Chương 4: Tàn nhẫn chối bỏ....
Họ chạm phải ánh mắt của nhau.
"Bạn đời!!!" Con sói của Jungkook vui sướng reo.
"Bạn đời!?" Taehyung cũng khẽ thốt lên.
Đôi môi Taehyung hé nở một nụ cười yếu ớt, nhưng nó lập tức vụt tắt khi cậu nhận thức được ánh nhìn đe doạ đầy sát khí của Jungkook đang nhắm vào mình. Taehyung chậm chạp lùi về phía sau khi trông thấy Jungkook đang muốn bước đến gần với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Cậu nắm chặt hai tay của mình lại đến mức móng tay như muốn găm sâu vào trong da thịt. Cuối cùng Taehyung cũng phải dừng lại khi bàn chân đã đặt sát đến bên mép của hồ.
"Thật không thể tin được rằng nữ thần mặt trăng đã sắp đặt để mày trở thành người bạn đời định mệnh của tao!"
Jungkook như phát điên mà hét lên với Taehyung. Người con trai đáng thương thoáng sững lại, rồi một giọng nói mạnh mẽ lập tức vang vọng khắp toàn thân cậu. Người bạn đời định mệnh không thích mình. Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu phải cố hết sức để ngăn bản thân mình không được bật khóc. Đám đông bắt đầu chạy đến vây xung quanh bọn họ, ai nấy đều thở dài.
"Đừng bao giờ ảo tưởng hy vọng rằng tao sẽ là người bạn đời của mày, nhớ lấy Kim Taehyung!"
Jungkook đang cảm thấy cực kỳ thất vọng. Khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi suốt cả cuộc đời cuối cùng lại chính là một cơn ác mộng. Hắn tiếp tục:
"Cái... cái này chắc chắn là có sự nhầm lẫn! Tao không thể nào..."
"X-xin... xin đừng... đừng chối bỏ tôi..." Cuối cùng Taehyung cũng đã có thể thốt lên được vài chữ trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Cậu tuyệt vọng van xin Jungkook, nước mắt cũng đã giàn giụa trên hai gò má.
"Sao hả? Tao không nên chối bỏ mày sao?! Chà, thật đáng tiếc, bởi đó chính xác là những gì mà tao muốn làm đấy!"
Jungkook đột ngột tiến lên một bước và thô bạo đẩy Taehyung ngã xuống dưới hồ. Hắn thoáng mở tròn mắt khi cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ đầy châm chọc đang lan toả khắp cơ thể từ khoảnh khắc tay hắn tiếp xúc với người con trai vô dụng vừa mới bị đẩy xuống nước kia. Yoona lập tức tiến sát lại bên hắn như để xoa dịu. Taehyung thở hổn hển sau khi ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt đầy nguy hiểm của người bạn đời của mình mà chỉ lặng lẽ đứng đó, ho kịch liệt trong khi nước không ngừng nhỏ xuống làn da sáng lấp lánh của mình.
"Taehyung!! Lạy chúa tôi!"
Hoseok sững người nhìn chằm chằm vào cậu con trai đáng thương đang ướt sũng ở đằng kia mất một lúc, khi não của anh vẫn còn chưa kịp tiếp thu được những gì vừa mới diễn ra. Sau đó anh lập tức chạy đến giúp đỡ người bạn của mình. Anh phẫn nộ nhìn Jungkook, kẻ vẫn không hề dịch chuyển lấy một li từ chỗ đứng bên sát mép hồ, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt nước. Hoseok lại quay qua nhìn Taehyung đầy lo lắng. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mặt Taehyung, gạt những sợi tóc mái loà xoà trước trán cậu.
"Taehyung, em có sao không?"
Người em nhỏ tuổi hơn không đáp lời. Ánh mắt của cậu vẫn đang trống rỗng nhìn vào một điểm vô định nào đó dưới mặt nước. Cảm giác có lỗi mỗi lúc một dâng lên trong lòng Hoseok. Anh dịu dàng ôm lấy cậu em và hôn lên trán để an ủi nó. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy có một sự ghen tị đột ngột và mạnh mẽ xuất hiện chẹn ngang ở lồng ngực của mình, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lập tức gạt bỏ cảm giác này.
"TAO, JEON JUNGKOOK, KHÔNG CHẤP NHẬN MÀY, KIM TAEHYUNG, TRỞ THÀNH BẠN ĐỜI CỦA TAO!" Hắn đột ngột hét lên.
Taehyung dường như không còn sức chống đỡ nữa. Cậu có cảm giác như có một ngọn lửa cực kỳ lớn đang bùng lên trong lồng ngực mình, muốn thiêu đốt toàn bộ trái tim của cậu. Taehyung bật khóc.
"JUNGKOOK!" Jin vừa thở dốc vừa gọi giật tên của hắn.
Jungkook quay lại nhìn người vừa mới đến và hét gọi tên của mình. Jin nhanh chóng đi đến, không hề do dự mà dang tay tát thẳng vào mặt hắn.
"Tôi thực sự quá thất vọng về cậu."
Jin đương nhiên biết mình không nên đánh alpha chủ nhân của mình như vậy, nhưng ngay tại lúc này anh không còn nghĩ nhiều được đến hậu quả trong tương lai sẽ ra sao nữa. Anh chỉ biết rằng ngay tại khoảnh khắc vừa rồi Jungkook đã làm tổn thương Taehyung. Và đó đã quá đủ cho một lí do khiến anh trở nên mất kiểm soát như vậy. Anh không nói một lời nào nữa, lặng lẽ đi đến giúp Hoseok đưa Taehyung ra khỏi hồ nước. Namjoon chạy đến, đưa chiếc áo khoác của mình cho anh để choàng qua người Taehyung đang ướt sũng nước, sau đó mọi người cùng ra xe đi về nhà của Taehyung.
"Jin, anh không nên làm như vậy với Jungkook."
"Ý em là sao?"
"Cậu ta là alpha của chúng ta. Chúng ta cần phải luôn bày tỏ sự tôn trọng và phục tùng, cho dù thế nào đi nữa."
"Với cái thằng oắt con đó?! Nếu vậy thì cậu ta không xứng đáng với cái vị trí đó đâu! Sau tất cả những gì mà cậu ta đã gây ra cho Taehyung, thì anh không còn lấy một chút sự tôn trọng nào dành cho con người đó nữa. Chối bỏ bạn đời là một trong những điều khủng khiếp và tàn nhẫn nhất trong thế giới của chúng ta. Bản thân cậu ta cũng rất rõ điều này. Thật không thể nào tha thứ được."
____________________________
"Cám ơn anh và anh Joonie."
Hoseok nói lời cảm ơn lần cuối và chào tạm biệt cặp đôi nọ.
Im lặng.
Một sự yên lặng cực kỳ tồi tệ bao trùm lấy cả căn nhà. Cuối cùng, Hoseok quyết định lên tiếng:
"Taehyung, em nên đi thay quần á...."
Hoseok bỗng sững lại, giật mình bởi hành động ngay sau đó của Taehyung. Cậu như bừng tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ nãy giờ mà lao thẳng vào nhà tắm, nhanh chóng khoá trái cửa lại trước khi Hoseok kịp đuổi theo.
"Taehyung, đừng như vậy mà!"
Hoseok nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng nức nở phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngạt thở trong căn nhà. Taehyung để cơ thể mình chậm rãi trượt xuống dọc theo cánh cửa, vỡ oà trong nước mắt. Hai đầu gối co lại trước ngực, gục đầu xuống giữa hai chân và khiến cho chiếc quần jeans lại càng thêm ướt đẫm vì nước mắt của mình. Hoseok vẫn đang cố gắng gọi cậu, nhưng không hề có lấy nửa lời đáp lại.
"Taehyung à... anh vẫn luôn ở đây. Em đừng làm điều gì dại dột..."
Ở phía bên kia của cánh cửa, Taehyung đột ngột đứng dậy và lại gần chiếc tủ đồ nhỏ bên bồn rửa mặt. Bàn tay cậu run rẩy mở khoá, rồi từ trong đó lấy ra một con dao. Cậu thô bạo kéo tay áo của mình lên, để lộ ra nước da nhợt nhạt thiếu sức sống. Cậu chậm rãi đặt lưỡi dao lên cổ tay, rồi kéo dọc xuống theo phần cánh tay, để nó mỗi lúc một cắm sâu hơn vào trong da thịt.
Yếu ớt
Vô dụng
Nhục nhã
Thảm hại
Khốn khổ
Không có giá trị
Bị ruồng bỏ
Cứ sau mỗi một từ được thốt ra từ đôi môi đang run rẩy, một nhát cắt mới lại khắc xuống nơi cổ tay khốn khổ của cậu. Nước mắt tuôn rơi như mưa sau đôi mắt ảm đạm, chảy dài xuống đôi gò má sớm đã trở nên lạnh lẽo.
Kim Taehyung, mày thật là thảm hại. Đó chính là lí do vì sao ba mẹ mày lại phải chết. Mày chỉ biết ở đó giương mắt lên nhìn thay vì chạy đến cứu bọn họ. Mày thật là một nỗi ô nhục. Mày xứng đáng nhận lấy tất cả sự hành hạ mà mày phải chịu đựng trước giờ. Thậm chí phải còn hơn thế nữa. Nếu như bây giờ mày chết đi thì sao? Có lẽ nếu như mày chết, thì mày sẽ được chấp nhận cũng không biết chừng. Hãy chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Tay cậu bất giác đánh rơi con dao lúc này đây đã nhuộm đầy một màu của máu. Cả cơ thể của cậu cũng theo đó mà ngã xuống, nằm trên sàn gạch lạnh lẽo của phòng tắm.
Có lẽ... có lẽ mình sẽ được chấp nhận. Cuối cùng. Nếu như mình chết đi rồi... có lẽ mình sẽ được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro