Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.1: (the end?)

           

Sự căng thẳng này thật là chết tiệt.

Như thể việc Jungkook crush Jimin đã đủ tệ hại rồi, người hàng xóm lớn tuổi kia của cậu còn bắt đầu thói quen rên rỉ tên Jungkook mỗi đêm nữa cơ. Cách bố trí phòng của bọn họ khiến cho mọi âm thanh đều được nghe thấy – và Jungkook đã nghe thấy hết tất cả.

Không phải Jungkook không muốn làm tình với Jimin. Tất nhiên là cậu muốn điều đó rồi, nhưng đó không phải là tất cả. Cậu muốn hẹn hò với anh, muốn ngồi trên ghế và cùng xem mấy chương trình sến súa trên TV. Jungkook muốn đi một chặng đường dài hơn và thực sự nghiêm túc làm mấy chuyện đáng sợ mà các cặp đôi hay làm – mấy chuyện mà cậu đã cố tránh tiệt đi trong mấy năm vừa qua.

Yeah, cậu muốn làm tình với Jimin, nhưng cậu cũng muốn yêu anh nữa.

Sức hấp dẫn phức tạp ấy còn hơn cả một lời nguyền mà cậu đã tưởng tượng. Jungkook không rõ rằng Jimin có thực sự thích cậu không hay chỉ muốn làm tình thôi – sự mơ hồ này đã giết chết Jungkook mấy ngày rồi.

Thật đấy, làm sao cậu có thể xác định tình huống này là gì kia chứ? Đó có phải cách tốt khi đi sang nhà anh hàng xóm và nói rằng: "Xin chào, em đã nghe thấy anh rên rỉ tên em khi anh đang tự thỏa mãn tối qua. Anh có muốn đi ăn tối và xem phim không?"

Có lẽ nếu Jungkook có thể cắn răng và hỏi Jimin một cách thực lòng, rằng anh có muốn – hẹn – hò không, thì những căng thẳng này sẽ tiêu tan hết. Và sau đó, sẽ là điều tệ hại nhất từng xảy ra nếu Jimin lịch sự từ chối cậu. (Ý nghĩ đó làm Jungkook đau đớn hơn là cậu tưởng).

Vấn đề ở đây là Jungkook chưa bao giờ làm thế cả. Rõ ràng là cậu vẫn luôn bị vây quanh bởi mấy cặp đồng tính nam, nhưng không cặp nào trong đó thực sự đủ nghiêm trọng như thế này cả. Cậu không biết cách để bắt đầu một mối quan hệ, không biết phải làm sao để được yêu thích cả. Jungkook thẩm rủa bản thân vì đã không hề hướng ngoại hay cởi mở ở trường chút nào hết. Có lẽ nếu như cậu không quá xấu hổ đến thế thì cậu đã hẹn hò được nhiều hơn rồi, hoặc là học mấy cách để tiến bộ hơn...

Nhưng Jungkook quá đỗi ngượng ngùng. Cậu luôn như vậy và càng ngày cậu càng lo rằng mình sẽ mãi mãi như thế.

Mặc dù vậy, sự kiên nhẫn của cậu đang dần dần vơi đi.

Cậu luôn phải chịu đựng cảnh này. Mỗi lần Jimin  lướt qua cậu ở bãi đỗ xe và nở một nụ cười 'chào buổi sáng' quen thuộc, cậu lại phải đấu tranh với ham muốn đang thúc giục cậu hãy đẩy anh qua một bên và hôn anh một cách ngu ngốc. Đôi khi, cậu thấy Jimin ở ban công, dãn cơ và tắm nắng (Jimin còn đẹp hơn cả nắng ấy, thật đấy), và Jungkook không muốn gì hơn ngoài việc chạy ra đó và ôm con người nhỏ bé kia vào lòng.

Có vài lần cậu đã bỏ lỡ  những cơ hội của mình rồi. Một ngày nọ lúc Jimin trở về sau khi đi siêu thị và Jungkook đã thành công giúp đỡ anh mang những đồ lỉnh kỉnh lên trên tầng rồi. Jungkook đã thực sự có ý định hỏi Jimin về chuyện đó, nhưng cổ họng cậu lại nghẹn bứ lại, má đỏ hồng và chẳng có gì hơn ngoài sự im lặng cả.

Một lần khác, họ gặp nhau dưới quán ăn gần trường. Sau một ngày dài lúc giữa học kì, Jungkook chỉ muốn một cốc sinh tố chống sâu răng thôi; khi cậu khẽ liếc thấy Jimin, cậu đã gần như buông rơi cốc nước. Jimin ôm một đống sách giáo khoa và như đang chăm chú nghiên cứu cho bài kiểm tra tới của mình. Một tiếng ho mạnh kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ khi cậu quay đi và rời khỏi quán.

Jungkook thực sự, thực sự rất muốn bước đến và hỏi xem anh có muốn học chung hay không. Jungkook thầm mắng bản thân và khuôn mặt nhuốm đầy sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội trên đường về nhà.

"Jungkookie, sao cậu vẫn chưa có bạn gái vậy? Cậu rất đẹp trai mà, tôi đã rất sốc khi biết cậu vẫn độc thân đó." Một người ở party của câu lạc bộ  của cậu đã nói vậy. Cậu này hẳn là hơi say rồi, đó dường như là một luật cấm kị giữa các thành viên trong hội rằng không bao giờ đề cập đến đời sống tình cảm của Jungkook cả. Cậu ghét khi phải nói về nó, tất cả mọi người đều biết đó thực sự là một đề tài nhạy cảm. (Bạn thân của cậu còn biết rằng 'bạn gái' thậm chí còn không nằm trong tiêu chí của Jungkook).

"...Tôi không thực sự thích ai cả." Đó là một lời nói dối một nửa – cậu không thích con gái, ít nhất là thế.

"Cậu không muốn làm tình à? Tôi chắc chắn họ sẽ xếp hàng xung quanh khu nhà đấy," cậu bạn nói trước khi dừng lại. Giọng cậu ta giương lên với sự thích thú. "Trừ khi cậu không thích gái, huh?"

"Tôi..." chiếc đầu váng hơi rượu của Jungkook phải căng ra để tìm một đáp án thích hợp. Cuối cùng, những gì cậu nói được chỉ là những tiếng chửi thề. "Fuck you, man. Fuck you."

Những từ ngữ ấy đã châm ngòi cho cuộc chiến thứ hai mà Jungkook gây ra. Ngày hôm sau, Jimin đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một con mắt đen xì của Jungkook, và yêu cầu Jungkook để anh xử lí nó cho cậu.

Sau đó, khi Jimin nhẹ nhàng lau một chiếc khăn trên vết bầm tím, Jungkook gần như hỏi anh về chuyện kia. Cậu thực sự có ý định đó, nhưng tất cả những gì tiếp theo chỉ là sự im lặng.

---

Jungkook định nói điều gì đó đơn giản kiểu như, "Anh có muốn đi coffee lúc nào đó không?" Thật đấy, đó là ý định của Jungkook khi đang gõ cửa nhà Jimin, khi cậu đang đứng mặt đối mặt đối với người thấp hơn sau mấy tuần trước. Cậu định hỏi Jimin về một buổi hẹn hò nhưng không hiểu sao cái miệng chết tiệt này lại phản bội chủ nhân của nó một cách quá quắt như vậy chứ.

"Em có thể nghe tiếng anh vào ban đêm." Cậu thốt lên và chuông cảnh báo đang rú ầm trong đầu cậu.

Khuôn mặt Jimin tràn đầy sự hốt hoảng và khổ sở. Khuôn miệng người con trai như cứng đờ lại và một màu đỏ lựng lan ra từ chân tóc, "Cậu đang nói gì...gì vậy, Jungkook...?"

Tự bịa ra một lời bao biện đi, Jungkook. Mày vẫn có thể cứu vãn chuyện này, đừng làm nó tệ thêm nữa. Nói rằng mày có thể nghe tiếng anh ấy hát lúc đang tắm, hoặc lúc anh ấy hét lên trước TV đi. Biến chuyện này thành những lời giải thích và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Jungkook.

"Em nghe thấy anh gọi tên em."

Mày điên mẹ rồi, Jungkook.

Jimin hóa đá và Jungkook có thể chắc rằng anh ấy có thể trở thành một bức tượng luôn ấy.

Cả hai người đều hít một hơi khi họ nheo mắt, nghẹt thở trong sự bối rối và hoang mang và căng thẳng quá độ này. Nói thật, Jungkook sẽ không ngạc nhiên lắm nếu anh ấy vẫn đứng đó vì sốc trong tuần tới. Cậu thấy điều này khá buồn cười, về cái cách cậu làm rối tung tất cả mọi chuyện lên như thế này.

Như thể đã hoàn hồn lại, Jimin nuốt nước bọt và liếm môi, mắt nhíu xuống đất. "Tôi...ah...fuck, tôi xin lỗi, tôi không biết phải nói gì cả,um..."

Câu trả lời của Jungkook quá đỗi đơn giản và chất giọng khàn khàn khiến cậu sửng sốt.

"Lặp lại tên em lần nữa."

Đầu Jimin ngửng phắt dậy, mắt mở to và miệng há hốc. "Tôi...huh?" Anh lắp bắp, mặt đỏ lựng ngay tức khắc.

Với sự can đảm mà Jungkook không nghĩ mình có khả năng ấy, cậu bước lại gần Jimin và nhìn xuống mắt anh con trai. "Nói tên em."

Bầu không khí nghẹt cứng và Jungkook có thể cảm thấy mặt mình nóng như thế nào. Cậu đã chết vì những thứ vừa thoát ra từ chính miệng mình - giống như cậu bị một người hoàn toàn khác điều khiển vậy, một người có nhiều khao khát tình dục hơn và quyết đoán hơn cậu có thể hy vọng. Một tia sáng nhấp nháy lóe lên trong đôi mắt đen của Jimin, và Jungkook biết rằng hiện giờ chẳng có gì có thể quay trở lại nữa.

"Jungkook," Jimin thở nhẹ, thì thào cái tên rất dịu dàng như đang cầu nguyện vậy.

Và thế là hết.

Jungkook nắm nhẹ vai Jimin và đẩy anh vào trong phòng khách, đá cái cửa sau lưng cậu đóng vào. Trước khi kịp nhận ra điều gì, Jungkook đã thấy mình đẩy Jimin xuống chiếc ghế gần đó. Cậu ngồi xuống, mở rộng đùi và dịu dàng kéo người con trai đang đỏ mặt ngồi vào lòng mình. Jungkook thực sự thích cái cách mà Jimin để nhẹ tay lên ngực cậu.

"Được...được chứ?" Jungkook hỏi khẽ, sự xấu hổ từ những hành động kia cuối cùng cũng nhấn chìm cậu. Jimin lại liếm môi lần nữa (chúa ơi, đôi môi ấy) và khẽ nhích người trong vòng ôm của Jungkook trước khi trả lời cậu.

"Em không biết rằng anh đã đợi câu hỏi đó bao lâu rồi đâu."

Khi đôi môi họ gặp nhau, cảm giác mà chúng đem lại còn ngọt ngào hơn là Jungkook tưởng. Từ khi mọi thứ còn đang mơ hồ mù mịt, tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh – nhưng khi Jungkook cảm nhận được bờ môi kia đang quyện vào môi mình, tất cả đều trở nên đúng đắn. Những cái đụng chạm rất nhẹ, rất chậm rãi. Hai người con trai thở nhẹ trong mùi hương của nhau, đắm chìm trong xúc cảm mà từng cái hôn mang lại. Jungkook vuốt nhẹ lưng người con trai, ấn anh sâu hơn nữa vào lồng ngực mình.

Jimin bật ra một tiếng rên khẽ trong miệng Jungkook.

Jungkook vòng chặt tay mình quanh eo Jimin và một lần nữa, môi họ lại tìm đến nhau. Một niềm khoái cảm cộm lên trong quần cậu và Jimin khẽ để bật ra một tiếng rên rỉ.

Chúa ơi, Jungkook sẽ rất sẵn lòng nếu như được nghe âm thanh này của Jimin cả ngày – cái cách mà anh ấy rên nhẹ, và những âm thanh trầm thấp bật ra từ cổ họng anh ấy nữa. Chúng thực sự rất tuyệt vời.

Khi cậu ghì chặt vào mông của Jimin xuống, Jungkook cuối cùng cũng dứt nụ hôn nóng bỏng của họ ra. Không thể cưỡng lại được, Jungkook cúi đầu tựa vào làn da ấm áp nơi cần cổ Jimin. Cậu bắt đầu hôn xuống xung quanh xương quai xanh của Jimin, làm người lớn tuổi hơn càng rên rỉ lớn, và định để lại dấu hôn của mình trên làn da rám nắng mịn màng.

Cậu muốn Jimin thức dậy vào buổi sáng và để anh thấy những vết hôn xanh tím trên chính cổ mình, để anh thấy đó không phải là một giấc mơ. Jungkook muốn Jimin nhớ rõ rằng điều này đã tuyệt vời ra sao.

Jungkook càng mút mạnh hơn vào những điểm nhạy cảm trên cổ, và Jimin ngọ nguậy trong lòng Jungkook, rên rỉ, "Chúa ơi, Jungkook, Jungkook." Anh rít lên, ngón tay vươn ra lần tới nút áo của Jungkook. Anh nắm lấy chiếc cúc đầu tiên và cuối cùng là mở nó ra, ngón tay lại tìm tới cái thứ hai. "Đừng ngừng lại", Jimin ngửa đầu ra sau trong khi vẫn đang bật mở mấy cái cúc áo.

Không ý thức được điều gì, Jungkook kéo hông Jimin lại gần mình hơn và cậu cắn nhẹ vào vết bầm mà mình đã để lại trước đó. Jimin run người trong khoái cảm và miết tay dọc theo lồng ngực đang phanh gần hết áo ra của Jungkook.

Một luồng điện xông vào tâm trí Jungkook khi cậu nhận ra mình đang ở trong tình huống nào. Park Jimin đang ngồi trên đùi cậu, hôn cậu và cầu xin được nhiều hơn thế nữa. Park Jimin đang ép bờ mông hoàn hảo của anh ấy lên đùi cậu, anh ấy rên rỉ trong miệng Jungkook.

Đó là tất cả những gì Jungkook muốn, nhưng dường như không đúng lắm.

"Jimin," Jungkook rít khẽ, đẩy môi mình ra khỏi cổ anh, đặt nhẹ bàn tay lên má Jimin.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi lại ngay lập tức, mắt anh mờ đi bởi ham muốn và nỗi lo lắng. "Không phải... Anh đang làm gì sai sao...?"

Ngực Jungkook nhói lên một cái và cậu luồn những ngón tay mình vào tóc Jimin. "Chúa ơi – Chúa ơi, không, anh hoàn hảo mà. Chỉ là..."

Lặng yên.

"Em thực sự thích anh, Jimin." Đó, cậu đã nói hết ra những xúc cảm của mình rồi. Má Jungkook như bỏng cháy lên. Có thể là Jimin chỉ muốn làm tình thôi. Có lẽ là người con trai này sẽ đẩy Jungkook ra khỏi cửa nhà; có thể là anh ấy không hề trông chờ vào một mối quan hệ nào hết.

"Anh...anh không hiểu? Ý anh là, anh cũng rất thích em mà, nhưng sao bây giờ em lại nói điều đó?" Jimin hỏi, tông giọng anh lộ rõ vẻ thất vọng. "Em không...em không đang hẹn hò ai đó đúng không?"

"Gì cơ? Chúa ơi, không, không đâu anh, em chỉ...em chỉ là không muốn chỉ làm tình với anh thôi. Ý em là, em thực sự thích anh, em muốn hẹn hò với anh, và em không muốn tình một đêm hay gì đó –"

"Jungkook à, anh nghĩ đó hoàn toàn là cách anh nghĩ về em...?"

Tim cậu như ngừng đập và một loại vui sướng kì lạ trào dâng trong ngực cậu. "Anh nói thật chứ?"

"Chắc chắn rồi, đồ ngốc này. Nhưng bây giờ anh thực sự đang cương cứng rồi và anh cũng có thể chắc rằng em cũng như thế, vì vậy nên... chúng ta có thể làm tình ngay lúc này và sau đó đi ăn tối không?" Jimin nhìn sâu vào mắt Jungkook và nở một nụ cười nhẹ, bàn tay chạy dọc theo bờ vai săn chắc của cậu.

Jungkook đáp lại anh bằng cách đẩy anh nằm xuống ghế, nhấc đôi chân kia vòng quanh eo mình. "Phòng ngủ của anh đâu?" Jungkook hỏi khẽ, vòng tay thật nhẹ quanh hông anh.

"Cánh cửa bên phải ngay cạnh nhà tắm ấy." Jimin trầm giọng đáp, ôm cổ cậu và hôn cậu say sưa, đôi mắt nhắm lại.

Jungkook nhấc người con trai đang nhắm nghiền đôi mắt lại khi đôi môi hai người vẫn quyện vào nhau – cậu vấp một chút và suýt thì để đầu Jimin va vào cánh cửa nhưng cuối cùng thì hai người vẫn vào được đến giường ngủ. Jimin khúc khích cười khi Jungkook đặt nhẹ anh lên giường.

"Có gì buồn cười vậy?" Jungkook hỏi với nụ cười lớn, rướn người lên trên Jimin và chống tay mình ngang đầu anh. Sự gần gũi ấy quả thực rất quyến rũ và chân thực – thân hình Jimin nép chặt vào người cậu, và cậu có thể thấy đôi bàn tay họ vừa vặn với nhau như thế nào. Jungkook không bao giờ tưởng tượng được có một ngày trong cuộc đời quái gở của mình cậu sẽ gần gũi ai như thế.

Hơi ấm làm cậu hơi mỉm cười.

"Không có gì buồn cười đâu, thật đấy." Jimin đáp, ôm lấy mặt Jungkook bằng đôi tay mình. "Anh nghĩ là mình chỉ đang hạnh phúc thôi."

Jungkook hôn anh một cách ngốc nghếch.

Cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Jimin chạy dọc theo cổ cậu và mò đến những cúc áo bị anh bỏ quên ban nãy. Khi Jimin hôn cậu nồng nhiệt, Jungkook cảm thấy chiếc áo của cậu mở bung ra và những ngón tay tinh tế lướt qua thân hình trần trụi của mình. Jungkook kéo trở lại và nhún vai cởi áo ra khỏi vai, ném nó vào một góc của căn phòng. Cậu ngồi dậy trong một phút và lướt mắt dọc theo người con trai bên dưới mình.

Jimin nhìn Jungkook với vẻ đáng yêu, đôi mắt anh lấp lánh và đôi bàn tay đang vuốt dọc đùi cậu. Anh ấy trông cực kì đẹp – Jungkook suýt chút nữa thì đứng hình vì vẻ đẹp ấy của anh, với làn môi dày và mái tóc nâu nhạt.

Cậu chưa từng thấy điều gì đẹp hơn thế trong cuộc đời mình.

"Hãy cúi xuống đây nào." Jimin nghịch ngợm nói, tự cởi áo của mình ra và vứt nó xuống sàn. Anh tóm lấy cánh tay Jungkook và kéo xuống, bắt lấy môi Jungkook khi cả hai người họ lại sà xuống mặt giường.

Một bàn tay mềm mại lại lần nữa chạy dọc xuống bụng cậu, dừng lại trên mép cạp quần jean của cậu. Đôi mắt chó cún của Jimin lấp lánh vẻ cầu xin và Jungkook gật đầu thay cho lời đáp trước khi cúi xuống hôn lên trán Jimin. Những ngón tay ngắn ngủn cởi mở nút quần và kéo khóa xuống. Jungkook hít mạnh khi tay Jimin lần mò ra phía trước, chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng làn sóng khoái cảm đã tràn đầy huyết quản cậu.

Jimin bắt đầu kéo một bên quần của Jungkook xuống, kêu nhẹ một tiếng khi chiếc quần jean chật chội kia không hề nhúc nhích. Jungkook cười khẽ, đôi mắt cong lên, và ngồi hẳn ra sau cởi chiếc quần xuống khỏi mắt cá chân mình. Dương vật cậu trướng phồng sau chiếc quần nhỏ và cậu không hề bỏ sót từng kiểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Jimin.

Khi Jimin chạm vào đó và nắm chặt tất cả chiều dài ấy trong lòng bàn tay mình, cả hai người họ đều bật ra một tiếng thở dài lớn.

"Fuck, Jiminie." Jungkook thở hắt ra khi Jimin bóp cậu thật chặt. Nó còn nóng hơn cả cậu tưởng tượng nữa, và bàn tay cậu không thể nào có thể so sánh nổi với cách mà Jimin chạm vào dương vật cậu cả. Cảm giác giống như thiên đường vậy, cái cách mà Jimin nắm lấy cậu qua lớp quần mỏng.

"Jungkook, trời ơi, em to quá." Jimin rên rỉ đáp lời. Anh liếm môi mình và ấn chặt hơn nữa bàn tay vào chỗ ấy. "Thật không thể đợi được cho đến khi cảm thấy nó ở trong anh."

Những lời nói ấy đã làm cậu sốc hoàn toàn và sự hồi hộp cuộn lên trong dạ dày của Jungkook. Chết tiệt, chuyện này đang xảy ra, điều này thực sự đang xảy ra—

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro