Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kim Tae Hyung

Những món ăn do chính tay Taehyung tự làm giờ đây đã bị hất đổ vương vãi trên sàn nhà.

"Đồ khốn, mày muốn đầu độc tao phải không? Những thứ rác rưởi như thế này mà cũng dám gọi là đồ ăn được à!!" Yoona vừa la hét vừa chỉ vào đống thức ăn tung toé trên sàn.

Taehyung vội vã cúi đầu, liên tục nói lời xin lỗi. 

"Mày dám nói đây là thức ăn? Cái này mà là đồ ăn ấy hả? Hả?" Yoona bất ngờ túm lấy đoạn tóc sau gáy của Taehyung rồi đẩy cậu ngã dúi xuống sàn nhà. Taehyung ngã lên đúng chỗ thức ăn bẩn thỉu kia, phải khẽ rên rỉ vì đau đớn.

Cả hai mắt lúc này đều đã ầng ậng nước, nhưng cậu vội vã chớp mi mấy cái, gạt hết chúng đi. Nhất quyết không thể để bản thân rơi nước mắt trong lúc này được.

"Mày thử liếm cái đống mà mày gọi là đồ ăn đấy đi xem nào. Ăn đi. Tao nói là ăn đi cơ mà!!" Cô ả dúi mạnh đầu anh xuống, bắt phải ăn những thứ rơi vãi bẩn thỉu trên sàn nhà.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Một giọng nam trầm vang lên. Taehyung cảm nhận được bàn tay của Yoona chậm rãi buông đầu cậu ra. 

"Anh à, hắn định bắt em phải ăn những thứ rác rưởi này đó! Cái này mà gọi là đồ ăn được sao? Thật kinh tởm, y như cái kẻ đã làm ra chúng." Yoona vừa hậm hực nói vừa liếc xéo về phía Taehyung. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy một nam thanh niên tuy còn trẻ tuổi nhưng sớm-đã-ra-dáng-một-Alpha. 

Jeon Jungkook.

"Tôi xin lỗi. Tôi... tôi sẽ nhanh chóng đi làm lại món khác..." Taehyung lắp bắp. 

Cậu lại cúi đầu một lần nữa, nhanh tay thu dọn đống bừa bộn do Yoona vừa mới gây ra rồi vội vã chạy xuống nhà bếp. Hoseok đang rửa bát ở trong đó. Trông thấy Taehyung, anh vội lau khô đôi tay ướt của mình rồi mới lại gần hỏi.

"Vừa mới có chuyện gì thế? Trông sắc mặt của em không được tốt."

"Không có gì đâu anh... Chỉ là... Yoona lại hất đổ thức ăn."

"Lại nữa sao? Thôi được rồi, đừng buồn nữa Taehyung. Cái con quỷ cái đó có biết thế nào là lãng phí đồ ăn đâu chứ." 

Anh đặt tay mình lên má của Taehyung và khẽ chu môi ra, lại còn làm điệu bộ khiến Taehyung phải phì cười. 

Hoseok và Taehyung là bạn thân với nhau từ thuở nhỏ, từ khi mà cả hai đều trở thành trẻ mồ côi, do cha mẹ đều bị kẻ thù sát hại. Hồi đó, bọn họ còn đang yên ổn sống cùng nhau trong một khu rừng. Bỗng đến một ngày, một bầy sói đen đột ngột xuất hiện, ra tay sát hại hai người chị gái của Taehyung và cả cha mẹ của những đứa trẻ. Người duy nhất nhận nuôi cả hai cậu bé lúc đó là ông Jeon, nhưng lí do duy nhất chỉ vì họ là những omega. 

Omega chính là những kẻ luôn yếu ớt nhất trong bầy.

Họ hoàn toàn khác biệt nếu như đem ra so sánh với những thành viên khác. Thể lực yếu ớt không cho phép họ tham gia vào những cuộc chiến đấu, và chỉ có trách nhiệm duy nhất là chăm sóc cho những kẻ bị thương. Họ cũng làm những công việc như nấu ăn cho các thành viên khác, dọn dẹp nhà cửa, và đôi khi bị đem ra "sử dụng" như những bao cát bằng xương bằng thịt. Họ ít ra không phải là nô lệ về mặt tình dục, nhưng cũng bị đối xử chẳng hơn thú nuôi trong nhà là bao.

Omega không thể biến hình thành sói. Mà cũng không hẳn là toàn bộ omega... có lẽ chỉ mình Taehyung chăng... nhưng Hoseok thì có thể, anh ấy có thể biến thành một con sói màu nâu với ít lông trắng ở phần bụng. Tất cả những người khác đều có thể kết nối và trò chuyện với phần sói bên trong cơ thể mình. Hoseok cũng có thể nói chuyện với con sói của anh ấy, mặc dù sau đó không phải lúc nào nó cũng đáp lại. Nó nói rằng Hoseok vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của mình nên nó không thể trả lời lại, chứ nó không hề có ý hay "thái độ" gì với anh ta cả. Bọn họ hoà hợp với nhau rất tốt, tất nhiên là có cả những lúc vui vẻ hoà thuận lẫn những lúc phiền toái.

Đôi khi Taehyung cũng cảm thấy bản thân mình thật không phải khi lại đi ghen tị với khả năng này của Hoseok. Cậu vẫn chưa thể biến hình hay giao tiếp với phần sói bên trong cơ thể mình. Taehyung đã thử kết nối với nó hết lần này đến lần khác, không ngừng hy vọng chờ đợi một sự đáp lại. Nhưng những hy vọng của cậu cứ dần tiêu tan đi, mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn muốn bỏ cuộc. Hoseok vẫn luôn giải thích rằng có lẽ con sói của Taehyung chỉ là đang ngủ say và cậu phải đợi cho đến lúc nó tỉnh dậy. Nhưng rốt cuộc thì cậu phải đợi cho đến bao giờ??

"Này, cả hai đứa. Bữa trưa đều ở đây. Mau mau đi học đi nếu không sẽ bị trễ giờ đó." Tiffany vừa nói vừa đưa cho họ túi đựng hộp cơm trưa. Tiffany chính là omega lớn nhất trong nhà. Chính vì vậy cô đảm nhận trách nhiệm trông coi và chăm lo cho những omega nhỏ tuổi hơn, chẳng hạn như Hoseok và Taehyung.

"Tụi em cám ơn chị!" 

"Đi nào Tae Tae!"

Taehyung gật đầu và cầm chiếc cặp của mình lên. "Ừm... dạo này anh với J-Hope thế nào rồi?"

"Con sói của anh ấy hả?... Hừm, cũng ổn thôi nhưng mà anh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó những lúc biến hình."

Taehyung ừ hữ một tiếng, khuôn mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. "Anh, anh có còn nghĩ rồi sẽ đến một ngày con sói của em sẽ phản hồi lại kết nối của em không? Anh biết đấy... giờ hy vọng của em cứ ngày một mòn dần." 

"Ôi trời, đừng có nghĩ bi quan như vậy chứ. Em cứ đợi đi, nhất định rồi sẽ đến lúc điều đó xảy ra mà. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi."

"Nhưng rốt cuộc là em phải đợi thêm bao lâu nữa chứ?"

Hoseok im lặng. Taehyung hiểu rằng anh không thể trả lời được câu hỏi này, liền khẽ buông một tiếng thở dài. Vài phút sau, họ đã đến trước cổng trường.

"Gặp lại trong tiết sau nha!" 

Taehyung vẫy tay chào người anh của mình rồi quay ra định mở khoá tủ đồ cá nhân. Nhưng cậu còn chưa kịp mở thì đã bị ai đó xô mạnh đến dán cả người vào cửa tủ, đau đến mức không nhịn được mà phải khẽ rít lên một tiếng. Taehyung thừa biết kẻ vừa làm cái trò đó là ai: Jimin.

"Đ..đừng làm vậy nữa."

"Mới có thế mà đã cầu xin rồi sao... Thật đáng thương."

Đứng cách đó không xa, Jungkook khẽ nhếch môi nhìn cậu chằm chằm. "Cậu ta vốn là một kẻ cực kỳ yếu đuối mà... Khoan đã, tao nhớ ra rồi. Vì cậu ta chính là một omega, nên chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn cả."

Jimin bẻ mạnh cánh tay của cậu ra sau lưng, khiến cậu phải đau đớn kêu lên. "Đừng... Tha cho tôi." 

Jimin thô bạo dẩy Taehyung ngã dụi xuống sàn nhà. Khuỷu tay bị va đập mạnh khiến Taehyung phải ứa nước mắt vì đau. Nhưng cậu vội vã cố ngồi thẳng dậy trước khi bị Jimin không thương tiếc đạp thẳng vào bụng. Taehyung kêu thét lên vì đau đớn. Cả đôi môi, khuôn mặt lẫn phần bụng đều đã tím bầm lên.

Giữa lúc đó, bỗng một kẻ trong nhóm của Jungkook đột ngột la lên.

"Chúng mày thôi ngay đi!"

"Hầy Namjoon, anh đang phá hỏng trò vui đấy."

Jimin khẽ gầm gừ nhìn người con trai tên Namjoon kia, nhưng rồi cũng phải đứng dậy.

"Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi."

Bọn chúng bỏ đi, để mặc một mình Taehyung nằm cuộn tròn như một quả bóng trên sàn nhà trong nước mắt vì đau đớn. Cái dáng nằm đó càng khiến cậu trông thật nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương. Chẳng khác nào một đứa trẻ đang tuyệt vọng đợi chờ một bàn tay của ai đó đến cứu và mang nó đi, chạy thật xa khỏi cái nơi cuộc sống như tù ngục mà giờ đây nó đang bị giam giữ.

_______________________

"Hoseok!"

Hoseok khoá tủ đồ của mình lại, vừa đúng lúc trông thấy một nữ sinh hớt hải chạy về phía mình.

"Sao vậy?"

"Bạn của cậu, Taehyung ấy. Tớ mới trông thấy đám của Jimin đang đánh cậu ta!"

Hai con mắt của Hoseok mở to, cuốn sách trên tay anh rơi bộp xuống sàn nhà. Anh vội vã chạy khắp hành lang, và cuối cùng cũng trông thấy Taehyung đang nằm cuộn lại trên sàn. Hoseok lập tức bế bổng Taehyung lên và chạy đến phòng y tế. Cậu em trai này vốn gầy và nhẹ cân nên việc đó không có gì khó đối với anh.

Hoseok đẩy cửa vào phòng y tế và lập tức đưa mắt tìm người y sĩ. Anh ta tỏ ra vô cùng hốt hoảng khi trông thấy anh đang ẵm một nam sinh bị ngất.

"Trời ơi, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây Hoseok?"

"Seokjin, lại là bọn nó." Hoseok khẽ rít lên.

Nhóm của Jungkook vốn chuyên thích đi bắt nạt những kẻ yếu đuối, nhưng chúng hứng thú nhất với đúng một nạn nhân, chính là Taehyung. Tất nhiên, Taehyung thậm chí còn chẳng thể tự bảo vệ bản thân mình trước những trò đùa của bọn chúng, và trước một kẻ sớm-đã-ra-dáng-một-Alpha, Jungkook. 

"Namjoon sẽ phải giải thích tất cả những chuyện này!"

Người y sĩ tên Seokjin buột miệng buông một câu chửi thề rồi quay ra bắt đầu sơ cứu cho Taehyung.

"Về lớp đi, nếu không em sẽ bị muộn giờ đấy."

"Không, em muốn ở lại bên thằng bé."

"Jung Hoseok nghe anh nói này, tốt nhất là em nên về đi. Những vết thương của Taehyung đều không quá nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi. Hơn nữa cậu ấy cũng là một người sói, chỉ cần hai cái liếm môi rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Seokjin mỉm cười, cố gắng trấn an người kia.

Thực tế, những người sói như bọn họ sở hữu một năng lực tự chữa lành vết thương bằng cách liếm lên vết thương đó. Hoseok mới đầu còn do dự, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu và cầm lấy cặp sách của mình, chần chừ mãi mới chịu đi ra ngoài. Anh thở dài nhìn Taehyung một cái cuối cùng trước khi đóng cửa phòng lại.

-----------------------

Một giờ sau, Taehyung yếu ớt mở mắt ra.

"Em tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không?"

"Em...em đến đây bằng cách nào vậy?"

"Là Hoseok mang em đến. Thằng bé đó nói rằng em lại bị nhóm người của Jimin đánh, có đúng thế không?"

Taehyung cúi mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má nhợt nhạt giờ đây đang đầy những vết bầm tím. Hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường bệnh.

"Kìa, đừng khóc."

"Anh... tại sao bọn họ lại đối xử với em như vậy? Hết lần này đến lần khác. Ngày nào cũng như thế. Em chịu đựng quá đủ rồi! Có lẽ nếu em chết đi thì họ sẽ thấy vui lắm... sẽ cực kỳ vui khi nghe tin rằng em đã chết..."

"Nào, không được nghĩ như thế. Còn có anh ở đây, Hoseok và cả Tiffany nữa. Tụi anh đều đứng về phía của em mà. Không phải lúc nào cũng chỉ nhìn về phía trước đã là tốt đâu. Đôi khi em cần phải ngoảnh nhìn lại phía sau, để thấy được còn có những người vẫn luôn ủng hộ em, cổ vũ em, theo sát và giúp đỡ em đạt được những điều mình mong muốn."

Taehyung nghẹn ngào ôm chầm lấy Seokjin. Anh cũng đưa tay ôm lại và vỗ về, trấn an cậu em của mình. 

"Em thực sự rất may mắn khi có anh và mọi người ở bên cạnh, đúng không ạ?"

"Hmm. Em chính là người may mắn nhất trên cuộc đời này đó... À, suýt nữa thì quên, khi nãy Namjoon có mặt ở đó đúng không?"

Taehyung khẽ gật đầu.

"Tên khốn này! Nó sẽ phải trả giá cho tất cả những gì nó đã làm!"

"Không đâu anh, anh ấy không làm gì em, chỉ ngăn cản và bảo những người khác không được đánh em nữa mà thôi. Anh ấy không giống những kẻ khác ở đó."

"À ra thế... Anh còn tưởng nó dám hùa theo tụi kia mà đánh em chứ!"

"Anh à, anh có thật lòng yêu anh Namjoon không?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Hmm?... Tất nhiên rồi. Tụi anh đã dính duyên và trở thành bạn đời của nhau, tại sao em lại nghĩ rằng anh không yêu cậu ta? Mà sao em lại hỏi như thế?"

"Hm... không có gì đâu ạ. Mà... anh ơi, nếu bị từ chối thì cảm giác sẽ như thế nào?"

"Cái đó... anh thực sự không biết."

"Em cứ có linh cảm rằng người bạn đời của em sẽ từ chối em."

"Sao em lại nói như thế! Người đó sao có thể cư xử như vậy được cơ chứ!"

"Tuần sau là đến ngày sinh nhật của Jungkook rồi. Bạn đời của cậu ấy hẳn phải là người may mắn nhất trên đời."

Jin không khỏi buông một tiếng thở dài.

"Taehyung nghe anh nói này, em không thể nào yêu Jungkook được. Cậu ta và em thực sự quá khác biệt. Hơn nữa bạn đời của một nam Alpha sẽ luôn là một cô gái."

"Em hiểu mà..." Taehyung khẽ thì thầm. 

Thực ra Taehyung từ lâu đã bí mật thích thầm Jungkook. Cậu biết là mình không nên như thế, nhưng cho dù có tự nhắc nhở bản thân mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, ngay cả khi biết bọn họ sẽ không thể dính duyên với nhau... Một omega yếu đuối, nhu nhược với một nam Alpha cường tráng, mạnh mẽ...

"Đừng lo lắng, rồi em sẽ tìm được đúng người bạn đời của mình thôi, Taehyung à, chỉ cần chờ thêm ít lâu nữa."

"Nhưng anh ơi giờ em cũng đã 20 tuổi rồi. Em còn phải chờ đến khi nào đây? Bình thường tất cả những người sói đều sẽ gặp được bạn đời của mình trước khi bước qua tuổi 18."

"Taehyung à, anh tin vào sức mạnh của sự kiên nhẫn. Em sẽ tìm được thôi, chỉ cần em chờ đợi." Jin dịu dàng mỉm cười. Nụ cười đó khiến Taehyung cảm thấy trong lòng mình cũng ấm áp hơn được phần nào.

---------------------------------

author: -taecockslut

translator: ovrsevnyrlv

bản dịch đã được sự cho phép của tác giả truyện gốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro