôi... tôi không hề làm gì cả, tôi thề!"

Taehyung tuyệt vọng van xin, cố gắng bò dậy nhưng lại bị Jungkook thô bạo đá vào bụng một lần nữa quăng cậu ngã xuống sàn. Cậu thanh niên omega vội đưa tay lên miệng, máu đã chảy ra. Trong khi tay vẫn còn đang ôm chặt lấy chỗ bụng bị đá, Taehyung bỗng cảm giác được Jungkook thô bạo túm lấy tóc cậu mà lôi dậy. Cậu không thể làm gì hơn ngoài khẽ rên lên.

"Nếu để tao trông thấy mày định làm gì bạn gái tao một lần nữa... tao đảm bảo là mày sẽ không thể lường trước được hậu quả là gì đâu, omega. Mày nghe rõ chưa?"

Taehyung cố gắng đáp lại, nhưng cảm giác đau đớn trên đầu khiến cho cậu chỉ có thể phát ra những tiếng đau đớn.

"Nghe rõ chưa??"

"...r-rõ... l-làm ơn thả tôi ra..."

Jungkook liền ném cậu xuống, không quên đá thêm một cái. Taehyung thực sự không chịu nổi nữa, cậu cảm nhận được sự đau đớn đang lan ra khắp cơ thể, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, chảy xuống hoà lẫn với máu trên cơ thể của cậu, thậm chí còn dính cả trên sàn nhà. Cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt dần.

--------------------------------------

Hoseok nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong góc phòng học. Đã vào giờ rồi nhưng Taehyung vẫn còn chưa tới. Hoseok thực sự đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Thưa cô, em xin phép ra ngoài."

"Hmm? Có chuyện gì vậy?"

"... Dạ, Taehyung vẫn chưa vào lớp nên em nghĩ rằng em nên đi tìm cậu ấy..."

"Phải đấy, bình thường thằng nhóc này đâu có như vậy. Mau đi đi rồi mang thằng bé quay lại đây."

Hoseok khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng lao ra khỏi lớp. Anh bỗng có một dự cảm không lành. Khoảnh khắc chạy đến chỗ tủ đồ của Taehyung, anh gần như chôn chân tại chỗ, sững sờ không nói lên lời. Jungkook đang điên cuồng đánh một cậu nhóc nằm cuộn trên sàn, ở gần đầu cậu còn có thứ gì đó giống như là máu.

Máu trong người Hoseok lập tức sôi lên. Anh lao đến trước mặt Jungkook, cả người phát ra một sự phẫn nộ rõ rệt. Ngay trước khi Jungkook nhận thức được sự xuất hiện của anh, vai hắn đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy và một cú đấm giáng thẳng xuống mặt. Hắn cảm nhận được có máu rỉ xuống từ môi trên của mình, liền khinh bỉ cười nhạo một tiếng:

"Wow! Cuối cùng thì anh hùng cũng đã xuất hiện!"

Nhưng Jungkook đã phải thất vọng, Hoseok chẳng buồn phản ứng gì trước sự khiêu khích của hắn. Anh còn đang bận đỡ Taehyung đứng dậy và dìu lấy cậu. Nhưng Jungkook liền tiến đến xô cả hai cùng ngã xuống, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười nhạo ban nãy. Taehyung đã chẳng còn sức phản kháng lại sự tấn công của Jungkook, để mặc cho bản thân ngã xuống sàn.

Hoseok đã cảm thấy quá đủ. Anh đột ngột đứng dậy đấm lại hắn, rồi đá mạnh vào bụng trước khi hắn kịp nhận thức được những gì đang xảy ra. Hắn bụm miệng lại vì cú đau bất ngờ nhưng liền sau đó đã nhanh chóng phản ứng lại, trước khi Hoseok kịp tấn công một lần nữa, hắn lập tức ôm chặt lấy chân kéo người kia cùng ngã xuống. Hoseok bị một cú bất ngờ, nhưng ngay lúc anh định trở dậy thì có một bàn tay xuất hiện níu lại:

"T-thôi đi anh..."

Nhưng nghe được giọng nói run rẩy của Taehyung lại chỉ càng khiến cho anh quyết tâm đánh bại được hắn. Anh đã trông thấy quá đủ khi người bạn thân nhất của mình lúc nào cũng bị ngược đãi thậm tệ, bản thân thì yếu đuối chẳng thể phản kháng lại những kẻ mạnh hơn mình. Đôi mắt anh bắt đầu chuyển sang màu bạc. Hoseok có thể thuộc kiểu người vui vẻ lạc quan trong cuộc sống thường ngày, nhưng một khi đã nổi giận anh cũng có thể bị mất kiểm soát mà trở thành một con quỷ, một kẻ sát nhân sẵn sàng hạ thủ với bất kỳ ai. Anh dồn sức, gầm lên rồi quăng mình về phía Jungkook. Đôi mắt của người kia cũng dần biến đổi, đáp trả quyết liệt không kém. 

Yoona đứng một bên cổ vũ, xung quanh học sinh đi ngang qua dừng lại xem mỗi lúc một đông, đã sớm vây kín bọn họ lại. 

"Đừng! Anh, mau dừng lại!" Taehyng cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, mỗi lần lại vô lực ngã xuống sàn nhà. Không một ai để ý tới cậu thanh niên đáng thương đó, bọn họ còn đang mải chú ý đến hai kẻ đánh nhau ở bên kia. 

Taehyung bắt đầu hoảng loạn. Cậu sợ rằng Jungkook sẽ làm Hoseok bị thương. Nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì ngay ở trước mắt cậu thì cậu phải làm sao đây? Cậu biết rất rõ Jungkook không có gì không dám làm một khi đã bị kích thích. Hoseok chỉ là muốn bảo vệ cậu, cậu chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nếu không có cậu thì anh đã không tự mình đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ một kẻ yếu ớt đến mức không thể tự đứng lên bảo vệ chính mình. Cuối cùng thì tất cả đều là lỗi của cậu. Thế giới này, có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như không có sự tồn tại của cậu. 

"Chuyện gì nữa đây?! Taehyung!! Trời đất ơi!!"

Jin, vừa mới chạy đến sau khi nghe tin về vụ đánh nhau, gắng sức tách hai kẻ đang lao vào nhau kia ra, lập tức sững lại khi trông thấy cậu con trai đang nằm trên sàn nhà, những vết thương lớn nhỏ rải khắp từ đầu đến chân. 

"Namjoon! Jimin! Ngăn hai đứa nó lại! NGAY!" Jin vừa hét lên vừa chạy lại chỗ của Taehyung.

Namjoon và Jimin lập tức làm theo lời của Jin sau khi dứt ra khỏi cú sốc. Namjoon gắng sức giữ chặt cánh tay của Jungkook trong khi Jimin cũng cố hết sức mình để kìm Hoseok lại. Một vài học sinh khác cũng giúp họ một tay.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"

Vị hiệu trưởng của trường đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng rẽ được một lối đi xuyên qua đám học sinh vào tận nơi đang xảy ra ẩu đả. Ông đưa mắt nhìn hai kẻ vẫn đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của những người xung quanh trước khi đi lại chỗ của Jin.

"Mang cậu bé này xuống phòng y tế trước đi."

Jin lặng lẽ gật đầu rồi bế xốc cậu lên đi về phía phòng y tế, không nói thêm một câu nào.

Ngay khi Jin vừa mới đi, hiệu trưởng liền quay lại nhìn hai người nọ:

"CẢ HAI TRÒ! ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI! NGAY LẬP TỨC!"

Ông nói xong liền đi qua đám học sinh, quanh người toả ra một sự tức giận không hề nhẹ. 

Namjoon và Jimin cũng buông hai người kia ra rồi ngập ngừng lùi về sau. Jungkook sửa lại đồng phục, lau đi vết máu còn dính trên khoé miệng rồi nhếch mép cười khẩy. Hoseok ném cho hắn ta một ánh mắt hình viên đạn rồi cũng bỏ đi. Lúc này, khi cơn giận đã tạm lắng xuống, anh mới nhận ra rằng Taehyung không còn ở đây.

Tae, mong rằng em không có chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro