1/?
Bản gốc: Cold [KookV]
Tác giả: vitch_
Người dịch: Saurel
Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả!
-----------
Một người con trai mái tóc màu hung đỏ lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ bằng kính, đưa mắt nhìn theo những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phủ trắng mặt đất. Hai cánh tay anh vòng lại trước ngực tự ôm lấy mình, những ngón tay thon dài và mảnh khảnh ma sát với vải tạo thêm chút hơi ấm.
Đêm nay dường như lạnh hơn mọi khi, và những cảm xúc trong anh lúc này cũng đang rất khác lạ, giống như là lần đầu tiên. Những nỗi đau vẫn cứ nhức lên từng đợt dày vò mặc dù bản thân anh đã sớm quen với điều đó. Vết thương lòng này tựa như vẫn còn mới nguyên và đang rỉ máu, cho dù cái lần đầu tiên người đó khiến anh chịu tổn thương cũng đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.
Và một lần nữa, trái tim của anh đang nhói lên từng đợt, khi mà anh không hề ở đây một mình nhưng vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn.
Anh ôm một chiếc cốc giữa hai lòng bàn tay, ôm thật chặt như thể sắp sửa bóp vỡ nó đến nơi.
Anh xoay người lại, quay lưng với ô cửa sổ bằng kính và giờ đây, ánh mắt đang nhìn chằm chằm không rời khỏi một người đàn ông vô cùng điển trai đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ ở một góc của căn phòng. Nói một cách rõ ràng hơn thì là căn phòng ở trong quán cà phê, của anh.
Anh khẽ nở một nụ cười thật ngọt ngào, cho dù người kia thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh lấy một chút. Người đàn ông tóc đen đang mải mê chúi mũi vào chiếc điện thoại của cậu ta cùng với một tách cà phê, mà hoàn toàn không buồn bận tâm đến người đã vừa pha ra nó. Và tất nhiên, cũng không thể nào cảm nhận được tâm trạng đang vô cùng sầu muộn của người con trai tóc hung kia.
Đến khi nào thì em mới chịu nhìn về phía anh?
"Jungkook..." Taehyung, người con trai tóc màu hung đỏ, lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy căn phòng. Hôm nay quán cà phê của anh không mở cửa, và hiện giờ cũng chỉ có hai người họ đang ở đây. Jungkook, người vừa được gọi, chỉ thờ ơ "Hm?" một tiếng để thể hiện rằng cậu ta có nghe thấy.
"Em không định rủ anh cùng đi chơi đêm Giáng sinh tới hả?" Anh bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ liếc mắt qua màn hình điện thoại xem cậu đang làm gì. Mà nói đúng hơn, hành động đó chỉ mang tính chất khẳng định lại cho những suy đoán đã sẵn có bởi vì anh cũng đã thừa biết đáp án. Giống như câu ban nãy anh vừa mới hỏi cậu, thực ra trong lòng đã sớm biết trước được câu trả lời.
"À chuyện đó... Em xin lỗi, Tae. Anh cũng hiểu là dạo này em đang rất bận mà." Cho dù là đang trả lời anh, nhưng cậu vẫn không hề rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Taehyung nhìn qua, thấy Jungkook đang kiểm tra email và có rất nhiều tin nhắn đến hỏi rằng cậu có rảnh vào hôm Giáng sinh không, còn nói muốn gặp nhau để cùng giải quyết về dự án dịp Giáng sinh nào đó. Làm ơn đi, có công ty nào lại làm việc trong cả lễ Giáng sinh như vậy chứ?
Mối quan hệ của chúng ta, rốt cuộc là gì đây Jungkook?
"Ừ, anh biết rồi." Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên cả hai người. Chỉ còn lại âm thanh thông báo từ điện thoại của Jungkook. Taehyung cố giấu đi sự lúng túng của mình. Anh ngồi thẳng lưng, chiếc cốc vẫn ôm trong lòng, bàn tay siết chặt lại đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tách trà của mình. Lòng vẫn đang hy vọng không thôi Jungkook sẽ chủ động lên tiếng nói một câu gì đó.
Nhưng đến khi cậu chịu mở miệng, thì những lời nói ra lại khiến cho anh cảm thấy đây là một niềm hy vọng thực sự hoang đường.
"Em phải đi rồi, hyung. Tuần sau gặp lại nhé. Lúc nào giải quyết xong công việc rồi em sẽ đến tìm anh."
Nhưng em chưa bao giờ "giải quyết xong công việc" cả, Jungkook à...
Nhưng Taehyung chỉ lặng lẽ gật đầu. Jungkook đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của anh rồi nhanh chóng rời đi.
Taehyung chỉ còn có thể lặng lẽ thở dài và hy vọng rằng khi cậu đến vào tuần sau bọn họ sẽ khác đi hơn một chút.
***
Kim Taehyung đã không còn rạng rỡ toả sáng như những ngày xưa nữa. Chẳng cần phải hỏi lí do tại sao, bởi vì câu trả lời thực sự đã quá rõ ràng rồi. Nụ cười hình hộp đặc trưng dần dần trở nên hiếm hoi. Và một Kim Taehyung hoạt bát, hay nói hay cười ngày nào cũng đã hầu như biến mất.
Taehyung không thể ngăn bản thân mình ngừng nghĩ ngợi mông lung. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại xuất hiện như một phản xạ mỗi khi anh đang ở một mình. Và ngay cả mỗi khi giật mình thức dậy giữa những đêm đen lạnh lẽo, trong đầu anh cũng chỉ quẩn quanh có một câu hỏi này.
Rốt cuộc thì mình là gì của em ấy?
Lẽ nào em ấy thực sự bận bịu tới mức không có thời gian để ý đến bạn trai của mình, dù là ngồi cạnh bên nhưng cũng coi anh vô hình không khác nào hạt bụi bám trên bàn vậy? Những lần ghé thăm hàng tuần của cậu, lần nào cũng đều như vậy. Jungkook sẽ ngồi ở chiếc bàn trong góc của quán cà phê, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, mắt nhìn xuống dưới chân, xoay nghịch tách trà trong lòng hoặc tự chơi với những ngón tay của mình, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái với sự im lặng đáng sợ đang mỗi lúc một dày thêm lên giữa hai người họ. Thi thoảng Taehyung sẽ lên tiếng, cho dù chỉ là nói vài câu bâng quơ nào đó, để làm giảm bớt đi không khí ngột ngạt này. Nhưng anh luôn có cảm giác mình đang nói chuyện với một tảng đá vậy. Không một câu trả lời tử tế, chỉ là những tiếng ừ hữ cho qua. Giờ thì anh cảm thấy ngay cả việc phàn nàn cũng đã trở nên vô nghĩa. Anh đã biết Jungkook là một con người cuồng công việc từ trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò, anh hiểu nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chấp nhận như vậy? Anh rất hiểu Jungkook yêu công việc của mình như thế nào, nó nhiều hơn tất thảy mọi thứ, mà trong "mọi thứ" đó có lẽ bao gồm cả anh, Taehyung. Thật thảm hại làm sao, khi mà bạn yêu một người nhưng lại biết rõ người ta chưa từng toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho bạn. Nói Taehyung đang phải chịu tổn thương thực sự chẳng thấm vào đâu cả, bởi vì anh giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại là những mảnh vụn vỡ tê dại với đau thương.
"Tae..." Một giọng nói dịu dàng vang lên kéo anh trở về với thực tại. Anh thầm tự trách bản thân mình vì đã vô tình làm ngơ người đàn ông đang đứng ở trước mặt, chỉ bởi vì thói quen mải mê suy nghĩ miên man đã bắt đầu hình thành những ngày gần đây.
"Dạ?" Anh mở tròn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt. Anh ta khẽ nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Cuối cùng Taehyung đành buông một tiếng thở dài. "Hyung, em xin lỗi."
"Rốt cuộc em có ổn không vậy, Tae? Từ lúc mới đến, anh đã có cảm giác em lúc nào cũng như người mất hồn vậy. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi." Jung Hoseok - người đàn ông đang ngồi đối diện với chàng trai tóc hung của chúng ta - nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay của người đối diện. Ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu em an ủi. Taehyung lơ đễnh nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của bọn họ. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, lại đặt trong lòng như cũ. Anh khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"Em ổn mà hyung. Không có chuyện gì đâu."
"Em thừa biết là không thể nói dối anh cơ mà? Chắc chắn là lại có liên quan đến Jungkook, đúng không?"
Taehyung khẽ thở dài một tiếng rồi mới ngập ngừng gật đầu. Taehyung hiểu tình cảm mà người anh này dành cho mình. Anh biết rất rõ bởi vì anh ta đã từng thổ lộ với anh không chút do dự, hoàn toàn trái ngược với cái gật đầu đầy rụt rè lúc này của anh. Taehyung cũng cảm thấy rất có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của Hoseok, anh đã từ chối chúng, cũng giống như Jungkook đã từ chối mỗi khi anh đề nghị hai người cùng ra ngoài hẹn hò.
"Anh đã sớm biết nó là một thằng ngốc hết thuốc chữa mà."
"Hyung..." Taehyung thở dài, tuy rằng anh khá đồng tình với lời nói của Hoseok, nhưng dù sao anh cũng không muốn nghe người khác nói những lời như vậy về người yêu của mình. Anh hiểu Jungkook chỉ đang sống đúng với con người thật của cậu ấy, một con người yêu công việc và chăm chỉ làm việc cho cuộc sống tương lai của bọn họ. Nhưng Taehyung cũng không thể phủ nhận rằng anh rất nhớ Jungkook của ngày xưa. Anh nhớ một Jungkook khi còn ở trường đại học lúc nào cũng quan tâm đến anh. Cậu đã sẵn sàng làm những trò ngốc nghếch chỉ để khiến cho anh chịu nở một nụ cười. Nhưng giờ anh thực sự không biết cậu có còn muốn làm như thế nữa hay không?
"Được rồi được rồi... nhưng mà," Hoseok bỗng ngừng lại vài giây, vẻ do dự. "Em không cảm thấy mệt mỏi sao?"
Taehyung vô thức siết chặt nắm tay đang đặt trong lòng, ánh mắt lại cúi nhìn xuống. Anh thật sự rất muốn hét lên rằng: "Tất nhiên là có chứ, em đang muốn phát điên lên được!", nhưng rồi sau đó anh có thể làm gì nữa đây? Anh không dám hỏi. Thực sự anh rất sợ phải đối diện với sự thực khi anh hỏi cậu câu này. Anh sợ sẽ phải nghe thấy câu trả lời từ cậu, rằng lựa chọn của cậu là công việc mà không phải là anh. Anh rất sợ, sợ rằng chỉ cần mình nói ra câu này rồi thì sẽ mất cậu mãi mãi. Taehyung và công việc của cậu. Dường như hai điều này chưa bao giờ có thể cân bằng với nhau trong cuộc đời của Jungkook. Giống như hai hành tinh đang bay ở hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt. Công việc của Jungkook cũng quan trọng như Taehyung vậy. Hoặc chúng ta có thể cho là... "hơn"?
"Hyung..." Giọng của Taehyung trầm xuống đến mức khó có thể nghe thấy, chỉ lớn hơn thì thầm một chút, và có thể cảm nhận được sự vỡ vụn. Anh ngước nhìn lên và không để ý rằng đã có vài giọt nước nhỏ lăn ra từ đôi mắt xinh đẹp của mình. Hoseok bỗng cảm thấy thật tội lỗi, anh không hề có ý muốn khiến cho người con trai trước mặt mình trở nên buồn bã như thế này. Đau đớn. Vụn vỡ. Tang thương. "Em có nên bỏ cuộc không?"
Hoseok cũng không biết nữa. Những lời này của Taehyung đáng lẽ phải khiến cho anh cảm thấy cực kỳ vui mừng mới phải. Bởi vì cuối cùng thì em ấy cũng đã có ý định muốn chia tay với bạn trai của mình. Nhưng tại sao hiện giờ anh lại không hề cảm thấy như vậy? Những suy nghĩ vẫn thường có lúc trước giờ đây cũng không còn khiến anh cảm thấy mặn mà nữa. Trái tim Hoseok khẽ run lên khi cuối cùng anh đã tìm ra được câu trả lời.
Nếu hai người họ chia tay nhau, liệu Taehyung có cảm thấy vui vẻ hơn không?
Nếu Taehyung đồng ý trở thành bạn trai của anh, liệu anh có thể khiến cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc? Anh có thể có cái khả năng này không?
Những suy nghĩ này không chỉ khiến cho trái tim của anh run rẩy, mà còn giống như khiến nó bắt đầu xuất hiện nứt vỡ. Taehyung sẽ không thể vui vẻ khi ở bên anh, điểm khác nhau trong hai mối quan hệ rốt cuộc là ở đâu chứ? Tuy rằng anh cũng có thể quan tâm đến Taehyung, nhưng có một sự thật chắc chắn rằng chỉ Jungkook mới có thể mang lại cho Taehyung những khoảnh khắc vui vẻ như thế, hơn tất cả những gì mà anh có thể làm. Anh cũng đoán chắc rằng những việc mà Jungkook đang làm hiện tại chỉ có một mục đích là vì hai người bọn họ, vì Taehyung. Anh biết có lẽ Taehyung cũng hiểu điều đó nhưng lại không thừa nhận. Em ấy chỉ đang suy nghĩ theo một hướng tiêu cực. Bởi vì em ấy đang sợ.
Taehyung hiểu Jungkook chỉ đang phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp nhất của cả hai người.
"Hoàn toàn không." Taehyung ngước lên nhìn thẳng vào anh bằng cặp mắt tròn to ngạc nhiên của mình, trên trán cũng khẽ nhíu lại. Cậu đã đoán rằng anh sẽ nói "Đương nhiên rồi, mặc kệ thằng nhóc đó với cái đống công việc chết tiệt đó đi.". Nhưng giờ thì, thế này là sao?
"Anh xin lỗi, Tae. Anh không cố ý khơi ra chuyện này cho em. Nhưng anh nghĩ câu trả lời thực sự đã có ở trong lòng của em rồi. Ngay tại đó thôi. Hãy thử tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Anh chắc chắn em sẽ có được một quyết định đúng đắn. Em đã không còn là một đứa trẻ nữa, Taehyung ạ." Hoseok khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay của Taehyung động viên, trong khi người nhỏ tuổi hơn vẫn nhìn chằm chằm vào tách chocolate nóng trước mặt. "Anh phải về rồi." Hoseok đứng lên và với lấy chiếc cặp của mình. Ra đến cửa, đặt tay lên nắm đấm, anh bỗng xoay người lại một lần nữa nhìn Taehyung vẫn đang ngồi thẫn thờ. Anh mỉm cười. "Taehyung này, chúng ta chỉ cần một điều gì đó nho nhỏ để bắt đầu cho những việc lớn hơn. Can đảm lên, và hãy kiên định với lựa chọn của mình."
Âm thanh tiếp theo mà Taehyung nghe được là tiếng chuông cửa cùng với tiếng gió rít bên ngoài, báo hiệu rằng cánh cửa vừa mới được ai đó mở ra.
Oh, hình như chúng ta đã quên mất rằng thời gian đã trôi qua được một tuần kể từ lần gặp cuối của hai người họ thì phải. Bởi vì...
Jungkook đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro