Chương 2: Jeon Jung Kook
"Thằng quễ này, mày có số hưởng lắm đấy biết không hả?"
Jungkook vừa gắp đồ ăn vừa phì cười:
"Làm sao?"
"Thì tuần sau là đến sinh nhật, mày sẽ được gặp bạn đời của mày còn gì nữa!"
"Ờ rồi sao? Có gì mà số hưởng với không hưởng?"
"Cái thằng này! Sau đó mày sẽ có thể thoải mái 'phát tiết' với cô ta lúc nào cũng được còn gì?"
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu cười, tỏ ra chẳng buồn quan tâm đến những gì Jimin vừa nói. Ánh mắt của hắn vô tình lướt qua phía Namjoon, vừa vặn trông thấy anh ta đang cười nói với bạn trai của mình. Hắn lập tức đảo mắt qua chỗ khác. Những kẻ đồng tính. Hắn thầm nghĩ. Thật không hiểu tại sao cha hắn lại để Namjoon làm beta đi theo hắn được nhỉ?! Có lẽ do người này vốn nổi tiếng là sở hữu một bộ não thiên tài hiếm có chăng... Mà nói đi thì cũng phải nói lại, có một người như thế này dưới quyền thực tế cũng rất hữu ích. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên.
"Haizz... tiết tiếp theo là toán nè! Trời đã sinh ra tao sao lại còn sinh ra cái môn chết tiệt đó làm gì cơ chứ!"
Tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi. Vài phút sau, giáo viên toán của bọn họ - cô Jung - bước vào. Cô khẽ ho vài tiếng rồi bắt đầu nói:
"Mở vở của các trò ra rồi ghi chép cẩn thận tất cả những gì tôi viết trên bảng. Hôm nay tôi sẽ có một câu hỏi đặc biệt dành cho các trò."
Đám học sinh vừa lôi vở lên mặt bàn vừa thi nhau ngáp liên tục. Nhưng cô Jung vẫn kiên nhẫn đợi cả lớp chuẩn bị sẵn sàng rồi mới bắt đầu giảng bài:
"Tiết học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các trò tìm hiểu về đa thức f(x)."
Cô bắt đầu viết lên bảng hàng loạt các công thức và giải thích những khái niệm mới như dạng chuẩn của đa thức, bậc, hạng tử với số mũ lớn nhất, hạng tử tự do...
Jungkook ngáp dài một tiếng, lầm bầm tỏ ý mệt mỏi và khó chịu rồi nằm ườn xuống mặt bàn. Hành động đó lập tức khiến cô giáo chú ý tới hắn:
"Jeon Jungkook, trò đứng lên trả lời bài tập này cho tôi. Xem ra ý của trò là không cần học gì nhưng cũng đã hiểu hết bài ngày hôm nay rồi đấy nhỉ?"
Cô nghiêm nghị nhìn Jungkook. Nhưng hắn ta chỉ lơ đễnh nhìn lại và ngáp một cái thứ hai thay cho câu trả lời. Thì hắn vốn có nghe cô giảng được chữ quái nào đâu mà biết với không biết đáp án! Ở một góc khác của lớp bỗng có một cánh tay đưa lên, thành công chuyển dời sự chú ý của cô Jung từ Jungkook qua phía đó:
"Taehyung muốn trả lời thay Jungkook?"
Cô vừa nói vừa đưa mắt qua phía Jungkook, Taehyung lập tức gật đầu. Cậu khẽ thở dài. Rồi một giọng nói trầm ấm bắt đầu vang lên:
"Đề bài cho f(x) = 4 + 3x + x^2. Như vậy trước hết chúng ta cần đưa đa thức về dạng chuẩn là f(x) = x^2 + 3x + 4, do x^2 phải luôn được viết đầu tiên. Bậc của đa thức là 2. Tại sao hả? Bởi vì số mũ lớn nhất của các hạng tử trong đa thức này là 2. Hạng tử mang số mũ lớn nhất chính là x^2. Ở vị trí cuối cùng thường là hạng tử tự do. Ở đây trước 4 có dấu cộng nên hạng tử tự do của f(x) là 4. Bài toán đã được giải quyết!"
Cậu nói xong liền quay sang nhìn cô giáo rồi mới từ tốn ngồi xuống. Cô Jung mỉm cười hài lòng: "Cám ơn trò, làm tốt lắm."
"Làm sao mà tên đó có thể hiểu được thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh này được nhỉ? Hừ... Đúng là bọn mọt sách." Jungkook lầm bầm khinh miệt. Nhưng từ đó cho đến hết tiết hắn cũng phải cố tỏ ra chăm chú nghe giảng để khỏi bị 'bà cô' kia lại chú ý lần nữa.
______________________________________________________________
Jungkook vớ lấy chiếc cặp sách rồi khoác lên vai.
mày có mong đợi đến ngày sinh nhật sắp tới không?
Con sói của Jungkook hỏi bằng cách truyền thông tin qua liên kết đặc biệt trong não bộ.
"Cũng có, mà tao cá chắc là mày còn háo hức hơn tao nhiều."
Con sói bật cười khúc khích.
Jungkook, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng đừng từ chối người bạn đời đó.
Con sói bỗng nói với vẻ nghiêm trọng hiếm có, trong giọng còn không giấu được vẻ lo âu. Jungkook bắt đầu cảm thấy phiền toái. Rốt cuộc thì có lí do gì có thể khiến hắn từ chối người bạn đời của mình được chứ? Hắn đã chờ đợi lâu đến như vậy để gặp được người đó, mà giờ con sói dở chứng kia lại tỏ ra lo lắng với ngại ngần là thế quái nào?
"Ôi dào, mày nói xem tao có lí do gì để phải làm như thế? Chưa kể tao đã đoán ra khá chắc người bạn đời của tụi mình là ai rồi... Mà sao tự dưng mày lại lạ thế, có chuyện gì rồi à?"
Jungkook, đừng có nói tao là mày đang nghĩ đến Yoona đấy nhé? Ôi mẹ... thôi được rồi tóm lại là nhớ kỹ và phải làm đúng như những gì tao đã nói, ok? Hứa đi.
"... Thôi được rồi."
Thực ra con sói của Jungkook đã sớm nhận ra người bạn đời của hắn là ai. Mặc dù dịp sinh nhật còn vài ngày nữa mới tới, nhưng nó đã có thể cảm nhận được khí tức của người đó rồi. Jungkook khẽ nhún vai, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa và tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe nơi có 'em yêu' Lamborghini đang đợi hắn.
____________________________________________
"Lạy chúa trên cao! Bữa tiệc hôm nay phải nói là hết sảy!" Jimin phấn khích la lên át cả tiếng nhạc.
"Biết rồi biết rồi." Jungkook gật gù.
Tiếng nhạc trong phòng được mở to tới mức cả khu hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy rõ mồn một. Xen lẫn đó là tiếng cười lanh lảnh của đám con gái và những tràng cười hô hố của tụi con trai.
"Hôm nay có nhiều em trông 'ngon' phết đấy!"
"Haha, em cá là anh sẽ chọn cô em mà ban nãy anh vừa cố ý va vào!"
"Cũng được, kỹ năng trên giường của con nhỏ đó thực sự không tệ. Thế mày chọn em nào?"
"Hmmm... Chắc sẽ là Yoona."
"Đệch, Jungkook, ít ra mày cũng nên tìm kiếm một em nào đó khác chứ!"
"Jimin cô ấy là bạn gái của em mà, lên giường với nhau có gì là không hợp lí?"
"Ê nghe này thằng nhóc, nếu Yoona thực sự là bạn đời của mày, thì tao đoán chắc là mày sẽ không còn cơ hội nào để nếm trải cảm giác lạ với những em gái khác nữa đâu!"
"Thôi anh im đi! Yoona là bạn đời của em đấy!"
Jimin hầm hừ nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Gã không thể nói gì với cậu nhóc Alpha này nhưng có một điều mà gã chắc chắn, đó là Yoona không phải bạn đời của Jungkook. Ầy, mà vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện. Yoona đi về phía bọn họ và quàng tay qua vai Jungkook, cúi xuống chạm lướt môi mình lên môi của hắn ta. Jungkook hài lòng đáp trả lại nụ hôn đó.
"Baby, hôm nay em đẹp lắm."
"Em lúc nào cũng xinh đẹp mà." Yoona vừa đưa mắt với Jungkook vừa cắn nhẹ môi dưới của mình, bày ra dáng vẻ cực kỳ quyến rũ.
Yoona khúc khích cười. Jungkook yêu cô ta nhiều đến như vậy, thậm chí còn sẽ sẵn sàng từ chối người bạn đời kia nếu đó không phải là cô ta. Hắn không thể chấp nhận được bất kỳ ai khác ở bên mình mà không phải là Yoona. Cô ta chính là tất cả những gì mà hắn muốn có. Yoona có nhu cầu khá cao, nhưng thực tế bọn họ chưa từng chính thức làm tình. Giới hạn cao nhất cũng chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu, nhưng tuyệt đối chưa từng làm đến giai đoạn cuối. Jungkook luôn muốn lần đầu tiên của Yoona phải thật đặc biệt.
"Anh yêu, em mong chờ đến ngày sinh nhật của anh quá."
"Anh cũng vậy."
"Jungkook... lỡ như em không phải là bạn đời của anh... thì phải làm sao đây?" Giọng nói ngập tràn lo lắng của cô khiến Jungkook phải nổi nóng, hắn liền vội vã dỗ dành.
"Nào nào ai cho phép em nói những điều như vậy? Em chính là bạn đời của anh, anh có thể cảm nhận được."
Vừa nói xong, Jungkook liền bỗng nghe thấy con sói của mình khẽ hừ một tiếng.
"Mày làm sao vậy?? Sao mày cứ tỏ ra chán ghét cô ấy thế hả?" Jungkook bắt đầu kết nối với nó.
Tao có khá là nhiều lí do đấy... Xem nào. Thứ nhất, vì cô ta là một ả dâm đãng. Thứ hai, vì cô ta là một kẻ dâm đãng. Thứ ba, vì cô ta là một đứa con gái dâm đãng. Thứ tư, vì cô ta...
Jungkook lập tức khoá kết nối. Hắn khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.
"Có chuyện gì sao anh yêu?"
"Không có gì đâu, con sói của anh đang cằn nhằn linh tinh thôi."
Yoona khẽ gật gù, đôi môi to son đỏ hồng cong tròn lại thành khẩu hình "oh".
"Để anh đưa em về nhà nhé?"
Yoona gật đầu. Jungkook liền đứng lên vẫy tay chào đám bạn của mình rồi dẫn bạn gái ra xe. Hắn mở cửa xe cho cô, rồi bỗng nhớ ra điều gì liền đứng sững lại:
"Anh quên mất vài thứ đồ trong kia. Em đứng yên ở đây nhé."
Jungkook chạy vào trong nhà và vớ lấy chiếc cặp để quên trên quầy uống rượu lúc đến, rồi vội vã chạy trở lại ra xe. Nhưng giữa đường hắn lại xui xẻo đụng phải kẻ mà hắn tuyệt đối không bao giờ muốn gặp: Kim cmn Taehyung
"Ê đi đường thì phải mở to mắt ra mà nhìn chứ! Thằng điên!"
Jungkook hét toáng lên. Người con trai đáng thương kia vừa bị va lại bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, vội vã liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi. Jungkook nhăn nhó cúi xuống nhặt đồ của mình bị rơi. Hắn lơ đễnh liếc qua người kia. Bỗng tầm mắt của hắn không chủ ý mà từ từ chuyển dời từ khuôn mặt xuống đến phần xương quai xanh gợi cảm lấp ló trong lớp áo. Làn da mềm mại màu mật ong kia thực sự thu hút ánh nhìn. Hắn không tự chủ được mà vô thức cắn môi.
"Ju...Jungkook? Có... có chuyện gì sao?" Taehyung rốt cuộc phải lên tiếng hỏi khi trông thấy Jungkook bỗng thần người ra như bị cái gì hút mất hồn.
Câu hỏi của cậu thành công kéo Jungkook về với thực tại. Hắn chớp mắt vài cái, lắc đầu thật mạnh rồi vội vã bỏ đi mà không nói thêm một câu nào.
"Chết tiệt, mình vừa bị cái quái gì nhập vào vậy??" Jungkook lẩm bẩm.
"Anh yêu, anh không sao chứ?"
Suy nghĩ của Jungkook lập tức bị gián đoạn khi nghe thấy tiếng của Yoona. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống hôn cô ta.
"Chúng ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro