Chương 3.4: Kết
"Cậu đã sẵn sàng chưa nào?"
Mắt Taehyung giật giật khi nhìn cậu bạn trong gương. Cậu từng tự hỏi rằng liệu ai đó có thể trông hoàn toàn đáng xấu hổ trong một bộ vét xám với tóc chải mượt không, nhưng cậu đã thấy Jimin và lập tức nghĩ nó khả thi. "Cậu nhìn thật hài hước."
"Và cậu thì trông không giống Taehyung." Jimin bĩu môi. "Bộ vét đen đó là sao vậy? Cậu không mặc mấy bộ loè loẹt khó chịu đó nữa à? Nên là bộ màu vàng đi, vì đó là bộ đỡ bất thường nhất."
Taehyung nhăn nhó. "Phải rồi - tớ phải mặc đồ đen vì sẽ có bên truyền thông tới sự kiện này."
Jimin quay sang nhìn cậu. "Nhưng cậu chưa từng để điều đó ảnh hưởng - "
" - Junmyeon bắt tớ phải mặc thứ gì đó đàng hoàng." Taehyung nói, cảm thấy bị đánh bại. "Tớ đã chọn bộ xanh lá chấm bi nhìn giống vở toán cho tối nay, nhưng nhìn qua một lần và thầy ấy suýt thì đốt nó. Thật là điên rồ mà."
"Bất cứ ai trong khoa mỹ thuật đều điên rồ." Jimin nói. "Kể cả cậu."
Taehyung cười với cậu bạn, hất mái ra đằng sau. "Vậy nên cậu mới yêu tớ."
"Em ấy có bạn trai rồi."
Taehyung quay sang nhìn anh chàng tóc bạc hà, người đang ngồi trên sô pha của cậu. "Và anh đến đây cùng với Jimin - anh vô hình tới vậy đối với mày hả?"
Taehyung cười hối lỗi. "Em xin lỗi mà."
"Dù sao thì - " Jimin cắt ngang. "Cậu đã đưa được bức tượng ấy đến bảo tàng kịp giờ chứ?"
Taehyung thở dài. "Vừa sát luôn - đáng lẽ tớ muộn 12 phút vì phút cuối tớ mới nhận ra cái mũi chết tiệt đó bị lệch. Nhưng Junmyeon vẫn cho tớ qua vì dù sao nó là tâm điểm của bảo tàng. Thầy ấy không thể đá tớ ra được."
Jimin đập lưng Taehyung khiến cậu ngã về phía trước. "Đó mới là bạn thân nhất của tớ chứ. Vậy nên - hỏi lại này - cậu đã sẵn sàng chưa nào?"
Taehyung vuốt phẳng áo và cà vạt, nhìn xuống đồng hồ. 5:34 pm.
"Rồi, Jimin, tớ đã sẵn sàng."
---
Jeongguk bị trễ.
Sau khi dành 3 tiếng làm luận văn, cậu đã nhận ra rằng, ừm, cậu trễ 50 phút. Sự kiện đó đã bắt đầu gần một tiếng trước, và cậu vẫn đang rúc trong một góc thư viện. Và thật sự thì - cậu nguyền rủa Jin vì ra hạn đúng 8 giờ tối, vào tối nay chứ không phải tối nào khác. Cậu muốn khóc, vì cậu chưa từng từ bỏ thứ gì cả - nhất là tín chỉ bổ sung.
Cậu muốn gác bài luận lại một bên nhưng không được. Cậu thở dài, mở khoá điện thoại để lướt xuống twitter.
Cậu không theo dõi quá nhiều tài khoản, mà chỉ một số thôi. Cậu còn không biết rõ về chúng, nhưng khi một bài đăng hiện lên với dòng chữ Đang ở Retrospect: Hội Hoạ - một tác phẩm tuyệt vời! Tâm điểm của tối nay:, mắt cậu gần như bắn ra khỏi tròng.
Đó - đó chính xác là, cậu.
Jeongguk đã phải phóng to ra, xoay điện thoại, và thậm chí là đeo kính vào để xác nhận rằng, đó thật sự là cậu.
Cậu có thể sai, hoặc bị ảo giác - nhưng cậu thật sự không muốn nghĩ quá xa.
"Đừng có tự luyến như vậy, Jeongguk." Cậu nói, tay đập vào trán. "Nó chỉ là một bức tượng mà thôi. Giống như cái Adonis gì đó ấy." Cậu tự nói với bản thân, một mình trong thư viện vào một tối chủ nhật.
Jeongguk tắt điện thoại đi, vô tình lỡ mất những tin nhắn từ Chanyeol và Jin suốt một tiếng sau.
---
"Chết tiệt." Chanyeol huýt sáo, tay cầm cốc. "Thứ này - nó thật sự là một cái gì đó khác,"
Taehyung đang đi vòng quanh buổi triển lãm, vì Junmyeon nói rằng cậu phải xuất hiện trước đám đông. Tất nhiên, cậu không cần giới thiệu bản thân, vì gần như ai ở đó cũng theo dõi cậu trên twitter hết mà.
"Ôi chúa ơi - mình là fan cuồng của cậu." Một cô gái nói, và cậu đã nghe thấy tên của cô ấy nhưng lập tức quên mất. Điều đó tiếp diễn hàng giờ, và Taehyung muốn đảo mắt mỗi lần một ông già khệnh khạng nào đó bước tới chỗ cậu và muốn thuê cậu vào làm - vài người còn hỏi mua bức tượng, và cậu đã nói nó không phải để bán với một nụ cười lịch sự.
Đây có lẽ là sự thật cay nghiệt rằng giới hội hoạ chỉ đơn thuần là mua và bán, trong khi Taehyung thật sự muốn tạo ra và chia sẻ. Tất nhiên - sẽ chả có ai đồng ý với chuyện đó cả.
"Bức tượng thật là đẹp đấy, Taehyung." Baekhyun nói với một nụ cười tự hào, đứng gần Chanyeol, mà cũng không hẳn. "Lần đầu tiền em thấy tự hào vì quen anh."
Taehyung nhăn mặt, nhưng rồi Baekhyun ôm cậu và cậu quên mất cảm giác đó. "Cảm ơn vì đã đến, mọi người." Cậu nói, gật đầu với Namjoon, người mang theo Jin, đứng cùng với Jimin, Yoongi, Chanyeol và Baekhyun. "Em không nghĩ là mọi người sẽ đều tới."
Namjoon cau mày, rõ ràng là cảm thấy bị xúc phạm. "Tất nhiên là tụi này phải đến rồi. Hoseok cũng ở quanh đây nữa - nhưng anh không nghĩ em biết cậu ấy."
Taehyung gật đầu, mỉm cười. "Ổn mà - bất cứ ai cũng đều được chào đón hết." Cậu thêm vào.
"Bất cứ ai..." Namjoon trầm giọng, và Taehyung suýt bỏ lỡ nó. "Ừ - bất cứ ai."
Taehyung nhìn đàn anh cùng phòng với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi bị cuốn đi bới một nhóm fan cuồng khác, trong lúc bạn của cậu nhìn theo thông cảm rồi biến mất giữa những bức tranh.
Tất nhiên - cậu không mong một ai đó cụ thể tới đây. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng Jeongguk sẽ chẳng thèm nhìn đến cậu - nói gì là tới buổi triển lãm.
Cậu thành công thoát ra khỏi đám đông, bước vào quầy phục vụ đồ ăn và thở phào. Cậu nhìn đồng hồ - bảo tàng sẽ đóng cửa trong 2 tiếng nữa. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hình dung tất cả mọi thứ trong đầu. Những lời đề nghị, những lời khen - không có gì, không có một thứ gì sẽ làm cậu vui hơn là thấy Jeongguk ở đây, với cậu.
Và đương nhiên, điều đó sẽ không xảy ra - không phải tối nay.
---
"Jin, em xong rồi." Jeongguk nói, thở dài. "Chết tiệt - em đã mất hàng giờ để làm nó, anh có nhất thiết phải đưa vào những kiến thức em chưa học không thế? Em là sinh viên năm hai, vì Chúa - "
" - tuyệt lắm, Guk. Anh đang ở một sự kiện - vậy nên anh sẽ gọi lại em vào sáng mai nhé - "
" - Jin, ra đây xem này! Có một bức tranh vẽ hoa anh đào, chết tiết, nhìn nó giống thật lắm luôn!!"
Jeongguk khá bất ngờ khi nghe giọng Namjoon, có vẻ khá hưng phẩn. "Một sự kiện? Bức tranh?"
"Ừ - hôm nay bảo tàng trường đã mở cửa, lần đầu tiên trong năm, họ đã thêm vào hàng tá thứ và Taehyung - "
Tim Jeongguk đập mạnh khi nghe thấy cái tên đó. "Cái gì cơ? Anh đang ở cái Retrospect gì đó ấy hả?"
" - ồ, xin lỗi. Không có gì. Và ừ, anh đang ở đó. Em định đi đâu à?"
Jeongguk ngả người ra ghế, vuốt cằm. "Không đâu cả, đã quá muộn để tới sự kiện mà Chanyeol nhắc tới, nên chắc là em sẽ quay về kí túc thôi." Cậu nói, thở dài khi nhìn đồng hồ, thấy con số 8:42 pm đập vào mắt cậu một cách lạnh lẽo.
"Sự kiện gì, Retrospect á? Không - khoan đã, em nên tới đi. Nhanh lên - ngay bây giờ. Em xong rồi phải không? Tới đây ngay lập tức đi."
Jeongguk nhướn mày, bất ngờ khi thấy giọng của vị giáo sư có vẻ lúng túng. "Cái gì chứ? Em sẽ không theo - "
"Vác cái mông toán học hối lỗi của cậu tới đây nhanh, nhóc con."
Jeongguk nghe thấy giọng Namjoon, trầm và đáng sợ dù đã qua điện thoại, và thở dài. "Em sẽ không tới kịp đâu. Dù sao nó cũng chỉ là một buổi triển lãm thôi mà - em có thể ghé bảo tàng sau."
"Ừ, không đâu. Đêm nay là đêm của Taehyung, và nó sẽ rất tốt nếu cậu đến."
Jeongguk bật dậy, áp điện thoại vào sát tai hơn. "Anh nói cái gì cơ?"
"Chúa ơi, cậu chỉ biết hỏi thôi à? Thật sự đấy, tới đây đi. Mang theo hoa, nhìn đẹp trai, anh không biết! Taehyung đã tạc cái mông hối lỗi đó của cậu và nếu cậu không con mẹ nó tới đây để nhìn nó thì tất cả những công sức và tổn thương của Taehyung sẽ bị phí phạm chả vì cái mẹ gì cả thằng nhóc khốn - "
" - ê này, đủ rồi." Jeongguk có thể nghe thấy tiếng Jin suỵt Namjoon. "Anh xin lỗi, Guk. Nhưng em có thể đến không? Anh biết giờ đã muộn rồi, nhưng nó rất quan trọng đấy."
Jeongguk không nói gì thêm, cậu nhanh chóng chuẩn bị.
Cậu thấy mình trong gương và thở dài. Mấy thứ hội hoạ cần ăn mặc sang trọng đúng không? Cậu nên thay đồ - vì trên người cậu bây giờ là một cái áo phông trắng, bomber xanh lá và quần bò đen - không có vẻ sang trọng lắm. Nhưng rồi cậu lắc đầu, và phóng đi với ý nghĩ sắp được nhìn thấy Taehyung.
Cậu đã dừng lại giữa đường để mua hoa, vì họ hay mang hoa tới những buổi triển lãm mà nhỉ? Cậu trông thật lộn xộn và mướt mồ hôi - nhưng điều đó không ngăn cậu chạy tới bảo tàng ở phía bên kia khuôn viên trường kịp giờ.
Kịp giờ, thật sự thì, ý cậu là 9:35 pm.
Mắt cậu nheo lại khi thấy bảo tàng gần như không còn ai, mọi người đã ra hết. Cậu không nhận ra mình ăn mặc ẩu thế nào cho đến khi cậu thấy ai ai cũng mặc tuxedo và váy dài, nhưng tất cả những gì cậu muốn là phóng vào hành lang và ôm Taehyung chặt nhất có thể - nhưng chợt khựng lại.
Cậu, khựng lại, theo nghĩa đen, vì tấm vải bạt phủ bức tượng cậu thấy trên twitter đang đón chào cậu 10 bước trước cửa ra vào, đập thẳng vào mắt cậu. Ừ thì - cậu nghĩ nó là cậu, ít ra là vậy - nhưng chất lượng hình ảnh cũng không sắc nét lắm và cậu đã kệ nó đi. Cậu há hốc mồm nhìn tấm vải bạt một lúc lâu, cứ đứng đó một cách ngu ngốc với hoa trong tay.
"Em nhìn thật ngốc khi cứ há hốc miệng ra như vậy đấy."
Jeongguk giật mình quay về phía người đã nói, miệng vẫn mở to. "Xin chào."
Jeongguk không thở nổi khi cậu thấy Taehyung, vì Taehyung nhìn tuyệt đẹp - còn siêu thực hơn bức tượng cậu đã thấy. "C - chào."
"Này, em đã tới kịp đó." Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu, và Jeongguk thì trông thật thảm hại với mồ hôi ướt đẫm và quần áo cậu đã mặc cả ngày - không được hấp dẫn lắm theo ý kiến của cậu.
"Ư - ừm, em - em mải làm một việc này và, ừm - à, đây - đây là cho anh." Jeongguk nói, bước về phía cậu và đưa cậu bó hoa. Nghe này, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện kể từ hôm đó ở kí túc của Jeongguk, nên hãy tha cho cậu bé đi.
"Tuyệt lắm - anh cảm ơn." Taehyung nói với một nụ cười, cố gắng dụi mũi để che nó đi. "Em có thể đi quanh xem thử nếu em muốn." Taehyung đề nghị, ôm chặt bó hoa vào ngực, như thể chỉ cần thả ra là nó sẽ biến mất vậy.
"Nhưng mà - chết tiệt, em nghĩ, em nghĩ rằng anh đang đóng cửa." Jeongguk nói, nhìn quanh. Nhân viên dọn vệ sinh đã bắt đầu quét rác trên sàn và dọn dẹp phía trong, và Taehyung cảm ơn từng người một khi họ đi qua. "Em nên đi."
"Không - nó ổn mà. Anh sẽ ở đây tới 10 giờ cơ. Em cứ thoải mái đi, không sao đâu."
Jeongguk mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. "Cảm ơn, và, ừm, xin lỗi."
Jeongguk nhanh chóng quay lại và bắt đầu đi vòng quanh bảo tàng. Cậu còn không biết là trường họ có bảo tàng, vì vậy bước vào trong sau 2 năm khiến cậu có cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết - như thể bảo tàng chính là nơi đã thực sự kết nối cậu với ngôi trường.
Cậu dừng lại ở một bức tranh, ngắm nó một lúc lâu thật lâu. Đó là bức tranh vẽ một cốc Starbucks, tất nhiên rồi - Taehyung chắc chắn sẽ treo một bức vẽ cốc cà phê đâu đó trong này. Cậu nghĩ rằng đây là tác phẩm Taehyung đã nộp - tác phẩm mà ai cũng bàn tán. Cậu có chút thất vọng, vì này - Taehyung tài năng hơn nhiều so với một cốc caramel macchiato đá. Cậu bước tới bức tranh kế tiếp, và thật sự thì - cậu đã ngạc nhiên. Bức tranh vẽ phòng tập - phòng tập của trường. Nó được vẽ từ góc nhìn trên xuống, và Jeongguk đã phải nghiêng đầu để cố hình dung mình đang nhìn sàn nhà.
"Hừm." Jeongguk nói. Cậu không thấy Taehyung ở quanh nữa, nhưng lại dừng bước khi cậu nhận ra bức sau cũng là của Taehyung. Thực chất thì, cậu cũng vừa nhận ra tất cả những bức tranh xung quanh cậu đều chắc chắn là của Taehyung.
Cậu bước qua mỗi bức tranh, mắt mở to - anh ấy đã vẽ lại mọi snap. Anh ấy vẽ con bọ rùa đó, vết bẩn trên tường đó, những thùng sơn và cả cái mũ của anh - mọi thứ anh ấy từng đăng lên snapchat đều ở đây hết. Jeongguk gần như không thở nổi khi cậu bước tới cuối hành lang, vì kể cả đó chỉ là tranh vẽ những thứ ngẫu nhiên - tim cậu muốn nhảy ra ngoài vì cách mà Taehyung vẽ thật tuyệt vời - và nó còn muốn tan chảy khi cậu nhớ lại cảm giác bồn chồn mỗi lần Taehyung đăng thứ gì đó lên snapchat.
Cậu tặc lưỡi, có chút hối hận vì cậu đã cư xử thật ngu ngốc vào lúc đó - cậu đã không phải là gay, tất nhiên rồi. Cậu chỉ coi Taehyung như một người bạn - và giờ đây tất cả những gì cậu muốn làm là lao vào ôm anh thật chặt và xin lỗi suốt 500 năm nữa.
Jeongguk ngẩng đầu lên để thấy mũi tên chỉ vào trung tâm của bảo tàng, vì vậy cậu đi theo nó. Cậu không hối hận, vì thứ đã được bao phủ bởi tấm vải bạt ngoài cửa đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cổ họng cậu khô khốc. Như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương - được siêu thực hoá - vì đó chắc chắn là cậu, theo một cách, thần thánh hơn. Cậu lại há hốc miệng, và nghe thấy một tiếng cười khúc khích đằng sau.
"Thật sự đấy, em có thói quen nhìn chằm chằm mọi thứ một cách ngốc nghếch, em có biết không? Không giống Jeongguk cho lắm đâu."
Jeongguk quay người lại và thấy Taehyung đứng dựa vào tường ngay đối diện bức tượng. "Anh mất hàng tháng để hoàn thiện nó đấy - và thú thật thì nó là một điều đáng xấu hổ đối với một sinh viên mỹ thuật. Anh đã cho bản thân 1 tuần để hoàn thành nó - và rồi một tuần biến thành 4 tháng, nhưng mà này - nó đang ở đây."
Jeongguk nhìn anh. "Đó có phải..."
Taehyung nở một nụ cười chua chát. "Đúng rồi, anh xin lỗi, đó là em. Anh biết! Anh biết là nó có vẻ kì quặc, và anh biết em không muốn dính dáng gì tới anh nữa cả - nhưng mà, cuối cùng thì nó đã thành như vậy. Thật sự thì, từ góc nhìn của một người quen, cơ thể em rất hoàn hảo và đẹp đẽ, nên là - "
" - không không - em không để ý đâu." Jeongguk phản bác. "Ý em muốn hỏi là - tại sao?"
Taehyung đá chân, mắt lúng túng nhìn xuống sàn. "Vì - nó bắt đầu từ một lần cảm nắng nhè nhẹ - em biết đấy, kiểu mà em hay cảm nhận được từ một người lạ nào đó trên đường ấy. Nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ bắt chuyện với anh, vì anh là một người kì quặc mà." Taehyung bĩu môi. "Và anh cũng không nghĩ em sẽ cho anh số điện thoại nữa - nên nó đại khái là lỗi của em vì, em biết đấy - đưa số cho anh."
Jeongguk vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, và ánh mắt đó như muốn lột trần Taehyung vậy. "Ý anh là - xin lỗi, chúa ơi - em nhìn như kiểu bị doạ sợ rồi ấy. Làm ơn - anh xin lỗi, chỉ là - đừng kiện anh vì đã dùng em làm mẫu. Anh muốn nói là - anh không biết, em hoàn toàn có thể, nhưng mà - "
Taehyung ngừng nói chuyện khi Jeongguk tiến nhanh về phía cậu. Cậu nghĩ rằng cậu nhóc chuẩn bị đấm cậu tới nơi, vì vậy cậu nhắm chặt mắt lại chờ nó đến. Nhưng khi cậu rơi vào một cái ôm thật chặt - mắt cậu mở to.
"Xin lỗi - chết tiệt, em thực sự xin lỗi. Em - em không có ý, bỏ anh lại - em đã sợ hãi."
Taehyung cảm nhận được cơ thể Jeongguk đang run rẩy, như thể cậu bé sắp khóc. "Em thật sự không có ý bỏ rơi anh đâu - đó là lần đầu tiên của em, với con trai, và mọi thứ - và em nghĩ, em nghĩ rằng anh vẫn sẽ ở đó khi em quay lại - và em đã hoảng sợ hôm đó lúc đứng bên kia đường - và em - "
" - shh, bình tĩnh nào." Taehyung mỉm cười và thở dài, vòng tay ôm cậu nhóc. "Đừng khóc mà, nó sẽ phá hỏng ngày của anh mất."
"Chúa ơi, em thật tồi tệ - em đang phá hỏng ngày của anh." Cậu nói khi nước mắt bắt đầu dâng lên, khiến Taehyung bật cười. "Anh thật tuyệt vời, Taehyung. Những bức tranh đó thật đẹp đẽ. Bức tượng đó cũng tuyệt đẹp. Em sẽ không kiện anh đâu, em thề đấy."
Giờ thì Taehyung đang cười phá lên, nhưng Jeongguk vẫn ôm cậu chặt tới mức cậu không thở nổi. "Taehyung - em thề là anh rất tuyệt vời và em cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được anh - chúa ơi, em không thể tin được có một người tài năng như anh tồn tại - "
" - thôi mà, đủ rồi đó." Taehyung bật cười, mắt cậu cong cong như hai vầng trăng khuyết. "Anh đang nở cả mũi vì được khen này."
"Không, nghiêm túc đấy - anh quá - tuyệt vời."
Taehyung không nhận ra rằng Jeongguk đã nhìn chăm chằm vào cậu, và anh cũng không thắc mắc điều đó - ừ thì, trước khi Jeongguk hôn cậu.
"Taehyung - em yêu anh."
Mắt Taehyung mở to vì ngạc nhiên, như thể cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nghe được câu đó từ Jeongguk. Jeongguk đang là một mớ hỗn độn - em ấy ướt đẫm mồ hôi và có chút mệt mỏi - ừm, khá mệt mỏi, và Taehyung thấy mình không để tâm tới chuyện đó.
"Anh cũng yêu em - từ ngày đầu tiên rồi." Taehyung nói với một nụ cười, và cách mà tay Jeongguk đặt trên hông cậu có cảm giác thật đúng. "Em có biết là anh - à mà không, không có gì." Taehyung nói, cười nhẹ. "Đó là một điều em sẽ không bao giờ biết được."
"Gì chứ?" Jeongguk nhíu mày. "Điều gì vậy?"
"Không, không có gì cả." Taehyung nói, cố gắng giãy ra khỏi vòng tay cậu nhóc. "Ôi, chết, hãy nhìn đi - sắp 10 giờ đến nơi rồi. Anh sẽ phải đá em ra ngoài một cách lịch sự để giúp dọn dẹp."
Jeongguk không buông tay, cứng đầu nhìn người con trai trước mặt. "Anh nghĩ em sẽ để anh đi ư?"
Taehyung cười một lần nữa, và Jeongguk yêu cái cách mà nụ cười của anh ấy có hình chữ nhật - nó cũng đặc biệt như tính cách của anh ấy vậy. "Anh sẽ rất buồn nếu em làm vậy đấy."
Jeongguk tiếp tục nhíu mày kể cả khi Taehyung ôm cậu một lần nữa. "Đừng bao giờ buông tay anh nữa, em nhé?"
Jeongguk thở dài và mỉm cười, ôm cậu chặt hơn. "Không bao giờ nữa."
"Ew - hai người gay quá vậy?"
Cả hai quay lại và thấy bạn của họ, đều trông thật tả tơi - những bộ vét xộc xệch và tóc thì bù xù. "Nhưng mà, cuối cùng Jeongguk cũng có thể ngưng than vãn về việc nó nhớ cách em bao quanh cái - "
" - Jin, không phải ở đây." Jeongguk nở một nụ cười với vị giáo sư như thể sắp giết anh ấy.
" - em biết mà đúng không, và Taehyung cũng có thể ngưng tả lại rằng nó đã sướng như thế nào khi được cưỡi trên Jeongguk - "
" - JIMIN." Taehyung hét, lấy tay che mặt. "Ôi chúa ơi, về nhà đi, tất cả mọi người." Taehyung nói trong khi giang tay đuổi họ ra khỏi bảo tàng. "Em ghét mấy người quá đi."
"Anh ghét cả em ư?" Jeongguk nói từ phía sau cậu, tay nhét vào trong túi. Taehyung sắp sửa nói ừ thì Jeongguk lại đặt một nụ hôn khác lên môi cậu, và cậu quên mất điều mình định nói.
"Taehyung, làm người của em nhé, được không?"
Taehyung nhìn cậu nhóc, mắt híp lại và miệng cười tươi. Jeongguk không còn ngại ngùng nữa mà đã nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định tới mức Taehyung có cảm giác em ấy đang giải toán chứ không phải tỏ tình với cậu. Nhưng đó là điều đặc biệt ở Jeon Jeongguk, cậu không bao giờ có thể đoán được em ấy sẽ làm gì. Và cậu yêu điều đó.
"Tất nhiên rồi, anh rất sẵn lòng."
---
Tae-Tae @fantaestic - Feb 2
vậy là hôm nay mình đã gặp được chồng mình. chồng. của. mình. đó. tạm biệt thế giới. hỏi @gymblejams mà xem. cậu ấy biết hôm nay là ngày cưới của mình.
$ @golden97 - 23m
@fantaestic em không biết rằng mình đang hẹn hò với một người đã có chồng đấy? :(
Tae-Tae @fantaestic - 20m
@golden97 CHÚA ƠI lẽ ra em không được thấy cái này
$ @golden97 - 19m
@fantaestic vì nó hé lộ tình trạng hôn nhân của anh à?
Tae-Tae @fantaestic - 19m
@golden97 ôi cưng à :( em là người duy nhất mà anh yêu <3 và anh đang nói về em đó chứ <3 anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó <3
$ @golden97 - 17m
@fantaestic em cũng yêu anh <3
Tae-Tae @fantaestic - 17m
@golden97 anh yêu em nhiều hơn <3
$ @golden97 - 16m
@fantaestic em yêu anh nhiều nhất!!!! <33333
Park Jimin @gymblejams - 15m
@golden97 @fantaestic làm ơn dừng lại đi
Cheonyal @pcyudt - 15m
@golden97 @fantaestic hai đứa thật gay quá đấy
Byun Baekhyun @byunnie - 15m
@golden97 @fantaestic em thấy mừng cho cả hai người ^^
Namjoon @monsterplaza - 15m
@golden97 @fantaestic điều này thật tốt đẹp và mọi thứ nhưng anh thật sự nghĩ Taehyung nên ngừng hú hét mỗi lần Jeongguk tweet em ấy đi.
Namjoon @monsterplaza - 15m
@golden97 @fantaestic ý anh là, nếu hai đứa không phiền - anh thật sự cần được ngủ.
Tae-Tae @fantaestic -14m
@monsterplaza em xin lỗi, Namjoon. Em sẽ trật tự :(
Tae-Tae @fantaestic - 14m
@gymblejams @pcyudt im đi cả hai người
Park Jimin @gymblejams - 10m
Chúa ơi, dòng thời gian của mình càng ngày càng sến sẩm.
Yoongi @meanyoongi - 9m
@gymblejams hãy đi ngủ sớm đi nhé. anh yêu em.
Park Jimin @gymblejams - 9m
@meanyoongi ôi chúa ơi ngủ ngon nhé cục cưng à em cũng yêu anh nhiều lắm hẹn gặp anh vào buổi sáng nha ~ <3 - 3 -
Tae-Tae @fantaestic - 8m
@gymblejams mhm
Tae-Tae @fantaestic - 13m
@golden97 anh yêu em, ngủ ngon nhé cưng~ <3
$ @golden97 - 12m
@fantaestic anh cũng ngủ ngon nhé :)
End.
---
feels of ротатое(s):
vậy là HE rồi ha //.
thật sự thì vì fic này là transfic đầu tay của mình nên nếu được phép thoải mái chắc mình feels vài trang lận =))) ban đầu thích vì coi xong Run ep barista có ai đó rec, lại còn trúng OTP, mà tag hường phấn HE là mình lao đầu thẳng vào rồi. đọc mới thấy fic vừa hài vừa thực tế, lại có drama nhẹ nhàng lồng vào, nhìn đâu cũng thấy thích hết. sau đó thì bắt đầu nổi hứng dịch, mà hồi đó mình chưa có tài khoản trên ao3 đâu, ngồi lục twitter của au rồi mới xin được per. mà mình có thói quen dịch trước xin sau, tại có per rồi mới bắt đầu lê lết vài tuần thì không ổn sao đó, mà không có per thì coi như mình trans để thoả mãn ý thích bản thân, tiện đôi đường. dù sao công sức bỏ ra trans cũng không ít, nên trong quá trình cũng có ngồi ôm điện thoại khấn au dễ thương au xinh đẹp ơi au cho em per đi mà hoài, khấn mãi cũng linh. cũng vì đây là fic đầu tay nên mình lên đồng trans năng suất dữ dội ấy, mà giờ bắt đầu lười đi rồi :'(
mình biết ơn các bạn rất rất rất là nhiều vì đã nhấn vào đọc transfic của mình ấy, yêu thương nhiều nè. can you be (mine?) gốc ba chương mà lôi kéo ra tới 12 chương lận, mà mình biết đây cũng không phải thể loại được nhiều người thích, nên fic tới giờ được như vậy là mình vui lắm rồi. quá trình trans cũng thú vị, như kiểu đi quắn quéo lại một lượt từ đầu, mà vì đang trans nên càng phải soi kĩ hiểu kĩ hơn. nói chung qua transfic này thì mình muốn cảm ơn tác giả, hai bạn codename39th và HellofromHK kiên nhẫn ngồi edit với mình trong quá trình trans, và cả các bạn readers nữa.
hôm nay kết fic đầu não mình emo quá không feels được nữa ;;
sắp tới thì mình có transfic KookMin soulmate!au, side Sope, sẽ cố gắng đăng lên sớm nhất là trong tuần này. hi vọng là cục feels này còn hữu dụng lúc đăng lên heheh.
yêu thương nhiều nhiều.
:chào thế giới tận 2 tháng sau mình mới nhớ ra là mình thấy fic này vì Colorless Norm rec haha xin lỗi vì não củ khoai =(((((((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro