3.
Hoseok đang ở đây, và biểu cảm của anh nhuốm đầy sự sụp đổ. Có lẽ là anh cũng đang lo lắng cho vận mệnh đất nước này, Jimin nghĩ vậy, khi y nhớ lại Namjoon với tông giọng đầy khó chịu và khuôn mặt nhăn lại lo lắng; có một số gián điệp hai mang được gài ở Chuncheon; một số quốc gia thù địch nữa đang lên kế hoạch tấn công Busan, cùng liên minh với Daegu. Lịch sử có lẽ sẽ lặp lại - khi Busan đánh bại phe liên minh bằng sự trợ giúp của các nước phía đối diện vịnh Chuncheon, họ đã đánh bẫy và chấm dứt chiến tranh thuốc phiện năm ấy.
Chuncheon đang cố gắng để làm cho vương triều Busan đi đến bờ vực sụp đổ, cố đàm phán với những nước liên minh cũ của Busan - Gwangju, Andong, Ilsan, phẫn nộ với chiến thắng của Busan sau cuộc chiến tranh dữ dội hai năm trước; chúng đến lần này để đòi lại máu tươi, kiêu ngạo khi biết chắc rằng mình đã tước đi niềm tự hào của đế chế Busan - chiến thần đáng kính và con trai cả của ông.
Lời đồn đại này dường như cũng lọt đến tai Hoseok. "Em biết đấy, Jimin - bất cứ khi nào người ta nói đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh, anh cũng đều nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra với người anh yêu khi đó."
Jimin im lặng lắng nghe, bọc bàn tay mình quanh đôi tay run rẩy của Hoseok để cho anh sự động viên và niềm an ủi, dù cho đó chỉ là chút ít. "Em nhớ chiến tranh thuốc phiện chứ? Anh đã đánh mất anh ấy. Anh đã mất đi người duy nhất anh yêu thương và sau đó, anh chỉ ở trong hoàng cung, không có ý định đi ra ngoài lần nữa, trừ khi là để gặp em, tất nhiên là vậy rồi." Nụ cười gượng khiến Jimin cảm thấy rùng mình, những kí ức đẫm máu vụt quay trở lại. Những cảm giác xấu xí và đau đớn nhất luôn bủa vây trái tim anh như ngọn dây leo gai góc.
"Anh còn không thể biết được người ấy đang ở đâu; anh ấy còn sống hay đã chết rồi, anh đấy có ăn ngon và sống tốt hay không?" Anh sụt sịt đôi chút, Jimin lấy tách trà hoa cúc đến để làm anh bình tĩnh lại.
"Hyung, anh vẫn nghĩ đến người ấy thường xuyên đúng không?"
"...anh có. Nhưng nếu anh ấy vẫn ổn, vậy thì anh cũng không sao hết."
------
Cuối cùng thì Jungkook cũng trở về. Jimin đã bỏ lỡ vô số cơ hội để hỏi về chiếc vòng, nhưng y không biết phải cư xử làm sao cho tế nhị cả, hay nhỡ đâu điều đó lại là một hành động sơ ý nào đó thì sao? Hoặc có lẽ là y chưa đủ dũng khí để biết câu trả lời.
Mặc dù thế nhưng y vẫn duy trì sự lãnh đạm như thường ngày. Jungkook ghé qua trong bộ trang phục shimui* thường ngày, có vẻ hơi mệt mỏi khi bước vào căn phòng số mười ba. Đã là nửa đêm rồi, và hắn biết đó sẽ là sự mạo hiểm đối với một chàng ca kĩ đợi hắn ở căn phòng nhỏ cạnh lối ra vào kia - mặc dù thế, hắn vẫn tha thiết với người kĩ nghệ kia, về lời nói của y và vì thế bước chân hắn trở nên nhanh hơn một chút.
Mời Jungkook dùng trà thảo mộc và một số loại trái cây, họ hàn huyên một số câu chuyện ngắn ngủi, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại nhau và chìm đắm hoàn toàn vào người đối diện. Cho đến khi, Jimin làm việc đó.
"Chiếc nhẫn này thật đẹp." Jimin thì thầm, tay lần theo ngón cái của chiến binh, trước khi giả vờ định tháo nó ra. "Ta tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu ta-"
"Đừng động vào nó!" Jungkook ngắt lời, giọng cao hơn và gắt hơn so với hắn tưởng. Hắn nuốt nước bọt trước khi ủ rũ, ôm tách trà trong lòng bàn tay. Biểu cảm đầy tổn thương của Jimin quá sức chịu đựng của hắn, nó làm cho trái tim hắn như cắt rời ra từng mảnh, nhất là khi biết rằng mình chính là kẻ gây ra sự tổn thương ấy.
"Làm ơn thứ lỗi cho ta, Jimin," Jungkook ngỏ lời, bàn tay ấm nóng nâng đôi tay của y và hôn lên từng khớp ngón tay. "Xin hãy tha thứ cho ta. Ta chỉ - chỉ không thể đánh mất thêm cả thứ này nữa ."
"Thêm nữa ư?" Jimin thốt ra ý nghĩ mà không hề suy nghĩ chút nào, để rồi sau đó y tự cắn vào lưỡi khi nhận ra điều mình vừa nói. Nó khơi dậy và đánh thức một mảng kí ức không mấy vui vẻ trong hắn. Không hề hấn gì nếu khi xưa y có dùng những lời lẽ sắc bén làm tổn thương người khác - nhưng giờ đây thì có, khi từ ngữ của y làm đau Jungkook.
"Xin lỗi, ta không có ý-"
Họ ngồi xích lại nhau, ánh trăng soi sáng, như thể làm tỏ những bí mật không thể nói của đêm hò hẹn. Một bông hoa vươn mình dưới ánh trăng mà nở rộ. Một không gian khoáng đãng để nói hết lòng mình, một nơi cấm kị để sa ngã vào tình yêu.
"Em không biết cha ta là ai sao?"
Người kĩ nam khẽ lắc đầu, Jungkook mỉm cười, và Jimin cảm thấy nụ cười ấy hay sự đau thương, tuyệt vọng đều giống nhau cả. Mọi thứ đều rơi xuống, vỡ tan tành.
"Cha ta đã hi sinh trong trận chiến kết thúc chiến tranh thuốc phiện."
"Jeon tướng quân-"
"Cha ta và huynh trưởng đã hi sinh trên chiến trường, trong khi đó ta vẫn chỉ là một đứa trẻ quá nhỏ để chinh chiến. Quân đội không cho phép điều đó."
Jimin nhận thấy sự thất vọng và tuyệt vọng cùng lúc trong mắt hắn, sự đau đớn nặng trĩu trong lời nói. Hắn nắm chặt tay y hơn một chút. Đó là một loại cảm giác mà Jimin rất thấu hiểu, và Jimin ước rằng xúc cảm ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời mỗi con người, đặc biệt là của Jungkook.
"Một số người...họ khinh thường ta. Gọi ta là thứ xúi quẩy, là đứa trẻ bị nguyền rủa - mẹ đã cố để bảo vệ ta, và bà đã chết ngay trước mắt ta. Ta không thể bảo vệ được cả gia đình mình - và trong số tất cả những người lính gan dạ và đáng kính nhất của tổ tiên, ta là chiến binh cuối cùng mang họ Jeon trên đất Busan này." Giọng hắn như vỡ vụn, và Jimin cảm thấy hối hận vì chính mình là người gợi ra câu chuyện này. "Ta cực kì nâng niu chiếc nhẫn này, vì đây là vật mà mọi tộc trưởng họ Jeon đều đã từng đeo. Nếu người mang nó không xứng đáng, đó sẽ là sự hoài phí của cả một thế hệ."
Jimin dùng góc tay áo của mình mà chấm nhẹ lên khóe mắt Jungkook. Chàng trai đáng thương này đã phải chịu biết bao nhiêu nỗi đau và sự bất lực cơ chứ. Jimin chỉ muốn ôm ghì lấy con người rạn vỡ và đầy thương tổn đang đứng trước y vào lòng.
"Cha ta đã trao cho ta chiếc nhẫn trước khi ông bước vào trận chiến cuối cùng."
Jimin không thể chịu đựng điều này thêm nữa. Y tiến lại và ngả đầu vào bờ vai mạnh mẽ của người chiến binh, đôi tay vòng qua eo hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn. Jungkook thả lỏng mình trong sự mềm mại ấy trước khi nói tiếp.
"Ta chắc rằng em đã biết ý định ban đầu của chiếc vòng rồi - nhưng còn lý do tại sao đó lại là một con phượng hoàng đỏ." Bằng một động tác nhanh lẹ, Jungkook tháo nút áo, để lộ tấm lưng mình. "Ta mong rằng em sẽ không sợ hãi." Mẹ đã vẽ lên lưng hắn, đó là mộng thai của hắn - ấy là một màn mưa trong một ngôi làng, nhưng bất cứ chỗ nào hạt mưa chạm vào đều biến thành vàng.
Trên đó là hình một con rồng, cuốn quanh dòng chữ, "pride of a Jeon." (niềm kiêu hãnh của một người con họ Jeon).
"Ngài vốn là thế." Jimin khẽ nói, ngón tay miết lên làn da màu đồng do cháy nắng vì luyện tập của hắn. Chiếc áo choàng lần nữa được phủ lên người hắn, và Jungkook yên lặng đưa chiếc hộp gỗ cho Jimin, thì thầm đôi chút. "Chúng đi thành đôi."
Không nghi ngờ gì khi con phượng hoàng lại có một đôi mắt bằng hồng ngọc, vì ở đây là một đôi bông tai hình giọt máu đỏ thẫm, bọc bằng vàng.
Đôi tay to lớn và thô ráp của Jungkook vẫn ôm lấy đôi tay mềm mại, mượt mà của người kia, chiếc hộp được nằm giữa đó. Jungkook nâng cằm Jimin lên, thật dịu dàng. Đôi mắt họ chạm nhau, vừa dịu êm, lại có chút vội vàng nhưng đầy chân thành.
"Jimin, ta có thể hôn em không?"
Từ ngữ thốt ra vô tình bao bọc cả sự mềm yếu, thật lòng và dịu dàng nhất - Jimin biết rõ điều đó hơn bất cứ thứ gì. Trách nhiệm của y chính là duy trì sự trong trắng, không thể bị vấy bẩn; y không thể liều lĩnh bất cứ điều gì được, y tự nhủ như vậy. Tai vách mạch rừng. Có lẽ Jungkook không nghĩ nhiều đến vậy, nhất là khi hắn đã kiệt sức như thế này; có lẽ Jungkook chỉ cần một người bầu bạn ngay bây giờ, để cảm thấy được chìm trong sự yêu thương choáng ngợp, sớm nở tối tàn này. Có lẽ y thực sự khao khát được hôn Jungkook, nhưng y tự nhủ rằng bản thân không hề xứng đáng.
"Ngài có thể, nhưng ngài không nên."
Y ghét cách giọng mình khẽ run rẩy, cách những ngón tay khẽ run khi gặp bàn tay vững vàng của Jungkook. "Rất xin lỗi, ta-" những giọt nước mắt trực trào, nhưng Jimin đã kịp giữ chúng lại, và những lời nói thì mắc kẹt ở cổ họng.
Jungkook khẽ nở nụ cười, lại là một nụ cười gượng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jimin như thể đó là thứ gì đó quý giá và mỏng manh nhất trên đời. Như thể những suy nghĩ của Jimin trong suốt và Jungkook có thể nhìn thấu chúng vậy.
"Ta hiểu. Gặp lại em sau, Jimin."
-----
Giống như giấc mộng thai của Jungkook, hôm ấy trời mưa. Sấm sét và những đám mây đen lớn xuất hiện như thể sắp trút xuống cả một dòng sông vậy. Hầu hết những cuộc hẹn đều bị hủy, Seokjin đang ngồi ở quầy tính chi phí cho tháng này. Anh vừa nhận thêm hai đứa trẻ mồ côi nữa, một trai một gái, và không ngạc nhiên gì khi tháng này họ không làm ăn ổn lắm.
Và khi người đàn ông đội mũ cói đến.
Gã bước vào một quán trọ, từng hạt nước mưa rơi lõng bõng xuống sàn nhà, cả người ướt đẫm một màu đen. Hắn đi gần đến quầy tiếp tân, Seokjin cảm thấy một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng khi thấy người đàn ông nhỏ hơn anh đứng trước mặt.
"Hãy cho tôi gặp người kĩ điếm mà đứa trẻ họ Jeon kia đã để mắt đến," người đàn ông nói, cởi mũ ra, để lộ làn da hơi tái, đôi môi mỏng và ném chiếc túi lên quầy tính. Đôi mắt Seokjin mở to khi người đàn ông mở miệng túi ra. Trong đó lấp đầy những lạng bạc mà có thể dùng để mua vài bữa no nê với các kĩ nghệ có tiếng. Nhưng anh đã hứa với Jimin rằng sẽ không để y bị vấy bẩn, hoặc làm gì đó hại y.
"Thưa ngài, tôi e rằng điều này là không thể được-"
Chiếc mũ cởi ra, để lộ khuôn mặt ghê gớm nhất của kẻ thống trị trên đất kẻ thù - Daegu, miếng che mắt đáng sợ và giọng nói khiếp hãi mà mọi người hay truyền tai nhau, tất cả đều là sự thật. Seokjin cảm thấy hai chân mình như rụng rời, nắm chặt chiếc cột để đứng vững. Min Yoongi thở hắt, ném lên những thỏi vàng khác, như thể gã đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi câu trả lời. Gã vui thú vui của chính mình, trước khi nhìn người đối diện kia co rúm lại.
"Ngần này đã đủ chưa?"
Tất nhiên rồi. Từng ấy đã đủ để nuôi cả ngôi lầu này cả tháng, và có lẽ là còn đủ để mua những món quà khác cho các kĩ nghệ từ phiên chợ cuối tháng nữa. Những căn phòng cũ kĩ có thể được tu sửa lại, không còn những lỗ hổng trên sàn nữa. Vài cô gái trẻ có thể ăn được một bữa tử tế, thay vì phải chia nhau từng miếng bánh mì một. Kể từ khi biết rằng chiến tranh có thể nổ ra, giá cả bắt đầu tăng vọt. Mọi người ít hào phóng hơn và đều dự trữ tiền của cho mình, kể cả đàn ông cũng ít lui tới.
Anh không biết gã đàn ông vô tâm này có thể làm gì, nhưng anh luôn biết giá trị của tiền bạc.
"Mời đi lối này, ngài Min."
-----
Seokjin đầy hối hận thú nhận với Jimin về mọi chuyện ngày hôm qua vào sáng hôm sau, nhưng y chỉ mỉm cười, trao cho anh một cái ôm chặt và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
"Hyung, chúng ta đã sống sót qua chiến tranh một lần rồi, chỉ em và anh thôi; và kể cả nếu như em có được chọn lại một cuộc đời khác, em tin rằng anh sẽ không bỏ rơi em."
"Jimin..." Anh thì thầm, bện tóc cho y. "Hàng ngày, anh đều thức dậy và cảm tạ trời đất vì đã mang em đến - anh chỉ là, có một cảm giác rất tệ đối với người lúc nào cũng ôm hận thù kia thôi, và vì chúng ta đã quá thiếu thốn rồi, cho nên anh-"
Jimin cuộn người vào trong vòng tay của anh, người có mùi như sữa, bánh thơm và những bông hoa màu hồng vậy. Hoa anh đào, hoa hồng, hoa mẫu đơn hồng nữa.
"Jin hyung, hứa với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bên nhau nhé?"
Có một tiếng thở dài thoáng qua, đầy nhẹ nhõm.
"Anh hứa, một nghìn lần đi nữa, Jiminie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro