Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn đời.....

Hôm nay chính là cái ngày mà Jungkook đã hằng mong đợi suốt ngần ấy năm sống trên đời của mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã sắp sửa biết được người bạn đời của mình rốt cuộc là ai. Hôm nay chính là sinh nhật của Jungkook.

Gia đình nhà Jeon, không, phải nói là cả bộ tộc của hắn cũng đang vô cùng háo hức với điều này. Một bữa tiệc thật hoành tráng đang được chuẩn bị. Chỉ riêng những omegas trong bầy thì không cảm thấy có chút gì háo hức, bởi những dịp như thế này đối với họ mà nói chỉ có hai từ "tra tấn". Họ phải dành cả ngày để dọn dẹp và lau chùi khắp tất cả các ngóc ngách của khu biệt thự, kể cả hồ bơi hay sân vườn, đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo để sẵn sàng cho buổi tiệc của các alpha.

Lúc này mọi người đang tụ tập tán gẫu với nhau, chủ đề đương nhiên là về bữa tiệc sắp sửa diễn ra.

"Oh my god anh yêu à em háo hức đến chết mất!"

Yoona vừa cười khúc khích vừa quấn chặt lấy cánh tay của Jungkook.

"Anh cũng vậy."

"Nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là người bạn đời định mệnh của anh  chứ?" Yoona có hơi lo lắng hỏi.

"Đương nhiên là vậy rồi, còn phải nói nữa sao!" Jungkook lập tức trấn an cô ta bằng một nụ hôn nóng bỏng.

"Hey Kookie!" Jimin xuất hiện phá tan bầu không khí ngọt ngào của "đôi chim cu" đang hôn nhau say đắm ở sân sau của toà biệt thự nhà Jeon.

"Cmn Jimin, thôi ngay cái kiểu gọi tao như thế đi!"

Jungkook vô thức nói bằng giọng alpha của mình khiến Jimin có hơi sững lại. 

"Thôi được rồi tao xin lỗi."

"Mà mày đến đây để làm gì?"

"Cái gì? Bộ mày không muốn có được diễm phúc được bạn thân như tao đến chúc mừng sinh nhật mày hả?"

"Không! Nên là câm cmn mồm mày lại đi." Jungkook có phần cộc cằn đáp.

"Dù sao thì chắc là bây giờ mày đang hồi hộp ghê lắm! Cuối cùng cũng đã đến lúc gặp người bạn đời định mệnh của mình rồi!"

Jimin đá lông nheo một cách cợt nhả, nhưng Jungkook chỉ khẽ hừ một tiếng và nhìn đi chỗ khác.

"Không phải tao vừa mới kêu mày ngậm mồm lại rồi hả?"

"Thôi nào Jungkook, đừng có nói với tao là mày vẫn nghĩ rằng cái con người yêu ngu ngốc kia sẽ trở thành người bạn đời định mệnh của mày nhé?"

Yoona lập tức bị mấy lời này của Jimin chọc giận. Ả liền ho vài tiếng đánh động rằng "cái con người yêu ngu ngốc" mà gã nói còn đang ngồi ở đây.

"Xin lỗi, nhưng hẳn là anh biết tôi vẫn còn đang ở đây?" Yoona ném cho hắn một cú lườm.

"Ooh xin lỗi nha tui không biết. Tui thường chẳng bao giờ để ý tới sự có mặt của mấy đứa con gái vừa ngu xuẩn vừa khó ưa như cô."

"Jimin! Mày có thôi đi không! Tại sao lúc nào mày cũng định kiến với cô ấy như vậy hả?!?"

Jimin đảo mắt nhìn qua chỗ khác và khẽ nhún vai. Gã có cả hàng tá lí do để ghét con bitch này, cũng đã từng nói với Jungkook nhưng mà hắn không thèm để lọt vào tai. Mà dù sao thì đấy cũng là việc của hắn. Yoona đã từng lừa tình rất nhiều bạn bè của gã, từ cái ngày đầu tiên mà gã biết về ả. Lý do duy nhất để ả tiếp cận chỉ vì bọn họ là những alpha. Chưa kể đến Yoona là một con điếm chính hiệu, sẵn sàng quấn lấy và leo lên giường với bất kỳ gã đàn ông nào mà ả thích. Làm sao mà Jimin không ghét ả cho được?

"Lúc nào cần thì cứ gọi, tao đi đây..."

Jimin lập tức quay đi, cũng chẳng buồn nhìn thằng bạn thân của mình thêm lấy một cái. "Một lũ ngu xuẩn", gã vừa lầm bầm trong miệng vừa bỏ đi cho đến khi bắt gặp được người mà gã vẫn luôn thường xuyên bắt nạt - Kim Taehyung. Gã bỗng cảm thấy muốn nói vài câu với người này nên bắt đầu đi lại gần về phía đó.

"Này!"

Tiếng kêu lớn làm Taehyung giật mình tới mức đánh rơi cả chiếc hộp đang cầm trên tay. Một nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cả người cậu khi anh cảm nhận được bước chân của Jimin đang càng lúc càng tới gần. Cậu thật sự rất muốn bỏ chạy nhưng đôi chân lại không theo ý muốn mà như bị gắn nhựa thông dính chặt lấy sàn nhà. Cuối cùng Jimin cũng đã đi đến và ngay lập tức nhận ra vẻ sợ hãi tràn ngập trên khuôn mặt của người kia.

"Ầy sao lại bày ra vẻ mặt kinh sợ như gặp phải quỷ vậy? Đừng sợ, tao không định bắt nạt mày đâu."

Taehyung lén thở phào một tiếng rồi ngồi xuống nhặt chiếc hộp lên, nhưng đồ đạc bên trong lại rơi vung vãi hết ra ngoài.

"Mày đang đến chỗ bữa tiệc hả?"

Jimin biết đó là một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng không hiểu sao từ sâu bên trong gã lại có linh cảm rằng mình cần phải hỏi như vậy.

"Không..." Taehyung nhanh chóng đáp.

"Cũng đúng ha, tao hỏi ngớ ngẩn thật. Thừa biết là mày sẽ không, cơ mà... tao nhớ là gia đình alpha có cho mời tất cả các thành viên trong bộ tộc."

Taehyung đã nhặt xong đồ của mình, cậu đứng dậy.

"Tôi không giống như các cậu." Taehyung đáp, khiến cho Jimin có phần hơi lúng túng.

Taehyung biết câu nói vừa rồi có hơi thô lỗ, nhưng đó là sự thật. Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này, chưa bao giờ giống với họ. Cậu thực sự ghét tất cả bọn họ.

Nhìn người con trai yếu đuối nọ rời đi, không hiểu sao Jimin bỗng thấy có một cảm giác tội lỗi choán ngợp lấy tâm trí. Gã đã bắt nạt người này từ rất lâu, cũng đã không biết bao nhiêu lần Taehyung phải trốn trong một góc của toà nhà mà khóc vì những trò bắt nạt của gã và đồng bọn. Gã bỗng cảm thấy thật khó hiểu khi bản thân không dưng lại có suy nghĩ quan tâm đến cậu sau quãng thời gian chỉ biết bắt nạt và hành hạ cậu như một thú vui độc ác như vậy.

*

Tất cả các thành viên trong bộ tộc đều đã có mặt. Từ trẻ đến già, thậm chí cả một vài người từ những bộ tộc sống lân cận cũng đến góp mặt vào bữa tiệc này.

Ai nấy đều đang cười nói và thưởng thức bữa tiệc, họ cũng lập tức chúc mừng Jungkook khi thấy hắn đi qua.

"Hey Jungkook! Sinh nhật vui vẻ nha!! Mong được xem mặt bạn đời lắm rồi có đúng không?"

"Chúc mừng sinh nhật nha Jungkook!"

"Lạy chúa, nhìn xem mày đã dậy thì thành công được như thế nào rồi này! Làm tao tự thấy xấu hổ quá đi mất!"

"Sinh nhật vui vẻ! Đêm nay trông anh cực kỳ cuốn hút đó nha!"

Hắn nhanh chóng nhận được hàng tá những lời chúc tốt đẹp và quà mừng sinh nhật.

"Nhóc con, sinh nhật vui vẻ."

Namjoon mỉm cười, trong khi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay bạn trai của mình.

"Chúc mừng sinh nhật, Kookie."

"Kookie~ sinh nhật vui vẻ!"

"Em cám ơn các anh, nhưng mà làm ơn hãy thôi ngay cái kiểu gọi em như vậy đi!"

Và đương nhiên, còn có những người không nên có mặt nhưng cũng đã xuất hiện. Yoona đến trước mặt bạn trai của mình. Hôm nay cô ả diện một chiếc váy màu đỏ ngắn cũn và bó sát đến mức khoe triệt để được cặp chân thon dài của mình, thêm một chiếc áo len tay dài và rộng cực kỳ hợp với chiếc váy và màu son đỏ chót của cô ả. Yoona lập tức nghiêng người hôn nhẹ lên má bạn trai.

"Cưng à đây không giống với một tiệc sinh nhật bình thường! Anh có cả một cái sân khấu riêng, còn có cả DJ nữa! Lạy chúa em cực kỳ thích bữa tiệc ngày hôm nay!"

"Anh biết mà. Cha đã nói anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn vì đêm nay là sinh nhật 18 tuổi của riêng anh."

Bỗng Jimin lao lên sân khấu, vớ lấy chiếc micro và hét lên:

"Bắt đầu bữa tiệc của chúng ta thôi nào!!!!"

Tất cả mọi người liền reo lên hưởng ứng và ùa vào sàn nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Vũ công bắt đầu lên sân khấu. Đám đông hò reo và nhảy nhót mỗi lúc một náo nhiệt hơn.

*

"Đi mà Tae Tae!!"

"Không được..."

"Thôi nào, Jin hyung sẽ nổi giận với anh mất nếu như chúng ta không tham gia... đi mà Tae!"

Taehyung lặng lẽ ngồi ở một mép giường nhìn người anh của mình đã sửa soạn sẵn sàng để tham gia bữa tiệc. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao người anh của mình lại muốn đến dự tiệc sinh nhật của Jungkook đến như vậy. Chỉ là một nơi có đầy những kẻ say xỉn, mùi bia thì nồng nặc, đám đông nhốn nháo và phiền phức... cậu ghét tất cả những thứ đó.

"Coi như là vì anh đi, được không?"

Hoseok trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể của mình để nài nỉ. Taehyung khẽ hừ một tiếng rồi vớ lấy cái gối ném vào mặt ông anh.

"Anh thừa biết là em không chịu nổi chiêu này có đúng không?"

"Được rồi!! Anh sẽ đợi ở dưới phòng khách."

Hoseok cũng chẳng có hứng thú gì với một bữa tiệc, anh chỉ là muốn để cho Taehyung đi ra ngoài và chơi vui vẻ lấy một lần. Cậu nhóc luôn tự giam mình trong phòng khi ở nhà và chỉ ra ngoài khi đi học hoặc làm việc. Như vậy thực sự không tốt và Hoseok chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội giúp người bạn của mình tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ một lần thôi cũng được.

Taehyung nhanh chóng chọn đại một chiếc áo len oversized và một chiếc quần jean bó sát. Cậu xuống nhà và thấy Hoseok đang ngồi đợi, tiện thể nhắn cho Jin biết về việc hai người sẽ đến bữa tiệc.

"Đi thôi."

Bọn họ bắt đầu đi đến khu biệt thự, nơi đang diễn ra bữa tiệc. Nó cách nơi ở của họ không quá xa nên rất nhanh đã đi đến nơi. Họ đi lối tắt vào sân sau bằng cách vòng quanh khu nhà thay vì đi bằng cửa chính vì không muốn bị mọi người để ý. Họ trông thấy những chiếc bàn nhỏ được xếp xung quanh hồ bơi, mọi người đang ở đó nói cười vui vẻ với những ly rượu sóng sánh trên tay.

"Đợi ở đây nhé, anh sẽ đi tìm Jin hyung."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

"Được ạ."

Hoseok liền rời đi. Taehyung nhìn theo cho đến khi giật mình bởi những tiếng hô to khắp xung quanh. Mọi người đang bắt đầu đếm ngược:

"5, 4, 3, 2... 1!!! Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook!!!!"

Tất cả mọi người reo hò chúc mừng hắn. Jungkook nhìn sang người bạn gái của mình trong khi tay thêm dùng sức siết chặt lấy tay của cô ả. Hắn cảm thấy khó hiểu. Mặc dù cô nàng đang ở sát ngay bên người hắn, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được lấy một chút tin tức tố nào toát ra từ người cô ta cả. Yoona quay sang và lập tức bắt gặp ánh nhìn buồn bã của hắn. 

"Ừm... em đoán là em không phải người bạn đời mà định mệnh dành cho anh, đúng không?"

"Cưng à đừng nói như vậy. Anh cũng chưa biết người bạn đời của mình là ai mà."

"Đừng bỏ em được không Jungkook? Em không biết mình sẽ phải làm gì nếu như không có anh ở bên..."

"Đừng lo lắng, anh sẽ khô...."

....

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook đột ngột sững lại, không thể thốt lên lấy nửa chữ nào nữa. Hắn đang cảm nhận được một mùi hương tuyệt vời nhất mà hắn từng biết từ trước đến giờ, một sự hoà quyện hài hoà giữa hương của dâu tây, vanilla và mùi hương thuần khiết của cây cỏ trong rừng. Hắn lơ đễnh chậm rãi buông bàn tay của Yoona ra, trong khi đôi mắt không ngừng quét ra xung quanh kiếm tìm người bạn đời định mệnh của mình.

Yoona bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cô ả hiểu Jungkook đang cảm nhận được tin tức tố từ người bạn đời của mình. Ả vội vã lên tiếng mong níu kéo lại thần trí của hắn, nhưng Jungkook lúc này đã chẳng còn nghe được bất cứ một lời nào của ả nữa. Hắn chỉ đơn thuần đi theo mùi hương kia một cách mù quáng trong khi con sói bên trong hắn đang không ngừng gầm rú và như nhảy cẫng lên vì vui sướng. 

Jungkook bắt đầu chạy về phía có mùi hương đó, nó càng lúc càng rõ rệt hơn khi hắn tiến gần về phía sân sau. Cuối cùng hắn dừng lại bên hồ bơi, hơi thở đã trở nên hỗn loạn.

Họ va phải ánh mắt của nhau, và cùng nhìn thấy từ trong đó toát ra một thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. 

"Bạn đời!!!" Con sói của Jungkook vui sướng reo.

"Bạn đời!?" Taehyung cũng bất giác thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro