Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Đối với một người luôn chỉ mặc vải lụa và sa tanh tốt nhất từ trước đến giờ, Jimin chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi mặc đẹp để lấy lòng một ai đó trước đây cả. Y đã tập luyện, ít nhất là một nghìn lần, để giấu con súc sắc khác dưới lòng bàn tay, trong ống tay áo, dùng nghệ thuật đánh lạc hướng của riêng y, hay bất cứ thứ gì khác. Y đã hỏi khắp nơi về vị tướng đáng gờm sẽ đến đây vào tối nay để biết thêm về gã, và càng gần đến giờ gặp mặt, y càng cảm thấy rõ ràng hơn sự lo lắng của chính mình.

Mặc một bộ đồ kimono có thêu một đóa mẫu đơn, đó là món quà của Taehyung và Namjoon hyung vào ngày sinh nhật, y cẩn thận gài lại chiếc baetssi daenggi* màu xanh biển trên đầu, chọn một chiếc trâm cài không quá khoa trương để cài bên đầu, như vậy để thu hút ít sự chú ý hơn từ người đàn ông tối nay y sắp gặp. Một bông cúc vạn thọ ở bên phải và một bông bìm bìm ở bên trái - nỗi đau và sự tuyệt vọng,tình yêu trong vô vọng.

"Chẵn hay lẻ, thưa ngài Min?"

Y giấu giọng mình đi, bộc lộ ít biểu cảm nhất có thể, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đôi môi mỏng nhếch lên thích thú trước khi gã đưa ra câu trả lời của mình.

"Bằng không cho ta xem có gì dưới ống tay áo cậu trước?"

Đôi mắt người kĩ nghệ thoáng mở to, y đánh rơi cây đàn tì bà trong tay.

"Xin thứ lỗi?" Jimin khẽ run, hoảng hốt. Không có lý nào mà Jimin lại sử dụng trò bịp bợm kia cả, trừ phi để tránh phải ngủ với những người đàn ông xa hoa lúc nào cũng gạ gẫm y bằng mấy mảnh đất và những biệt phủ rộng lớn. Nhiều người bị tiền làm cho mê muội, nhưng chúng lại khiến Jimin ghê tởm. Tiền tài ấy cũng là lý do làm Jimin bị bỏ rơi - cha y đã bỏ lại y để thỏa mãn lòng tham của mình bằng cách buôn bán thuốc phiện. Và có lẽ ông ta đã chết khi hít phải thứ đó quá lâu rồi, Jimin cũng không cảm thấy sao về điều đó cả.

"Cho ta xem tay của cậu." Cái nhếch mép của Yoongi là thứ duy nhất Jimin muốn dùng những ngón tay của mình xé nát ra, găm gã bằng chiếc trâm cài đầu để xem gã còn cười được bao lâu nữa. Không nghi ngờ gì khi tất cả những lời đồn đại đều nói gã là một kẻ tài tình trong những cuộc chiến tâm lí.

Hai mắt khép hờ, Jimin ngửa tay mình ra, hi vọng con súc sắc giấu trong tay áo sẽ bằng cách nào đó rơi xuống giường hay bất kể điều gì tương tự thế; miễn là y không bị bại lộ, sự chính trực của ngôi lầu này sẽ không bị đẩy xuống vực thẳm. Trái tim y đang chạy loạn, với mỗi lời nói lè nhè và hành động uể oải của Yoongi đều làm cho y cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Y sợ hãi và kinh khiếp - người đàn ông này rốt cuộc muốn điều gì từ y? Điều đó dường như còn vượt xa hơn cả những ham muốn về thể xác nữa.

Lòng bàn tay mở rộng, Yoongi tóm lấy con súc sắc một cách chính xác, kẹp nó vào hai ngón tay mình.

"Chúng ta có gì ở đây vậy? Hỡi, Jimin thân mến, tiên tử trứ danh của chốn nhà lầu quái quỉ này, lừa lọc ư?" Yoongi bỡn cợt, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn, khát máu. Giọng gã nhẹ nhàng nhưng âm điệu ấy cứ ám ảnh Jimin mãi. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cả đất Busan này biết nhỉ? Rằng ngươi, một kĩ nghệ nổi tiếng, lại là một tên bịp bợm?"

Những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi và giờ đây, Jimin đã hiểu tại sao những linh cảm kia lại đúng. Y tuyệt vọng và bất lực. Seokjin và Jungkook là tất cả những gì y có, y không thể cứ ngồi trơ vậy và không làm gì cả.

"Làm ơn, tôi chỉ làm vậy đúng lần này thôi! Ông không thể - không, làm ơn - Seokjin hyung chỉ có duy nhất quán này thôi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, anh ấy sẽ không-" Giọng y như vỡ vụn, nước mắt lưng tròng, gương mặt Yoongi hả hê đầy chiến thắng. Gã chế nhạo y bằng cách gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Jimin bối rối trước tiếng cười đầy ác độc.

"Nhân đây, thứ tiện nhân, ta chọn lẻ."

Với đôi tay run rẩy, Jimin mở chiếc hộp ra. Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

"Ta nhận thấy rằng nhà ngươi vẫn giữ thân mình cho cậu trai họ Jeon kia đúng không?" Từng hơi thở làm y cảm thấy thật khó khăn, y như nghẹt thở, và ước gì sự sỉ nhục này sẽ kết thúc sớm. Dù gì đi chăng nữa, y vẫn phải giữ trọn đóa mẫu đơn. Bằng bất cứ giá nào.

"Ông muốn gì?" Giọng y run rẩy. Yoongi thích cái cách mà y luôn rất quyết đoán và đủ thông minh để hiểu chuyện.

"Chúng ta thỏa thuận nhé? Ta có được ngươi, và ta sẽ mang theo bí mật nho nhỏ này của ngươi xuống mồ, hmm?"

Jimin đờ người ra, tất cả những gì y có thể nghĩ đến bây giờ là gương mặt đầy lo lắng của Seokjin, nụ cười ngượng ngùng của Jungkook khi hắn cho y xem cây kim ngân bé nhỏ.

Y không hề phản đối một tiếng nào khi tự nguyện ngồi xuống giường sau đó, tháo dây nơ ra, chiếc nơ bướm làm y cảm thấy thật khó thở. Y bịt mắt mình lại bằng chiếc dây màu hồng, kìm nén lại từng tiếng đau đớn khi cắn chặt vào môi mình, đến lúc y nếm được vị sắt tanh nồng. Chiếc vòng khắc hình con bướm bị Yoongi tháo ra và ném sang một bên không khoan hồng, mặc kệ sự van nài của Jimin. Làm ơn, đừng tháo bỏ đi sự bảo hộ của Jungkook khỏi ta-

Chiếc bịt mắt rơi xuống và có điều gì đó kinh khủng nhấn xuống - y chỉ nhớ duy nhất hai điều trước khi ngất lịm đi - khi chiếc hộp bị lật xuống, một chiếc ghim cài tóc của y bị rơi ra và dính chặt vào chiếc nam châm. Dù sao thì y cũng đã thua cuộc, ngay khoảnh khắc y để Yoongi chạm vào chiếc hộp gỗ nhỏ của chính mình.

Y không rõ rằng mình có bị ảo giác hay không, nhưng trớ trêu thay, y lại thấy bông mẫu đơn vàng trên áo choàng dần ngả hồng, rồi lại đỏ thắm.

------

Jimin không hề ra khỏi phòng vào vài ngày kế đó, và Seokjin nhận thấy có điều gì đó cực kì không đúng nên đã hủy tất cả những cuộc hẹn trong suốt một tuần.

"Jimin?"

Chàng kĩ nghệ vẫn cuộn tròn mình trong góc phòng, khoác trên mình bộ y phục trắng nhàu nhĩ, làn da đỏ ửng và tím lại vì cố sức tắm rửa ba lần mỗi ngày.

"Jimin, có chuyện gì xảy ra vậy?" Seokjin khẽ hỏi, bàn tay vỗ về đầy lo lắng. Jimin không đáp lời, cũng khước từ sự hỏi han của người lớn hơn. "Ôi chúa ơi, ngài Min đã làm gì em thế này?"

Cổ tay y hằn lên vết tím, cần cổ đầy những dấu cắn. "Jimin, anh rất xin lỗi, anh-" Đáng lẽ ra anh phải biết từ khi đem giặt tấm trải giường mới phải, từ cái cách ánh mắt Jimin nhìn về phía sau cánh cửa đầy hận thù, đau đớn và tuyệt vọng.

"Hyung, đây đâu phải lỗi của anh. Chúng ta đều biết trước rằng ngày này sẽ đến mà?" Giọng y thì thào, như chút lắng đọng sau một đêm bão giông. "Em chỉ là muốn dành lần đầu tiên của mình...cho người em yêu thương mà thôi."

Seokjin bật khóc ngay khi nghe câu nói ấy, anh không còn quan tâm gì đến những gương mặt rực sáng khi được anh thông báo về phần thưởng nhỏ trong lương của họ nữa, khi họ đều có một bữa ăn đầy thịnh soạn và còn được mang về cho gia đình một chút. Jimin giống như em ruột của anh vậy. Sao anh có thể-

"Jimin, anh - anh không biết phải nói gì cả, nhưng nếu - nếu được làm lại, anh sẽ tìm một người tốt nhất để bảo vệ em."

Nhưng Jimin lại lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người chủ. Đôi mắt y đỏ ngầu và sưng húp, đôi môi cắn đến bật máu và tái dần đi. Y trông giống như con người đang đổ vỡ, cả thể xác lẫn linh hồn.

"Hoa nở rồi cũng đến khi tàn, hyung. Ít nhất thì em đã bảo vệ được mồ hôi công sức mà anh đã dành cho quán nhỏ này. Em nghĩ đó là cái giá công bằng phải trả để có thể bảo vệ cho gia đình mình."

Tiếng cười mà y bật ra, không chứa gì khác ngoài nỗi đau. Lần này, Seokjin bật khóc trong vòng tay Jimin.

------

"Jimin, xin em hãy mở cửa ra!"

Đây không phải lần đầu, ngày nào Jungkook cũng tới đây, cùng một giờ sau buổi tập luyện của hắn. Jimin đã khóa cửa và quay đi, cố hết sức để không gục ngã. Jungkook xứng đáng có được ai đó tốt hơn y; ai đó trinh bạch và trong trắng hơn; ai đó có thể tự tin ngẩng cao đầu và nói rằng mình đáng được thành thân với một người họ Jeon.

Y đã bị làm nhục, làm vấy bẩn. Thật bẩn thỉu. Y đã bảo Seokjin hãy đuổi Jungkook đi, nhưng hắn dường như không biết giới hạn là gì. Chỉ khi những tiếng phàn nàn vang lên thì Jungkook mới dừng lại, nhưng tiếng những lá thư luồn vào khe cửa lại vang lên nhẹ nhàng.

Jimin, ta vừa quay lại từ trận đấu kiếm. Em ổn chứ? Tại sao em tránh mặt ta? Ta đã làm gì sai sao? Ta yêu em, Jimin.

Ta thấy những bông hoa rất đẹp từ phiên chợ hôm nay và ta đã mua cho em một bó. Ta yêu em, Jimin.

Em còn nhớ khi ta nói rằng ta đang đọc cuốn sách cổ về samguk sagi and samguk yusa chứ? Ta đã hoàn thành xong nó rồi. Ta yêu em, Jimin.

Nhớ uống nhiều nước mật ong khi em cảm thấy không khỏe và ăn nhiều cá nhé, chúng rất tốt cho em đấy. Ta yêu em, Jimin.

Có lẽ ta chỉ có thể nhìn em từ đằng sau thôi, vì đây chưa phải lúc. Ta yêu em, Jimin.

Những lá thư đến lúc nào cũng kèm theo một bó hoa nhỏ, với lời lẽ an ủi ấm áp đi kèm với nó. Những điều ấy chỉ làm Jimin cảm thấy tệ hơn thôi - y chỉ có một nghề này thôi, thật mỉa mai thay. Điều duy nhất mà y có thể bảo vệ và dành cho Jungkook, chính là không hồi đáp lại.

-----

Dần dần, Jimin như bị tê liệt tất cả, khiến cho bản thân bận rộn bằng cách học chơi thêm một loại nhạc cụ, thư pháp, ca kĩ; làm tất cả những gì khiến y xao nhãng đi; nhưng thẳm sâu vẫn ngập tràn tuyệt vọng và đau đớn. Chúng nhấn chìm y.

Taehyung đến, cả Namjoon và Hoseok. Y mở cửa chào đón họ, mặc cho y vẫn xanh xao và mệt mỏi. Nhưng dù sao đi nữa, không một ai nhận ra sự thiếu vắng của y cả, Seokjin chắc hẳn đã che đậy điều đó rất tốt. Không ai dành cho Jimin cái nhìn thông cảm hay ghê tởm cả, trái lại họ dành cho y những lời ngọt ngào, chan chứa yêu thương, và cả những món quà tốt đẹp nữa.

Một đêm nọ, khi Hoseok đang kể cho Jimin nghe một câu chuyện cười thì giữa chừng có tiếng thủy tinh vỡ vụn và giọng ai đó như bị bóp nghẹt. Mặc dù những bức từng đã xây đủ cao để cách âm, nhưng sự hỗn độn ở dưới vẫn rất rõ ràng. Jimin sốc và hơi tò mò, tự hỏi rằng có ai đó đã bị thương chăng, hoặc nếu là một ai đó say rượu làm loạn.

Trong khi y toan đứng dậy, Hoseok đã nói rằng để anh đi thay y. "Ở đây, và anh sẽ quay trở lại sớm thôi."

Hoseok không bao giờ quay lại sớm như anh nói cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro