Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.3

"Em đang nói với anh rằng Hoseok là người đã làm rối tung mọi chuyện giữa em và Taehyung ư?"

Jeongguk lắc đầu mạnh mẽ, phản đối. "Không - không, ý em không phải vậy. Anh ấy chỉ làm điều mà anh ấy thường làm thôi. Anh biết đấy, em đã...ngủ với khá nhiều người. Hoseok từng có cuộc chạm trán không được tốt đẹp cho lắm với một trong những cô nàng em bỏ lại trên giường, vậy nên từ đó anh ấy - anh ấy giúp em để lại một mẩu giấy và quần áo sạch sẽ để chấm dứt mọi chuyện."

Jin lắc đầu, nhíu mày. "Jeongguk - "

" - em biết, em biết - em vẫn là một thằng khốn nạn." Cậu nói, thở dài. "Em thật sự không nghĩ rằng Hoseok sẽ về vào tối hôm đó - và em cũng không nghĩ tới việc anh ấy sẽ cho rằng chuyện với Taehyung chỉ là một lần chơi đùa - "

" - chứ không phải vậy sao?" Namjoon bước vào lúc Jeongguk không để ý. Kể từ ngày hôm trước, cậu luôn né tránh Namjoon trong vô thức. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh chàng sinh viên khoa kinh tế trong giảng đường của Jin, nhưng cậu không thắc mắc nhiều về nó. "Không phải cậu nhóc chỉ là một lần chơi đùa đối với mày sao? Một người mà mày vui vẻ vứt bỏ? Vì - mày biết đấy, mày còn không thèm cố gắng đuổi theo cậu bé."

Jeongguk nhăn mặt. "Đó là vì - "

" - chúa ơi, mày có bao nhiêu cái cớ trong đầu vậy? Vì anh thật sự ngạc nhiên đấy. Mày có cả một cái ngân hàng cớ à? Cùng với tất cả những thứ vớ vẩn đó và toán học?" Namjoon gầm gè trong hơi thở. Jin vỗ vai cậu sinh viên năm cuối, nhíu mày. "Namjoon, không phải bây giờ."

"Jin - đừng bênh thằng nhóc khốn nạn này. Nó nên ngừng bám chân anh đi - mày nghĩ mày có thể chạy tới chỗ Jin bất cứ khi nào mày gặp rắc rối à?"

Jeongguk còn nhăn nhó hơn nữa, cảm thấy sự tức giận đang trào dâng trong lòng.

Namjoon nhếch mép, để ý sự thay đổi của Jeongguk. "Như anh đã từng nói - mày là một thằng ẻo lả. Cái sự nhát gan của mày quá mạnh mẽ - mày đang làm xấu mặt đội bóng rổ đấy. Anh không thể tin được rằng Taehyung còn thèm để ý tới mày. Mày chưa bao giờ yêu cậu bé cả - Taehyung bị mày chơi đùa vì sự tò mò nhỏ bé của mày - "

Namjoon ngừng nói khi một cú đấm bay đến mặt anh, khiến anh ngã thẳng xuống sàn.

"Im đi! Im cái miệng chết tiệt của anh đi - em nghiêm túc với chuyện Taehyung. Lần đầu tiên em con mẹ nó nghiêm túc là về chuyện Taehyung. Mấy đứa con gái kia ư? Khi em lên giường với tụi nó, em chả nghĩ cái mẹ gì cả. Nhưng với Taehyung - " Jeongguk chửi thề dưới hơi thở. " - chết tiệt, mọi giây phút đều tuyệt vời. Em không thể nào diễn tả được khoảnh khắc đó. Em con mẹ nó muốn ở lại - nhưng em đã hoảng sợ. Em không nghĩ rằng chân em cứ tự động chạy đi - nó cứ xảy ra đấy. Anh còn muốn cái mẹ gì ở em nữa? Đó là lần đầu tiên của em với con trai - em không được có thời gian để làm quen với chuyện đó ư? Đệch con mẹ nó - "

" - Jeongguk - "

" - cái gì?!" Người nhỏ hơn hét lên với vị giáo sư của cậu, khiến anh nhăn nhó.

"Đừng có chửi thề nữa, em sẽ gây sự chú ý đấy." Jin nói với vẻ lo lắng. "Anh không muốn em dính vào rắc rối."

"Vậy nói anh bạn trai chó chết của anh đừng có chửi em mỗi lần tụi em ở chung chỗ nữa." Jeongguk gầm gừ, không thèm nhìn người lớn hơn. "Em quá mệt mỏi với việc bị người khác xúc phạm rồi."

"Rồi - anh sẽ dừng." Namjoon nói với vẻ mặt hờ hững, má vẫn còn sưng tấy. "Nhưng - trả lời cho anh câu hỏi này."

Jeongguk lườm anh ta, tim đập mạnh. Anh ta đã phỉ báng cậu theo mọi cách có thể - và giờ anh ta vẫn mặt dày hỏi cậu một câu ư?

"Mày có yêu thằng bé không? Taehyung ấy?"

Jeongguk mở to mắt, tim đập nhanh hơn. Trời ạ, cậu chưa sẵn sàng trả lời một câu hỏi như vậy - cậu còn không nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi thế. Đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho cậu hoang mang  chuyện, ừm, ví như tình cảm với một người cùng giới tính - nhưng cậu chưa từng nghĩ kĩ về nó.

Cậu im lặng một hồi rồi mở miệng, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho bản thân.

"Có, em có. Anh thoả mãn chưa? Em yêu anh ấy - em yêu mọi điều về anh ấy."

Lồng ngực Jeongguk phập phồng, cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu nhìn xuống người vẫn đang nằm dưới sàn, tay ôm má. Cậu đã chờ đợi một cái lườm, hay vài câu chửi thề - nhưng tất cả những gì cậu thấy là một cái nhếch mép đắc thắng.

"Tuyệt." Namjoon nói, vịn vào Jin để đứng dậy. "Đó là điều tuyệt nhất anh được nghe suốt tuần này."

Jeongguk vẫn còn đang bắt kịp hơi thở, không hiểu chuyện gì. "Anh đang nói cái mẹ gì vậy?"

Người lớn hơn thở dài, nở một nụ cười hài lòng. "Ý của anh là, anh chỉ đang đợi cậu nói ra rằng cậu yêu thằng bé - dù đổi lại anh đã phải lãnh một cú đấm và cho cậu quyền được đấm một sinh viên năm cuối khoa kinh tế - nhưng cậu cũng chịu nhận ra rồi. Anh tự hào về cậu đấy, nhóc."

"Cái gì cơ?" Jeongguk nói, nhướn mày.

"Chúa ơi, Jin - sinh viên nào của anh cũng chậm hiểu như thế này à? Anh đang nói rằng anh chấp thuận bất cứ tình cảm gì cậu dành cho Taehyung - nhưng cứ thử làm thằng bé khóc một lần nữa xem và nó sẽ không dừng lại ở một cú đấm đâu."

"Ý em ấy muốn nói là em ổn rồi." Seokjin phiên dịch, khiến Jeongguk há hốc miệng. "Và em thật sự nên ngừng việc cư xử như một thằng khốn đi. Nghiêm túc đấy, cậu bé là một thiên thần."

Jeongguk lại chuẩn bị nổi nóng - một lần nữa - nhưng cậu hít sâu và thở dài. "Rồi, em hiểu. Vâng, được rồi, em xin lỗi. Đó là lỗi của em." Jeongguk phồng má, nhìn cả hai người. "Em không có ý sử dụng bạo lực - nên là, xin lỗi, Namjoon."

"Hyung - Namjoon-hyung." Namjoon mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền, làm cho Jeongguk cười theo. "Vậy thôi, anh đi đây. Anh sắp có lớp học." Anh nói thêm, nhìn đồng hồ. "Cảm ơn vì đã làm mất thời gian yêu đương của anh."

Jin tái mặt, nói lắp bắp. "C - Chúa ơi, Namjoon - cái mẹ gì vậy - "

" - yêu anh lắm." Namjoon mỉm cười khi anh đặt lên trán Jin một nụ hôn, và Jeongguk nhận ra Namjoon cao tới mức nào. "Đừng lo, thằng bé sẽ không nói với ai đâu vì em chuẩn bị kể cho nó nghe một bí mật nho nhỏ."

Jeongguk ngẩng đầu lên nhìn người anh lớn. "Là gì vậy?"

"Cậu có bao nhiêu người theo dõi trong cái tài khoản nhỏ bé ngớ ngẩn đó?"

Jeongguk nhăn mặt, rõ ràng không vui với lời nhận xét. "Em không biết - tầm 80k? Em đã kích hoạt tài khoản trở lại và một đống người mới theo dõi em nên em thật sự không rõ nữa."

"Ừm - " Namjoon nói, tay khoanh trước ngực. " - đi kiểm tra lại danh sách theo dõi của cậu tối nay đi và cậu sẽ thấy một thứ rất là thú vị."

Jeongguk nhướn mày, cảm thấy khó hiểu. "Ai vậy? Kanye West đã theo dõi em à? Hay là Drake?"

Namjoon đen mặt, thất vọng. "Cậu bị ngu à? Không, tất nhiên là không. Cứ đi kiểm tra thử xem. Anh sẽ không nói cho cậu biết gì thêm đâu như một hình phạt - vì vậy hãy vui vẻ mà tìm trong đám 80k đó và quay lại chỗ anh khi cậu biết anh đang nói về cái gì."

Jeongguk thở dài, nhìn xuống điện thoại. " - em thật sự không có thời gian cho việc đó."

"Ổn thôi, thế nào cũng được. Nhưng nếu cậu đổi ý, nghiêm túc đấy - cậu sẽ cảm ơn anh."

Namjoon hôn Jin thêm một lần nữa - lần này là trên môi. Jeongguk quay mặt đi, giả vờ ho khan khi họ đang ngấu nghiến mặt nhau theo nghĩa đen, và Jeongguk đã cố gắng hết sức để xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

Namjoon nở một nụ cười với Jin và Jeongguk lại giả bộ ho, nhưng rồi thở dài khi thấy cách mà họ nhìn nhau - họ yêu nhau say đắm và Jeongguk tự hỏi nó sẽ như thế nào khi cậu cũng nhìn Taehyung với ánh mắt như vậy. Cậu mỉm cười. "À, nhân tiện - khi cậu thấy thứ mà anh đang nói rồi - hãy xem bài ghim đầu trang nhé. Coi như đây là anh cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên bạn trai anh." Namjoon nháy mắt với cả hai người trước khi biến mất ở hành lang, để lại một Jin mặt đỏ lựng và một Jeongguk vẫn còn bối rối trong phòng.

"Vậy... Anh có ổn không hay anh định huỷ lớp học tối nay để làm một việc gì đó - "

" - im đi Jeongguk." Jin nói, thở lấy hơi.

Có lẽ Namjoon thật sự không xấu tính đến vậy.


---


"Thế, thằng nhóc Jeongguk đã làm gì chưa? Nó có nói gì với anh không?"

Jin ngẩng đầu lên từ tờ báo, quay sang nhìn cậu bạn-trai-kiêm-sinh-viên của anh. "Không có, anh không nghĩ vậy. Thằng nhóc đang làm tổ ở thư viện phần lớn thời gian trong tuần để được chứng chỉ bổ sung."

"Lại còn chứng chỉ bổ sung nữa ư? Không phải thằng nhóc đó đã có điểm 4.0 rồi à? Nó còn muốn lên 4.5 sao?" Namjoon gằm ghè. Cậu chưa từng đạt được GPA cao đến vậy trong đời mình, và việc một thằng nhóc đạt được 4.0 liên tiếp mỗi học kì làm cậu còn khó chịu hơn.

"Không đâu - thằng bé chỉ thích tự ngược đãi bản thân vậy thôi." Jin trả lời. "Mà sao em đột nhiên quan tâm tới nó vậy?"

Namjoon nhếch mép, vì giọng của Jin có chút thay đổi. "Ồ - em chỉ lo lắng cho nhóc cùng phòng, vậy thôi. Em đã bảo cậu bé rằng hãy quên Jeongguk đi, và nhóc đó đã thật sự nghe theo, nên Jeongguk sẽ gặp khó khăn trong việc giành lại cậu ấy đấy." Namjoon nghiêng người tới gần Jin, người đang ngồi cạnh cậu trên sô pha.

"Anh đang ghen ư?"

Jin nhìn cậu với ánh mắt giễu cợt. "Anh á? Tại sao chứ? Anh lớn hơn em 2 tuổi đấy."

"Điều đó không có nghĩa là anh sẽ không ghen. Anh ghen tị với khá nhiều thứ đấy."

"Phải rồi - thử liệt kê 3 thứ xem nào." Jin đen mặt, dịch người ra xa khỏi cậu sinh viên khoa kinh tế. "Anh cá là em không nói được bất cứ điều gì đâu."

"Có lần em ở lại thư viện với Yoongi tới khuya và anh đã nghĩ rằng em đang ngoại tình - "

" - này nhé, thôi đi." Jin phồng má. Họ im lặng một lúc lâu, và dù Namjoon không đề cập tới việc đó, nhưng cậu có thể thấy Jin liếc sang cậu vài lần.

"Nhưng...em có chắc là...anh chỉ hỏi thôi - ừm, em đã từng...em biết đấy - "

Jin không có cơ hội nói tiếp khi Namjoon nghiêng người và đặt một nụ hôn lên môi anh. "Nếu là có thì chắc em bị điên rồi vì em có một người bạn trai tuyệt vời như vậy cơ mà."

Jin cũng không thể đọc nốt tờ báo hay soạn lại giáo trình vào tối hôm đó.


---


"Bạn thân yêu à - "

" - không, Jimin, tớ không muốn nghe nó - "

" - nhưng BẠN À - "

" - ĐỪNG CÓ BÁM THEO TỚ NỮA - "

Taehyung dừng bước khi Jimin chạy lên chắn đường cậu. "Bạn yêu à, chúng ta cần nói chuyện. Thật đấy. Tớ đã nghĩ ra một giả thuyết rằng cậu, khá chắc là, đã phát điên rồi."

Taehyung véo mũi cậu bạn, cố gắng làm Jimin im lặng. "Jimin à, tớ có lớp - "

" - không, làm gì có. Cậu thật sự đã theo dõi golden97 hay còn gọi Jeon Jeongguk hay cậu chỉ mất khả năng suy nghĩ tạm thời thế?"

Taehyung đi tiếp, bước qua cậu bạn. "Miễn bình luận."

"Đừng có miễn bình luận tớ, đồ nhóc con. Tớ đã nói với cậu rằng thằng nhóc tái kích hoạt vì tớ là một con người thật tốt bụng, và tớ cho phép cậu dùng tài khoản của tớ để xem những bài đăng của nó - chứ tớ không bảo cậu theo dõi thằng nhóc chết tiệt đó - "

" - tớ lỡ tay, được chưa, kiện tớ đi xem nào! Namjoon bắt đầu nói chuyện với tớ và tớ không nhận ra mình đã ấn nút theo dõi - và những bài đăng thì cứ ùa tới và tự dưng tớ có cảm hứng hoàn thành bức tượng - "

" - chắc cậu cũng có 'cảm hứng' cho cái thứ trong quần cậu luôn ha - "

" - Jimin! Làm ơn đấy!" Taehyung rên rỉ, cố gắng thoát khỏi cậu bạn. "Nó có hiệu quả, và em ấy có hơn 80k người theo dõi lận, nên tớ không nghĩ ẻm sẽ chú ý tới cái tài khoản bé nhỏ của tớ đâu. Nghiêm túc đấy. Thôi đi."

Jimin thở dài, cuối cùng cũng chậm bước lại. "Được rồi - nhưng tớ sẽ không nghe cậu nói gì hết khi cậu hối hận đâu. Nhớ đấy, Tae! Tớ sẽ không đâu!"

Taehyung phớt lờ giọng nói của Jimin, bước vào khoa mỹ thuật mà không nói thêm lời nào khác.


---


"Ngày mai tới hạn rồi đấy."

Taehyung bật dậy từ trạng thái căng thẳng do thiếu cà phê, quay sang nhìn xuống vị giáo sư khoa mỹ thuật, Junmyeon và cậu nhóc năm hai Baekhyun. "Chúng ta cần vận chuyển bức tượng này đi ngay lập tức - "

" - không!" Taehyung nói, vòng tay ôm bức tượng. "N - nó chưa được hoàn thiện. Em vẫn còn một vài vấn đề quan trọng cần chỉnh sửa - "

" - nó nhìn tuyệt đẹp và rất ổn." Junmyeon nói, dụi mắt và gõ chân. "Thầy thật sự không muốn phải đưa thứ này đi vào phút cuối. Chúng ta có hạn chót - "

"Thưa thầy - thầy nói rằng hạn chót là 2 giờ chiều mai. Sẽ ổn thôi mà, buổi trưng bày bắt đầu vào 6 giờ tối và tới 5 giờ khách mới được phép vào." Baekhyun nói với một vẻ mặt kiên định, khiến vị thầy nhăn mặt. "Là thầy nói, không phải em."

Junmyeon quay sang nhìn Baekhyun, rồi lại nhìn Taehyung và rên rỉ. "Ờ, thôi - được rồi. Hai-giờ-chiều đấy, Taehyung ạ." Ông lườm cậu trước khi quay ra hành lang, gót giầy vang lên sau mỗi bước.

"Cảm ơn em, Baek." Taehyung nói, gạt tóc mái qua một bên, chỉnh lại kích cỡ thân người của bức tượng. "Anh sẽ như thế nào nếu không có em đây?"

"Thì - trước tiên, anh sẽ bị đá ra khỏi khoa mỹ thuật từ lâu rồi."

Taehyung mỉm cười ngại ngùng với cậu nhóc đứng dưới thang. "Cảm ơn nhé."

"Nhưng anh chỉ có đến 2 giờ chiều thôi đấy nhé? Em không thể câu giờ Junmyeon được thêm đâu. Nếu anh cần giúp thì cứ gọi em."

Taehyung gật đầu một cách biết ơn, nhìn Baekhyun bước ra cửa.

"Baek à?"

Người nhỏ hơn quay lại nhìn đàn anh năm tư, biểu cảm khó nhận ra. "Ừm?"

"Giúp anh thêm việc nữa được không? Cho Chanyeol một cơ hội nhé?"

Baekhyun nhăn mặt nhưng rồi nở một nụ cười mệt mỏi, tay nhét vào túi. "Ừ, được thôi. Em sẽ làm vậy."

Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ Chanyeol vào tối hôm đó, với Chanyeol cảm ơn cậu không dứt qua những tiếng sụt sịt.


---


"Cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa?"

Jeongguk ngẩng đầu lên, vẫn còn ngơ ngác. Cậu quyết định quay lại Starbucks sau một thời gian, vì nơi này đem lại cho cậu vị đắng nơi đầu lưỡi. Cậu không nhận ra mình đã nhíu mày nhìn điện thoại bao lâu rồi. Cậu cũng không nhận ra rằng có một cậu nhóc nhỏ người, nhìn như học sinh trung học, đã ngồi vào ghế đối diện.

"Xin lỗi, gì cơ?" Jeongguk hỏi. Cậu nhóc nhỏ hơn đang nhìn cậu với một vẻ vô cảm tới mức cậu không quá để ý đến nó. "Tôi không - "

" - thứ cậu đang tìm ấy. Cậu đã tìm được nó chưa?"

Jeongguk theo ánh mắt của người lạ xuống điện thoại trên tay, mắt cậu đỏ lên vì nhìn vào màn hình quá lâu. Cậu đã lướt xuống danh sách theo dõi của mình trong vô thức vì một thứ ngu ngốc nào đó mà Namjoon đã nói, và cậu còn không rõ mình đang tìm cái gì. Việc số lượt theo dõi đột nhiên tăng lên 121k cũng không giúp ích gì cả.

Jeongguk vẫn trả lời. "Đáng tiếc là, vẫn chưa."

Người lạ mặt phồng má, nhìn có chút thất vọng. "Bây giờ là 9 giờ sáng rồi đấy."

Jeongguk nhướn mày - cậu nhóc này thật sự đang nói về giờ giấc à?

"Ừ...tôi có thể thấy mà."

"Vậy? Điều đó không có ý nghĩa gì với cậu à?"

"Không." Jeongguk thẳng thừng - cậu còn không biết mình có nên đáp lại không. "Tôi có...nên biết cậu là ai không?"

Cậu ta lại nhìn chằm chằm vào cậu, và Jeongguk cảm thấy khó chịu. "Ý tôi là, nếu cậu, ừm, không ngại tôi hỏi..." Jeongguk chợt nhận ra điều mà cậu đang nói - cách cậu nhóc kia nhìn cậu khiến cậu cảm thấy như mình mới là người kì lạ.

"Ừm..." Người lạ cắn môi, và cậu ta bắt đầu trông giống như học sinh tiểu học. Jeongguk không thể tin vào mắt mình. "Cậu không cần biết tôi là ai - chỉ là - ừm, cậu có thích hội hoạ không?"

Jeongguk nhướn mày - cậu không thật sự biết cuộc trò chuyện này đang dẫn tới đâu. "Không...hẳn. Tôi có biết một người - ừm, theo ngành mỹ thuật - nhưng nó chưa bao giờ là - nó không phải là một thứ mà tôi có hứng thú."

Người lạ xụ mặt. "Ồ, ra vậy." Cậu ta đứng dậy, tiến về phía quầy. Jeongguk nhìn theo cậu ta, có chút bối rối. Có phải cậu ta vừa tự kết thúc cuộc trò chuyện do chính mình bắt đầu không?

Cậu quan sát người lạ mặt đi tới quầy và nói chuyện với Chanyeol, nhưng cậu không nghe được họ đang nói gì. Cậu nhìn sang người cao hơn, anh ấy đang giải thích một cái gì đó với một nụ cười tươi trên mặt. Chanyeol cảm nhận được ánh mắt của cậu, và quay sang vẫy.

"Jeongguk!" Chanyeol nói, bước ra khỏi quầy để tiến tới bàn cậu. "Anh nghĩ em vừa gặp Baekhyun, đằng kia." Anh nói, chỉ tay về phía cậu nhóc vẫn đang đứng chờ một cách kiên nhẫn ở quầy. "Em ấy là bạn cùng phòng của anh."

"Ừm," Jeongguk gật đầu. "Nhưng tại sao...?"

" - vậy, có một buổi triển lãm - vào tối nay, lúc 6 giờ." Chanyeol lờ đi câu hỏi của Jeongguk, ngồi vào chỗ đối diện. "Nó được tổ chức ở bảo tàng trường - đây là một sự kiện rất lớn đối với khoa mỹ thuật đấy."

Jeongguk nhướn mày. "Nghĩa là - điều này có liên quan gì tới một người bạn của chúng ta không?"

Chanyeol nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn Jeongguk với một nụ cười. "Ừ - anh nghĩ em có thể sẽ muốn tới ủng hộ thằng bé. Mấy ngày nay nó đã làm việc rất vất vả, và biết đâu việc em ghé qua chỗ đó rất có ý nghĩa đối với thằng bé? Ít ra là vậy."

Jeongguk cắn môi, nhìn tờ quảng cáo được đưa tới cho cậu. "Miễn phí ra vào, nhưng anh vẫn đưa em tờ rơi trong trường hợp em muốn biết thêm thông tin."

Jeongguk chần chừ một lát trước khi nhận lấy tờ giấy màu hồng, nhìn xuống dòng chữ Retrospect: Hội Hoạ được in phông Helvetica cũng hồng nốt. "Thật là...nghệ thuật."

"Ừ - " Chanyeol nói, nhìn vào tờ quảng cáo. "Hãy cứ - qua đó nếu em rảnh. Anh biết - anh biết giữa em và thằng bé đang có vài chuyện không vui, nhưng thật sự đấy - hãy đi với tư cách một người bạn, hay là một người có hứng thú với hội hoạ."

Jeongguk mỉm cười nhìn tờ giấy, cẩn thận để nó vào ba lô. "Em cần phải xem lại - em có luận văn cần nộp vào ngày mai, nên chắc là em sẽ cố nhồi nhét nó cho kịp vào giờ giải lao. Taehyung có trưng bày thứ gì lớn không?"

Chanyeol nghĩ ngợi một chút trước khi nói gì đó như thằng nhóc đã tạc cái mông trần truồng của em - nhưng lại thôi. "Không - anh không nghĩ vậy. Chắc là chỉ một bức tranh nào đó thôi. Mà anh cũng không biết. Anh đâu phải sinh viên mỹ thuật. Anh học khoa kĩ thuật mà." Anh nói, giơ một ngón tay lên với một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt.

"Ừ - có thể em tới muộn, nhưng em sẽ cố."

Chanyeol gần như reo lên, háo hức nhìn Jeongguk. "Tuyệt! Điều đó thật tuyệt luôn - " Anh dừng lại, quay sang nhìn Baekhyun phía quầy. "Baek - anh làm được rồi! Anh làm có tốt không?"

Cả Jeongguk lẫn Baekhyun đều đảo mắt, nhưng Jeongguk có chút biết ơn vì Chanyeol đã là một người truyền tin tốt.


End chap 3.3.





---

feels of ротатое(s):

tất cả mọi người, từ bạn Tae tới bạn bánh quy, đều giúp hai người quay lại với nhau nè. căn bản tình yêu xoay quanh cốc caramel macchiato và tượng khoả thân đáng yêu quá sao từ chối nổi ;-; thuyết âm mưu của Joon cũng rõ rồi, giờ chỉ còn chờ màn xin lỗi và quay lại thôi. drama kéo dài đúng 1 chương, không quá angsty nữa //


đọc phần này mình thích cách mà tất cả mọi người đều xúm vào bảo vệ Tae lắm ấy. dù mỗi người có một cách khác nhau, và có người còn chưa gặp Tae bao giờ, như Jin chẳng hạn, nhưng đều thấy rõ nguyên do hiểu lầm giữa hai bạn. vừa bảo vệ Tae vừa khuyên bánh quy, rồi tới đây còn giúp hai người quay lại với nhau nữa. thuyết âm mưu của Joon công nhận sexy brain thiệt, dù-anh-chấp-thuận-cơ-mà-một-đấm-chưa-xong-đâu-nha. hơi tiếc vì không có cảnh Jimin bé xíu mũm mĩm đi bắt đền bánh quy sicula bự chảng, cơ mà thay vào đó có Joon thương Tae hết phần thế giới luôn. NamJin dù có một đoạn ngắn mà cũng ngọt muốn chớt, mấy couple trong này ai cũng thấy dễ cưng ;-; mình thích fic này vì nó nhẹ nhàng mà gần gũi, yếu tố gây drama nó...khá là khó gặp trong truyện? nhưng nó thực tế hơn nhiều, chắc một phần tại mình không thích mấy cái drama lằng nhằng hại não kiểu người thứ ba thứ tư ;; thôi drama cũng qua rồi, bánh quy cũng biết nhận lỗi, giờ chỉ chờ bạn thiên tài Tae với bạn ngây thơ Bánh quay lại với nhau nữa thôi //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro