2.
Đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi như thế này, chốn của cuộc sống về đêm và những thú vui khác, Jungkook thực sự cảm thấy xấu hổ với từng bước đi của mình. Có rất nhiều cô gái ăn mặc là lượt, cố gắng đặt tay mình lên người hắn và giành lấy sự chiếu cố của hắn - và mặc cho họ thực sự rất đẹp nhưng hắn đã có một cuộc hẹn khác với con người bí ấn kia rồi. Hắn nhẹ nhàng từ chối họ, hai má khẽ ửng khi bắt gặp ánh mắt gợi tình mà bẽn lẽn của họ giành cho mình, và điều đó cũng khiến bước chân của hắn nhanh hơn trên chiếc cầu thang gỗ hướng đến căn phòng số mười ba.
Hắn đã cắt một vài bông hoa trong ngự cảnh uyển cạnh gian phòng nhỏ của mình, vụng về bó chúng lại với nhau bằng một mảnh lụa màu đen khi hắn không thể tìm thấy vật gì thay thế chiếc nơ khá hơn nó cả. Hắn gõ cửa một, rồi hai lần trước khi bước vào căn phòng, cánh cửa cót két một chút khi hắn kéo ra, ngay lập tức một mùi thơm nồng ấm của hương mơ và oải hương xộc vào mũi hắn. Có chút gì đó làm bụng hắn bỗng trở nên nhộn nhạo hơn hẳn. Nơi này có mùi giống như nhà vậy - đôi lúc Jungkook tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu cha mẹ vẫn còn sống.
"Xin chào?"
Trong góc phòng có một dáng người nhỏ bé đang thắp nến bằng những que diêm, người ấy mặc một bộ đồ màu đỏ son đậm. Những kĩ nghệ thường mặc đồ bằng tơ lụa rất mềm. Bộ jeogori* màu đỏ làm nổi bật lên dáng người mềm mại của y. Bắt gặp ánh mắt của kĩ nam, Jungkook vội cúi người xuống, giữ nguyên tư thế đó mà không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn định tặng y bó hoa, chơi trò chơi kia và bỏ đi thật nhanh khi đã xong hết tất cả. Nhưng khoảnh khắc chạm ánh mắt kia, hắn biết chỉ với do dự mỏng manh của mình, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
"Mời ngồi, chiến binh."
Giọng Jimin mềm mại và ấm áp như mật ong vậy, và có gì đó rất cuốn hút trong ánh nhìn của y, cả một chút mê hoặc trong cách mà y di chuyển nữa. Y duyên dáng và đầy tự tin, nhưng lạnh lùng, tỉ mỉ và dường như luôn có một lớp hào quang mà y che giấu bên trong. Hơn nữa, hắn để ý rằng Jimin gọi hắn là một chiến binh, điều mà chưa một ai ở hoàng cung từng gọi hắn - người ta gọi hắn là đồ bỏ đi, là người thừa. Đáng khinh.
"Ta đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu mang đến cho em thứ gì đó, vì ta không định ở lại quá lâu." Jungkook thừa nhận, đưa ra bó hoa được bó vội. "Ta hiểu rằng theo một số phong tục nào đó, hoa có thể mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau - dựa theo tư liệu trong những cuốn sách ta đã đọc được - vì vậy xin thứ lỗi cho ta nếu như những bó hoa này có mang ý nghĩa ngu ngốc nào khác," lời nói dần trở nên vòng vo, hắn bắt gặp ánh mắt kì lạ của Jimin dành cho mình, và cứ như vậy, hắn lại cúi đầu xuống. Jimin thực sự rất, rất mê hồn, khiến cho hắn lo sợ rằng sẽ chẳng thể nào để bản thân rời đi được nữa.
Giờ thì hắn đã hiểu vì sao lại có vô số người cứ đến đây không ngừng, chỉ để chinh phục một và chỉ một Park Jimin thôi, hoặc ít thì chỉ để nhìn người đẹp tóc đen này thêm một chút. Jungkook có hơi hoài nghi về điều thứ hai. Y không chỉ là một kĩ nam đẹp mà còn rất có hiểu biết nữa.
"Ngài đã đưa ta một bó mộc lan. Vì chúng có màu trắng, nên điều này biểu trưng cho phẩm cách, sự ngọt ngào và thanh khiết. Ta rất cảm kích sự chân thành của ngài, thưa chiến binh. Hiếm khi có một vị khách cao quý nào đó đến và trao ta một món quà ngay lần đầu gặp mặt, vì vậy nên xin cảm ơn ngài."
"Sao em biết-"
"Rằng ngài là một chiến binh ư?" Jimin hoàn thành nốt câu nói, nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt hiền dịu của y, và Jungkook khẽ gật đầu. Hắn mong rằng hắn không làm xấu bản thân ngay ấn tượng đầu tiên. "Trước hết, ngài mang một thanh kiếm theo người, và cứ mãi cầm chặt nó khi lo lắng - ta chắc rằng nó rất quan trọng. Tiếp theo, miếng ngọc bội và chiếc norigae* của ngài, chúng đều được treo ở vị trí giống như những người lính của quân đội hoàng gia hay làm vậy. Hơn nữa, trên người ngài thoang thoảng mùi mỡ ngựa và một vài ngón tay ngài đã bị hằn vết. Có lẽ ngài đã tập bắn cung trước khi hái những bông hoa cho ta đúng không, ngài Jungkook?"
Miệng Jungkook khẽ mở, cổ họng đột nhiên khô lại. Jimin quả là một người tinh ý so với những ai làm công việc mà chỉ cần ngồi đó thật xinh đẹp, chơi đùa với những cánh hoa mộc lan và hé một vài nụ cười e thẹn. Y thực sự đã tính toán rất tỉ mỉ, ngay cả trong lời nói ngắn gọn của mình. "Và bây giờ chắc hẳn ngài đang nghĩ rằng ta thật sáng suốt làm sao, đúng chứ? Chà, ngài đang nịnh ta đấy, Jungkook đáng mến; ta chỉ là rất thích trêu đùa vị khách vô tội và quý giá của mình mà thôi, ngài đang tung hô ta quá mức rồi." Và bằng cách nào đó, ngón tay y vuốt nhẹ theo gò má bên trái của hắn, Jimin nháy mắt khi y thả một miếng cam vừa bóc vào cái miệng đang khép hờ của Jungkook. Chiếc trâm cài đầu trên mái tóc khẽ rung theo từng chuyển động của y, mờ ảo theo hình phản chiếu từ ánh nến, và Jungkook cảm thấy trái tim mình bỗng đập mạnh.
"Nhai đi nào, chàng chiến binh bé bỏng," y khẽ nói và Jungkook tuân theo mà không lưỡng lự chút nào, hắn bị mê hoặc bởi sự rạng rỡ toát ra từ Jimin. "Vậy, ngài đến đây để chơi ư?" Jimin hỏi, đẩy đĩa cam sang một bên, chống đầu bằng một tay, hứng thú khi nghe vị khách của mình nói thêm về hắn trong khi một tay khác đẩy chiếc hộp với hai con súc sắc ra giữa bàn.
"X-Xin thứ lỗi cho ta, nhưng ta không có ý định đến đây để gặp em, nhưng hyung, anh ấy đã ép ta đến đây để cảm thấy tốt hơn một chút, vì ta cảm thấy khá khó khăn với mấy bài kiểm tra viết sắp tới, ta ưa những bài kiểm tra thể chất hơn một chút," Jungkook thở dài, ngồi xuống chiếc bàn đang kê dưới sàn, than thở vì số phận đáng buồn của mình. Quyển sách mà hắn buộc chặt bằng vải rơi ra khỏi ống tay áo, và hương từ những loại dầu thơm của Jimin khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, cực kì thoải mái; và khi hắn nhận ra bản thân đang thiếu bao nhiêu đứng đắn đã vội ngồi dậy và thẳng lưng lên.
"Xin thứ lỗi cho hành vi thiếu tôn trọng của ta." Hắn thì thầm, nhưng Jimin chỉ đưa một tay qua mái tóc dài ngang vai không búi của Jungkook.
"Tôn Tử binh pháp ư*?" y nhìn qua tựa đề, nhận ra đó là một trong bảy cuốn sách kinh điển về binh pháp và chiến thuật. Để đọc một cái gì đó bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thích là điều mà hiếm người nào trong hoàng tộc có thể làm được, mặc dù cho họ có bị ép buộc đi chăng nữa. Jungkook lại không như vậy.
"Nó khá thú vị, trái ngược hẳn với suy nghĩ thông thường của mọi người. Nó không khô khan chút nào, mà ngược lại, nó dạy cho chúng ta cách thích ứng, tấn công và phòng thủ cùng một lúc." Jungkook nói ngắn gọn, sợ rằng mình sẽ làm người đang nở một nụ cười nhẹ trên môi kia chán ngấy. Y đã đọc cuốn sách cổ đó lâu rồi - Seokjin đã năn nỉ y phải đọc ngay khi y biết chữ; khi biết nhiều điều hơn đối thủ, y sẽ nắm chắc trong tay nửa phần thắng.
"Ta biết. Nó là một cuốn sách đáng đọc mà, ngài có nghĩ vậy không? Thật đáng tiếc khi không có nhiều người hứng thú với nó. Ta rất thích chương thứ sáu - điểm mạnh và điểm yếu, sự thông tuệ và sự vững vàng, thật tuyệt khi người ta có muôn vàn cách khác nhau để hình dung mọi thứ, khi nói đến thực tại và viễn cảnh." Jimin thở dài đầy thích thú, và có một nụ cười nhẹ nở trên mặt Jungkook. Hắn luôn ở trong lương đình để đọc sách trau dồi kiến thức, đứng trên chiếc cầu vắt ngang qua chiếc hồ cạnh đó, đọc thơ cho mấy con cá nghe. Thật tốt khi cảm thấy mọi nỗ lực của hắn không phải là vô nghĩa, ngay cả đó chỉ là tia sáng lóe qua không rõ ràng.
"Điều đó nghe thật tuyệt đấy, Jimin-ssi." Hắn đằng hắng một tiếng, nhận ra rằng thời gian của mình dần kết thúc khi nén hương đã cháy gần hết, ngụ ý rằng hai canh giờ đã trôi qua. "Ta-ta nên đi thì hơn." Hắn cúi chào đúng mực, đứng dậy và rất đỗi ngạc nhiên khi thời gian trôi quá nhanh.
"Nhưng ngài còn chưa chơi trò chơi của ta mà?" Jimin bĩu môn, xắc cái hộp lên sau khi đã chứng minh rằng mình không có cầm gì theo kèm ngoài hai con súc sắc trong hộp hết.
"Chẵn hay lẻ, thưa ngài?"
"Ta biết rằng ta sẽ đoán sai thôi, nhưng ta chọn chẵn. Chúc em ngủ ngon, Jimin-ssi. Hẹn gặp lại."
Jimin đã dành cả đêm hôm ấy để gặp người kia trong giấc mộng.
-----
Jungkook quay trở lại vào ít hôm sau, lần này là với một bó huệ tây trắng được buộc chặt hơn, và một cuốn tiểu thuyết có tên changseon gamuirok trong tay kia. Jimin trông thật xinh đẹp trong bộ đồ lụa màu xám hôm nay.
"Chào buổi sáng, Jimin-ssi."
Đóa hoa được trao bằng cả hai tay, và Jimin rất vui mừng đón lấy nó trong vòng tay của mình. Sự tinh khiết, thiên đường trên mặt đất, niềm lạc quan để với tới những vì sao vô tận.
"Buổi sáng tốt lành, tướng quân." Jimin gật đầu, toan cắm mấy nhành hoa vào lọ. "Ta chưa đọc cuốn này bao giờ cả, ngài có vui lòng nói cho ta nghe một chút về nội dung của nó không?"
Jungkook nói rằng đó là một cuốn sách về lòng hiếu thảo và tình nghĩa huynh đệ, cuốn tiểu thuyết giải quyết những tranh chấp và mâu thuẫn nội bộ trong một gia tộc đa thê. Jimin gật đầu đồng cảm, y hiểu rằng người đến đây có lẽ không chỉ vì ba từ đó mà còn vì kiếm tìm sự an ủi hoặc ai đó để trò chuyện, xua đi nỗi buồn và sự cô đơn, trống rỗng, hư vô.
"Cuốn sách này khá hiếm, vì nó chạm đến một chút thứ tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân, điều mà ta nghĩ cả hai chúng ta đều đồng ý rằng đó là điều không được nhắc đến nhiều trong văn học cổ." Jungkook kết luận ngắn gọn, Jimin ngâm một tiếng trầm tư, nói với hắn rằng hãy viết cho y một bản phê bình khi hắn đã đọc xong.
Thời gian lúc nào cũng trôi rất nhanh khi y ở cùng Jungkook, và nó khiến y nuối tiếc mỗi khi thời gian kết thúc và họ phải chia xa. Một chiến binh trở lại nơi luyện tập của hắn, và một kĩ nghệ lại quay về với nghề mua vui của y.
"Hẹn gặp lại em, Jimin-sii."
-----
Món quà thứ ba chính là một vật may mắn - màu trắng và màu tím. Sự ái mộ, sắc đẹp và sự bảo vệ. Jungkook tặng y một món quà nhỏ, được gói gọn gàng trong chiếc khăn tay có thêu hình hoa mẫu đơn ở trên. Quân trang, đầu tóc của hắn có hơi rối hơn bình thường, và Jimin chỉ khẽ gật khi chàng chiến binh nói rằng hắn chỉ ghé qua đây để đưa cho y món quà này vì hắn có việc gấp trong quân doanh phải đi trong một tuần.
Một khi y đã đeo nó lên, Jimin không bao giờ tháo xuống.
-----
"Ở đây, thưa hoàng tử." Jimin thầm thì, đưa tay tách một chiếc bánh bao hấp với đầy nhân thịt ở trong ra. Taehyung reo lên thích thú, nói ra những từ không rõ nghĩa khi cậu véo má Jimin, vui mừng vì được gặp lại bạn mình sau hai tuần lễ. Cậu vội vàng cởi áo ra, cẩn thận để không làm tuột mất chiếc manggeon* trên đầu. Sau đó, cậu lấy ra một trong những chiếc ghim ngà ẩn đằng sau cái trâm cài đầu* buộc chặt sangtu* của mình lại với nhau, đưa nó qua một ngọn nến.
(Tớ biết là chỗ này đọc rất rất khó chịu nhưng tớ không thể dịch ra nghĩa Việt được :((((( )
Cậu đã bị những người trong hoàng tộc nhắc nhở rất nhiều lần rằng không bao giờ được ăn bất cứ một món ăn bình dân nào, vì rất có thể chúng bị đầu độc. Nhưng Taehyung đã quan sát người hầu kiểm tra rất nhiều lần trước mắt cha hắn trước khi ông ăn, nếu chiếc kim nóng ấy chuyển màu đen, vậy chắc chắn trong đó có chất độc hoặc chất hóa học nào đó. Còn nếu không, vậy thì thức ăn hoàn toàn bảo đảm. Taehyung lăn qua ôm chặt Jimin vì y luôn làm những món mà cậu thèm - làm sao mà y có thể chối từ khi Taehyung còn gửi hẳn một con bồ câu đưa thư sang ?
Taehyung lại vui vẻ lần nữa khi cậu thấy Jimin thắt chặt lại chiếc norigae* hình mặt trăng bằng ngọc trai mà cậu đã tặng, bản thân cậu cũng có một chiếc như vậy bằng vàng tạo thành một cặp. Jimin cười lớn và đánh nhẹ Taehyung một cái vì lúc nào cũng láu cá như vậy, thả một miếng thịt khác vào cái miệng đang mở lớn nói rằng Jiminie của cậu tuyệt vời ra sao, khác hẳn với những con người xấu xa trong hoàng cung.
"Cái đó là từ Jungkookie sao?"
"Oh, ý cậu là cái này sao?"
Jimin nâng tay trái lên, cho Taehyung xem chiếc vòng phượng bằng vàng trước đó được bọc trong chiếc khăn lụa màu vàng của ráng hoàng hôn. Nó không có gì là quá hoang phí hay đặc biệt cả, nhưng có gì đó ở chiếc vòng rất quyến rũ và xinh đẹp. Hơn nữa, Taehyung biết hầu hết mọi người ở hoàng cung, vậy nên Jimin không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mặt khác, Jungkook khá kín tiếng và trầm lặng, vậy tại sao Taehyung lại biết hắn?
"Hẳn nào đột nhiên cậu ấy lại hỏi tôi về mấy loài hoa." Taehyung khẽ lầm bầm. "Cậu không biết điều này nghĩa là gì sao?"
Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, nghiêng đầu đi như chờ đợi để nghe một câu trả lời thỏa đáng, khi Taehyung thở ra một hơi dài, giải thích rằng cậu đã gặp Jungkook khi cần học một số chiêu thức phòng thủ và học nghệ thuật dùng kiếm. Cậu ấy thường trò chuyện với Jungkook (người thường xuyên đánh bại cậu và khiến cậu rất ngưỡng mộ) như một người bạn khi dần trưởng thành và bị nhiều người soi mói hơn trước. "Một hoàng tử nên cần biết những điều như vậy." Cậu bắt chước, y như tông giọng cao vút của bà mẫu hay trông cậu khi cậu còn nhỏ, và Jimin cười lớn khi biết rằng cậu ghét bà ấy ra sao, cũng như những quy tắc vô căn cứ của bà giành cho các hoàng tử.
"Cậu hiểu cậu ấy chừng nào?"
Tiếng cười chợt tắt, Jimin vân vê chiếc vòng phượng trên cổ tay mình. "Chúng tôi chỉ mới gặp mặt, nhưng...tôi có một cảm giác rất lạ đối với cậu ấy."
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi vị hoàng tử, đầy thấu hiểu và vui mừng.
"Nghe này, Jimin. Chiếc vòng phượng đó là của hồi môn của mẹ cậu ấy - chỉ dành riêng cho người cậu ấy muốn thành thân, dành riêng cho vị thê tử của cậu ấy mà thôi."
------
*Binh pháp Tôn Tử (The art of war): là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do soạn thảo vào năm 512 TCN đời , không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro