6.
"Ồ, ngươi chắc hẳn là cậu bé họ Jeon?" Yoongi chế nhạo. "Ta đã nghe cậu ta lặp đi lặp lại tên ngươi suốt đêm hôm ấy."
Mất một lúc để những từ ngữ ấy lọt vào tai hắn, chất giọng lè nhè kia cuối cùng cũng khiến hắn nổi điên lên, đôi mắt vằn lên sự giận dữ.
"Tên khốn nạn Daegu nhà ngươi! Ngươi đã làm gì Jimin?!" Jungkook gầm lên, nhắm thẳng vào Yoongi, đôi tay đã chuẩn bị sẵn sàng để rút thanh kiếm ra và đấu với gã đến cùng. Với kinh nghiệm đấu kiếm của Jungkook, Yoongi chắc chắn là kẻ sành sỏi hơn, gã đã từng lăn lộn chiến tranh và rất nhiều cuộc chiến khác. Mẹ kiếp, Yoongi đã từng đấu với cha hắn trên vũ đài cuối cùng của ông. Vũ đài chết chóc.
Tuy nhiên, cha hắn đã đánh bại gã, tước đi chiến thần hùng mạnh nhất của Daegu, và giờ đây Yoongi quay lại, đầy thù hận. Cha hắn đã làm được điều đó, và bất kể Yoongi có bao nhiêu mánh đi nữa, hắn sẽ không để gã có được chiến thắng.
"Ta vẫn còn nhớ cảm giác chặt khít ấy-" Hắn càng cố chọc giận Jungkook bao nhiêu, hắn lại càng nhe nhởn bấy nhiêu. Kể cả khi vị chiến binh trẻ đã đẩy hắn vào góc tường và tóm lấy cổ hắn. "Thật tuyệt vọng, cầu xin và van nài cho Jungkook yêu dấu-"
"Đồ khốn chết tiệt!"
"Thật tội nghiệp cho Jimin đáng thương-"
"Câm cái miệng chó nhà ngươi lại, Min! Ngươi không xứng đáng được thốt ra cái tên ấy-"
"Ngươi không hỏi tại sao ta làm vậy ư, Jeon bé nhỏ? Không thắc mắc ư?! Hãy hỏi thi thể chết ngắc của cha ngươi ấy - hắn đã bắt đi người mà ta muốn chung sống cả đời! Cảm giác đó ra sao, cảm giác bị tước đoạt mọi thứ ra sao hả?"
Trong khoảnh khắc đầy thương tổn kia, Yoongi đã đẩy Jungkook ra thật mạnh, đến khi hắn ngã xuống sàn gỗ, chiếc lọ cắm những bông hoa hồng xanh vỡ vụn.
"Quy tắc đầu tiên, Jeon. Đừng bao giờ lơ là sự phòng vệ của ngươi. Ta đã học được điều đó rất sâu sắc."
Vài vị khách và kĩ nghệ tụ lại xem, khẽ rít và kêu lên khi hai người xô xát, toàn bộ quán trọ bỗng rơi vào sự hỗn loạn. Đột nhiên có một bàn tay tách đám đông ra, xen vào giữa.
"Các quý ngài, nếu các vị định tiếp tục đánh nhau, làm ơn hãy ra khỏi căn lầu của tôi." Seokjin cảnh cáo, lôi cả hai người họ ra ngoài.
Khi họ vừa chạm đến ngưỡng cửa, đó thực sự là ranh giới của sự sống và cái chết. Hiện thực vẫn còn đó, vậy thì hãy để lưỡi dao làm tròn bổn phận của nó. Cả khách trọ lẫn khách quen đều xúm lại để xem. Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu, đã khá lâu kể từ khi Hoseok đi rồi.
"Yoongi?"
Đó là giọng em. Em ấy vẫn còn sống.
"Yoongi!" Hoseok hét đến khản cả tiếng, "Đừng đánh nữa! Jeon tướng quân, làm ơn ngài!"
Thanh kiếm kề bên ngực Yoongi nay đã bị Jungkook chuyển mũi kiếm đến kề sát bên cổ gã mà không hề lưỡng lự. "Đừng bao giờ lơ là phòng bị, hả? Như ngươi vừa mới nói đó." Thêm một dấu găm nữa vào thân hình người trước mặt.
"Hoseok hyung, anh nghĩ anh đang-"
"Ôi lạy chúa, Yoongi," Hoseok khóc, khuôn mặt thấm đẫm nỗi đau và cả sự nhẹ nhõm. Yoongi chảy máu đầm đìa, Jungkook đã trút tất cả nỗi phẫn nộ lên cơ thể gã. "Xin cũng đừng làm Jungkook bị thương-"
"Hoseok à, đừng lại gần nữa, em sẽ không vui đâu!" Yoongi khò khè, hít thở khó nhọc. Cả hai cùng bị thương, nhưng Jungkook có sức chịu đựng tốt hơn một chút. "Hyung, em không hiểu nổi, tại sao anh khờ th-"
Nhưng Hoseok đã vội vàng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, lóng lánh như ánh trăng. "Làm ơn, hãy dừng lại đi.... anh còn sống, Yoongi."
"Ôi chúa tôi, thứ rác rưởi bẩn thỉu này lại là người-" quá bàng hoàng, Jungkook ngã ra đằng sau, hít thở một hơi dài, máu vẫn túa ra từ những vết thương. Hắn không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Hắn lùi lại, quỳ trên chân, như thể hắn đang đầu hàng trước định mệnh nghiệt ngã. Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng - và điều duy nhất hắn đáng lẽ ra phải bảo vệ, hắn đã không làm được.
"Cha ta đã bắt Hoseok về trong cuộc chiến năm ấy, đúng vậy - anh ấy không hề có giá trị gì để lợi dụng cả và nhà vua đã đày ải anh ấy, và anh ấy chấp nhận. Ta đã không đồng tình với cách làm đầy phẫn nộ kia của phụ thân; và quyết định tự mình hòa giải chuyện ấy, ta đã giấu anh ấy trong một gian phòng kín - giả vờ như anh ấy là một người họ hàng để có thể ở lại. Với thân phận là một người con trai của chiến thần, ta đã lén lút đưa anh ấy quần áo và thức ăn." Jungkook ngừng lại, bình tĩnh đến lạ kì, như thể hắn đang nói chuyện một mình vậy.
"Ta không quan tâm đến những gì ngươi nói về bản thân ta. Nhưng những gì ngươi đã làm với Jimin thì có."
Nỗi buồn trong mắt Jungkook làm Yoongi cảm thấy hoàn toàn hối hận, vì đã mù quáng báo thù. Người đàn ông đầy tự kiêu như gã cũng có ngày hôm nay.
"Nghe này, Jeon-"
Thứ lỗi cho ta.
"Ta không muốn nghe gì hết. Đừng bao giờ cho ta thấy bản mặt chó chết của ngươi nữa." Jungkook thô lỗ nói, găm mũi kiếm xuống đất, ngay bên cạnh đầu Yoongi. Hoseok co rúm lại. Tại sao gã lại có miếng che mắt kia?
"Jeon-"
Nhưng Jungkook đã đi mất.
"Trời ơi, Yoongi, mắt a - anh đang chảy máu-" Hoseok hoảng sợ khóc, anh ôm chầm thân hình mệt mỏi kia vào ngực, "Chúa ơi, anh còn sống, chúng ta cần đi tới thầy thuốc-"
Yoongi yếu ớt chống bàn tay tái xanh kia của gã lên để lau đi hàng nước mắt của anh, mơn trớn khuôn miệng anh. Ý nguyện khi đến Busan của gã đã được hoàn thành rồi.
"Nhớ khi anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em chứ? Khi anh nói rằng anh thà mù còn hơn là bị mất em ấy, ánh dương của anh?"
"Không, không, điều đó không thể nào-" Nỗi đau buồn tràn ngập giọng Hoseok, anh ôm Yoongi chặt hơn nữa trong vòng tay mình. Yoongi ghé môi gần nhất có thể để thì thầm vào tai Hoseok.
"Không sao cả - mắt phải của anh làm bằng thủy tinh."
------
Hoseok đi quá lâu, vì thế nên Jimin đã tự mình đi xuống lầu, lo lắng khi ngóng đợi người anh. Y nhìn thấy Jungkook đang đối mặt với người đàn ông duy nhất mà y sợ hãi, và ý nghĩ rằng hắn đã biết tất cả rồi càng khiến tim y đập loạn lên. Không, không - làm ơn-
Bằng cách nào đó, chiếc bàn lật lên, Hoseok ôm Yoongi trong vòng tay mình, và Jungkook bước đi. Hắn chạy.
"Jeon tướng quân!" và Jimin đuổi theo, áo choàng bay trong gió, chiếc chuông ở cổ chân rung lên khi y nắm lấy tay Jungkook và kéo hắn về căn phòng số mười ba.
Không một lời giải thích, Jungkook nghiến chặt răng khi Jimin yên lặng băng bó cho hắn. Khi y hoàn thành, Jungkook nhìn chằm chằm vào hắn, như thể nhìn điều gì đó chưa một lần thuộc về hắn.
"Jimin, ta-"
"Ngài nên đi đi."
Y quá nhục nhã vì thứ duy nhất có thể giữ gìn vì Jungkook, y đã đánh mất nó một cách thảm hại - đó là điều duy nhất là y hi vọng ở bản thân mình. Y muốn cho Jungkook mọi điều - những lần đầu tiên của y, lần duy nhất của y; ít nhất Yoongi còn chưa chạm vào môi, y vẫn còn có nụ hôn đầu.
"Ta có thể hôn em không, Jimin?"
Không có lời hồi đáp, và Jungkook để ý rằng Jimin xanh xao và gầy hơn rất nhiều, chiếc vòng phượng vẫn ở đó, nhưng chiếc vòng hình con bươm bướm đã không còn. Jimin nhìn hắn đầy sửng sốt.
"Xin hãy nhắm mắt lại."
Đôi mắt Jungkook khép hờ và Jimin đếm tới mười. Hít thở sâu đi, ngươi có thể làm được. Không hề có một chút chần chừ, nghi ngại hay phản kháng nào hết. Jungkook chỉ ngồi yên ở đó, dịu dàng và đầy tin tưởng. Có một sự bình yên ấm áp dội lên trong lòng y.
"Jimin? Em vẫn ở đó chứ?" Jungkook khẽ hỏi, đôi mắt vẫn nhắm chặt. "Jim-"
Khoảnh khắc hắn mở mắt ra trong hoảng sợ, lo lắng vì một lần nữa hắn để Jimin rời xa mình, một đôi môi đã hôn nhẹ lên khóe miệng hắn. Jungkook cười lớn, mặc kệ những vết thương trên cơ thể mình. Hắn nhận ra mình đang cười một cách vô cùng nhẹ nhõm.
"Ta thương em nhiều lắm, Jimin. Gặp lại em sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro