Chapter 1: Two sides;
Được rồi, vậy là có lẽ Jimin nghĩ rằng cậu hàng xóm của anh khá là hot.
Một chút thôi.
Thôi được rồi, rất nhiều luôn.
Thỉnh thoảng thì Jimin sẽ nhìn ra cửa sổ phòng ngủ và ngắm Jungkook cởi trần. Cậu ấy sẽ chạy thể dục ít nhất một lần một ngày, quanh cái hồ trước khu chung cư; và bằng một lý do nào đó, cậu ấy KHÔNG BAO GIỜ mặc áo trong khi làm việc đó cả.
Khung cảnh ấy khiến trái tim Jimin đập mấy nhịp kì lạ lắm.
Và vào một ngày như hôm nay, một ngày chủ nhật u ám Jimin chẳng có gì để làm cả, việc tảng lờ Jungkook đi lại càng trở nên khó khăn. Bất kể việc gì làm anh xao nhãng lúc này cũng được chào đón cả - lạy Chúa, Jimin có thể tình nguyện đi làm thêm quá giờ nếu như hôm nay chẳng phải là chủ nhật. Bất kể thứ gì đó tốt lành hơn là việc anh bị bắt quả tang khi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khao khát và thèm muốn một cậu con trai, người vừa liếc nhìn Jimin một cái sắc lẹm (khi họ đều ngượng ngùng chạy về hướng ngược lại sau khi ra lấy thư)
Và mọi chuyện sẽ rất khác nếu Jungkook không sống ở nhà bên cạnh.
Mọi chuyện sẽ khác nếu không phải sự thật rằng Jimin có thể thấy Jungkook ngồi sau ban công, chúi mũi vào mấy quyển sách, đọc với tốc độ mà Jimin cảm tưởng như có cái gì đó đang khuấy đảo tâm hồn cậu vậy. Mọi thứ mà Jungkook làm, theo như Jimin nhận thấy, thì đều được làm với cường độ như thế.
Mọi chuyện sẽ khác nếu sự thật không phải là Jimin có thể nghe thấy rất rõ tiếng cậu hát khi đang tắm, khi cậu nghĩ rằng chẳng ai nghe cả. Jimin nhận ra rằng Jungkook có một chất giọng như thiên thần ấy.
Jimin chưa từng một lần nói chuyện với Jungkook, nhưng bằng cách nào đó, anh cảm thấy như mình biết hết từng chân tơ kẽ tóc trong cuộc sống của cậu hàng xóm vậy.
Mất 2 tháng sau khi sống cạnh nhà cậu để Jimin nhận ra rằng, bằng một cách không thể hiểu nổi vào không giải thích được, anh đã có crush rồi.
---
Cẩn thận để giữ cân bằng cái túi mua hàng trên ngực, Jimin vụng về cố đóng cốp xe lại. Anh luôn quá cứng đầu để có thể đi 2 chuyến; chân tay của anh sẽ xoắn vào nhau thành những hình thù không tự nhiên chút nào và gói đồ lúc nào cũng trong tình trạng sắp sửa rơi xuống đất, nhưng anh luôn luôn cố để có thể bê tất cả trong 1 chuyến đi. Không có sự thất bại nào cả. Chỉ một chuyến thôi.
Và đây là cái giá phải trả.
Jimin ngả người lên cầu thang đi tới căn hộ của mình (quên khóa xe, một cách tự nhiên) và từ từ bắt đầu đi lên. Một lon cà chua nghiền rơi ra và biến mất luôn trong cuộc chiến, rơi cái "uỵch" xuống sàn. Đó là nạn nhân đầu tiên.
Tiếp theo là một túi yến mạch cán nhỏ. Nạn nhân thứ 2: đó là thứ là Jimin đang cố để ăn những chất hữu cơ.
Anh đã gần như theo lên được đỉnh cầu thang chỉ với 2 món đồ bị rớt, đó là một kỉ lục mới đấy. Tất nhiên thì sau đó, quý ngài Jeon "Tai – ương – chết – tiệt – trong – đời - Jimin" Jungkook đã quẹo ngay ở góc cầu thang.
Jimin thảng thốt lùi ngay ra sau, giật mình vì sự xuất hiện không ngờ đến này. Giữa một đống bông cải xanh và spaghetti chưa nấu, Jimin cảm thấy cơ thể mình đang ngã ra đằng sau. Đây rồi, Jimin nghĩ. Đây là cách mình chết rồi. Nằm quanh một đống sản phẩm hữu cơ và bị cậu hàng xóm quái quỷ dọa cho đến phát khiếp. Thật là quá xấu hổ.
Jimin có thầm la oai oái như một đứa con gái khi cảm nhận được một vòng tay đang vòng qua eo mình không? Có lẽ, có thể lắm. Sự phớn phở ấy gần như là quá đủ để che lấp cả sự thật rằng vòng tay của Jungkook gần như đang bóp nát eo anh.
Nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng thức ăn lăn lóc dưới cầu than, Jimin nhăn mặt và cảm thấy như mình bị kéo lùi lại.
"Ôi trời ơi, em xin lỗi Jimin, anh có sao không? Trời đất, anh không làm sao chứ?"
Jimin đang không thể hiểu nổi tình huống này. Sự xấu hổ hòa lẫn với sự tiếc nuối vì làm hỏng hết cả đống đồ mới mua, khiến cho một tầng nước mắt đột nhiên dâng ở khóe mắt anh. Anh bắt đầu lầm bầm với một tốc độ nhanh hơn và không thể che giấu được nỗi thất vọng và sự tiếc nuối trong cổ họng. "Yeah, tôi ổn, chết tiệt, mình cần ra ra ngay hàng tạp hóa --"
"Nào, hãy bình tĩnh nào. Em sẽ giúp anh. Anh có chắc rằng mình ổn không đấy?"
Cuối cùng khi nhìn lên, Jimin nhận ra rằng mình đang nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Lạy Chúa, cậu ấy nhìn còn đẹp hơn khi ở gần nữa. Jimin tự mắng bản thân vì sự ngu ngốc ấy và tình yêu kẹo ngọt của mấy cô gái đã biến anh trở thành nạn nhân. Anh như một đứa con nít chết tiệt ở trường đại học ấy – chứ không phải là một người đã trưởng thành rồi. Anh không nên bối rối như thế này một chút nào hết.
Thế mà Jungkook lại có được khả năng tác động điều ấy lên mọi người đó.
Chỉ khi Jimin chậm chạp gật đầu thì Jungkook cuối cùng mới buông eo anh ra.
---
"Shit, shit, shit," Jimin rít lên khi anh đang tuyệt vọng cố để đẩy cái cửa kính đóng vào. Khoảng 5 phút trước thì hôm nay vẫn là một ngày rất tuyệt để ngồi trước ban công và tận hưởng không khí mùa xuân. Với quyển sách ở trên tay, Jimin thỏa mãn nằm ngửa ra và đón ánh nắng mặt trời, thư giãn trong mấy cơn gió nhẹ nhàng.
Thế nhưng tự nhiên mấy cơn gió mùa chết dẫm này ở đâu ra vậy?
Nếu nói rằng Jimin đang bị ngâm nước thì sẽ là hơi quá. Không chỉ những hạt mưa đã táp vào anh một cách bất chợt, đánh thức anh dậy từ giấc ngủ trưa và làm hỏng cuốn sách mà giờ thì cái cửa chết mẹ này còn bị kẹt nữa. Một cái kết hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời. Lờ đi cái cách mà chiếc áo lạnh buốt đang dính chặt vào da, Jimin rên rỉ và ép toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên để đẩy cánh cửa.
Nó không hề di chuyển. Jimin đang sắp bỏ cuộc đến nơi rồi. Ngay khi anh vào phòng tắm để lấy chiếc rèm che và cuộn băng keo thì có tiếng ai đó gõ cửa. Cái mẹ gì vậy?
Tất nhiên đó là Jungkook. Tất nhiên Jungkook đang đứng trước cửa và nhìn chằm chằm Jimin với một biểu cảm hoang mang không kém. Khiếp một nỗi là Jimin nhận ra rằng Jungkook đang hoàn toàn khô ráo, anh thì đang ướt nhẹp, quần áo dính vào từng inch một trên da.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em thấy anh đang cố để đóng chiếc cửa ban công vào, anh trông như cần giúp đỡ vậy--"
"Làm ơn." Jimin thì thầm một cách máy móc. "Xin làm ơn." Anh chắc hẳn phải trông thảm hại lắm, ướt sũng và còn rên rỉ nữa chứ, như một con mèo vừa được lấy từ trong máy giặt ra ấy.
Không nói một từ nào, cơ thể (mạnh mẽ, ấm áp, khô ráo) của Jungkook đẩy Jimin vào trong và đi vào phòng khách.
Jimin trông vừa có chút thán phục lại vừa có chút xấu hổ khi nhìn cậu con trai đẩy trước cửa vào, rất chậm rãi, và đóng chặt nó lại. Jimin thực sự đã rất cố gắng để quên cái cách mà bắp tay Jungkook cuộn lên, cổ cậu trai thì gân ra, những tiếng ren khẽ khi cậu cố hết sức để đẩy cái cửa quái quỷ vào—
Chúa ơi, Jimin đang deep quá rồi.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, để tôi lấy chút gì đó cho cậu nhé? Cậu có cần một cốc nước không? Oh, cậu...bị ướt rồi..." Jimin ngừng lại, cố không nhìn thêm chút nào nữa.
Trong một nửa giây, Jimin thề là mình đã thấy má Jungkook hơi ửng hồng. (Mơ tưởng quá sao?)
"Nếu anh có thừa một cái khăn tắm thì em có thể mượn không..." Jungkook kéo cái áo qua, cởi nó qua đầu và vắt vào bồn tắm. Jimin đã dành hết sức để không hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Khăn tắm! Tôi đang có một cái đây, để tôi lấy nó cho cậu nhé!" Jimin phóng vào buồng tắm và hít một hơi thật sâu. Mày lớn con mẹ nó rồi, Jimin. Bình tĩnh đi nào. Mày đã thấy đàn ông cởi trần trước đây rồi mà, những người mà còn đô hơn cả Jungkook cơ ấy.
Nhưng không một ai có thể hoàn mỹ như Jungkook cả. Mẹ nó.
Jimin nắm lấy chiếc khăn tắm gần nhất và điều chỉnh lại thái độ của mình. Anh có thể làm được mà
---
Đã là hai tuần cho đến khi Jimin gặp Jungkook lần nữa.
Anh có thể nói ngay rằng người đó là Jungkook khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Thực lòng, Jimin cảm thấy như mình có khả năng ngoại cảm hay gì đó tương tự thì phải.
"Vào đi!" Anh hét lên, gần như cụng vào cái bàn khi đang cuống cuồng cố thoát ra khỏi đống chăn. Đó là một trong những buổi chiều buồn chán – buổi chiều mà điều tuyệt vời nhất luôn là ở trong nhà và nằm cuộn người lại, xem một chương trình marathon nào đó trên TV. Đó chính xác là những gì Jimin đang làm, cho đến khi anh bị quấy rầy.
Chạy ra mở cửa, Jimin thấy Jungkook đang bê một cái thùng các tông lớn. "Cái này được gửi cho anh. Nhưng họ lại đặt nó trước cửa phòng em." Giọng nói thấp thoáng từ sau chiếc thùng to bự.
"Chiếc đèn của tôi!" Jimin kêu lên thích thú trước khi anh có thể ngăn bản thân lại. Chúa ơi anh nghe giống như một thằng ngốc vậy. "Trời ơi, nó chắc hẳn phải nặng lắm. Vào trong đi nào." Jimin đứng tránh sang một bên và cho phép Jungkook bê cái thùng vào nhà. "Cậu có cần giúp gì không?"
"Không, nó không nặng đến thế đâu." Jungkook đáp, giọng có chút căng thẳng. Cậu khéo léo đặt chiếc thùng lên bàn bếp và quay lại chỗ Jimin, lắc lắc cái cổ. Không mất nhiều thời gian để Jimin nhận thấy sự nhăn nhó trên gương mặt cậu.
"Có gì không ổn sao, cậu bị căng cơ à?" Giọng Jimin có chút hơi lo lắng.
"Không, chỉ là em tập luyện hơi quá ở phòng gym hôm nay thôi. Lưng em có hơi đau."
"Tôi có thể giúp." Ôi chết tiệt, sao mình lại nói vậy, sao mình lại nói vậy chứ, "Đã có người bảo tôi rằng tôi massage lưng khá tốt đấy." tại sao mình vẫn đang nói thế, sao mồm mình vẫn mở vậy, ôi lạy chúa—
Jungkook cười nhẹ và não Jimin đã tạm dừng mọi hoạt động. "Tuyệt đấy, nếu anh không thấy phiền."
Jimin cảm thấy mình bị đau tim. Anh lắp bắp cố chỉ cho Jungkook một chỗ dưới sàn để cậu nằm. Holy shit, chuyện này không thể nào mà xảy ra được. Ôi, lạy Chúa, Jungkook đang cởi bỏ chiếc áo ra, như là cậu biết rõ điều mình đang làm với Jimin vậy. Cậu ấy đang trêu anh. Quả là một người trêu chọc đầy ngượng ngùng, đáng yêu, và to bự.
Jungkook hạ tay, đầu gối và nằm xuống, cơ bắp cậu gồng lên và duỗi ra theo mỗi chuyển động. Sau khi dành một chút thời gian để ổn định bản thân và cầu nguyện nhanh chóng, Jimin từ từ quỳ xuống bên cạnh cậu và đặt tay lơ lửng trên làn da rộng lớn trước mặt anh. Được rồi, điều này không quá tệ. Nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay ở giữa phần cầu vai của Jungkook, Jimin nhận ra là mình có thể sắp xếp được việc này một cách ổn thỏa thôi; tất cả sẽ ổn miễn là Jungkook không—
Jungkook con mẹ nó lại rên rỉ.
Chỉ vừa mới khi Jimin tin rằng mình có thể kiểm soát được tình hình này thì Jungkook lại bắt đầu rên và Jimin đột nhiên ngừng ngay lại. Tay anh như đông cứng lại với sự sợ hãi, không dám di chuyển thêm bất cứ inch nào nữa, cho tới khi Jungkook cuối cùng cũng thì thầm:" Làm ơn hãy tiếp tục đi, Jimin."
Jimin đã phải dùng hết nỗ lực để hồn không bay khỏi xác, và không cương lên ngay và luôn. Không có cách nào mà Jungkook lại không cảm nhận được sự căng thẳng đầy nhục cảm ở đây cả. Không thể nào.
Nhưng, bằng một cách vô nghĩa nào đó, Jimin đang cố ấn thử lên. Nhẹ nhàng chạy dọc tay theo lưng của chàng trai trẻ, anh bắt đầu cảm nhận được những nút kết thật chặt và các múi cơ đang căng ra. Từng chút một, Jimin xoa dịu đi những thớ cơ đang căng lên, những ngón tay anh nhẹ nhàng ấn chặt lên da và massage. Nó dần khó khăn hơn để Jimin có thể lờ đi khi cơ bắp của Jungkook gồng lên và hơi thở của cậu thật mạnh mỗi khi anh chạm đến chỗ đau, cũng rất khó có thể lờ đi tiếng thở dài thoải mái của cậu ấy nữa. Nhưng Jimin đã cố tập trung vào việc những ngón tay mình cần làm. Thật là đơn giản, dễ dàng và thân thiện khi anh đang massage lưng cho một cậu trai nửa thân trần mà! Không phải việc gì to tát hết. Không có gì bất thường cả.
Chúa ơi, Jimin nghĩ rằng Jungkook vừa để vuột ra khỏi miệng một tiếng rên rỉ rất lớn luôn. Mình đã lún quá sâu rồi.
---
Jimin đã chịu đựng điều này trong nhiều ngày gần đây rồi.
Sau hôm "massage tình cờ" kia, theo cách mà Jimin gọi nó (một sự việc ngẫu nhiên kết thúc với một câu chào "cảm ơn anh nhé, hẹn gặp lại anh lần sau" đầy bối rối và một loạt những vệt đỏ mặt) thì mọi chuyện diễn ra khá yên ắng. Thỉnh thoảng vẫn có mấy câu chào ngắn ngủi, hay những cái "chào buổi sáng" tình cờ nhưng lại không hề có một cuộc gặp nào tử tế cả. Điều đó khiến Jimin phát điên.
Anh đã cố để không làm điều này nhưng có vẻ như điều ấy là không thể nào. Những âm thanh mà Jungkook đã phát ra như đang lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn vô hạn trong đầu anh, không thể nào yên lặng được. Những tiếng rên rỉ, những tiếng thở dài, những thớ cơ nổi lên và cảm giác mềm mại của làn da Jungkook dưới tay anh – nó càng ngày càng khiến anh phát điên, chúng cứ to dần lên và tồn tại trong đầu anh như một căn bệnh vậy.
Những ngón tay Jimin dừng lại ở trên thắt lưng quần khi anh đang nhìn chằm chằm lên trần nhà tối kịt. Tất cả mọi người trong chung cư chắc phải ngủ hết rồi. Nếu anh làm việc này bây giờ, Jimin biết chắc rằng mình sẽ không có đường lui. Bất kể rằng anh có đang như cố đi ngược lại một con dốc trơn trượt đi nữa, Jimin biết rằng nếu anh thực sự làm, anh sẽ tự mình vứt đi tất cả những tự chủ cuối cùng còn sót lại.
Mẹ nó.
Tay anh luồn xuống dưới lớp vải quần siết chặt lại. Hơi thở bắt đầu khó khăn hơn và một cơn khoái cảm len lỏi vào huyết quản khi anh đang chậm rãi massage dương vật trướng đau của mình. Thở ra một hơi nặng nhọc, Jimin lần tay lên những thớ cơ đang căng ra phía trên ngực và vô ý quệt xước bụng dưới, để lại một vệt đỏ trên đó. Cơn đau nhẹ hòa lẫn tuyệt đẹp với khoái cảm đang dâng lên giữ hai đùi anh.
Nếu như đây là tay Jungkook. Chúa ơi, Jungkook có một đôi bàn tay rất to, cảm giác sẽ thật tốt nếu như có chúng bóp nghiến hông và nắm chặt cậu nhỏ của anh—
Jimin rên lên, hơi to hơn một chút so với dự định.
Anh rất nhạy cảm, và thậm chí còn chưa kịp bắt đầu. Những suy nghĩ về bàn tay Jungkook, cái miệng Jungkook, mọi thứ của Jungkook – nó dội những ngọn lửa dọc xương sống và xông thẳng đến trí óc anh. Anh cảm thấy đôi chân mình đang run rẩy và những ngón chân đang quắn hết lại khi anh chầm chậm, nhẹ nhàng trượt ngón tay của mình xuống dưới lớp quần thể thao và xoa nắn dương vật trần trụi của mình. Rít lên một tiếng, Jimin trượt lên trượt xuống dọc cậu nhỏ, tưởng tượng đó là đôi bàn tay to lớn, thô ráp của Jungkook thay vì của mình. Anh sẽ không giữ được lâu hơn nữa mất.
Sự ngây ngất tinh khiết chiếm giữ tâm trí Jimin khi tay anh nắm chặt hơn và thấm ướt dương vật bởi chất nhờn của mình. Cảm giác quá tốt, quá nóng bỏng. Máu đang dồn lên tai anh, tầm mắt phía trước mờ đi và anh không còn có thể kiểm soát hơi thở nặng nề đang dần thoát ra khỏi môi mình nữa.
Dòng điện khoái cảm lan dọc cơ thể khi anh bắt đầu tăng tốc độ lên. Jimin đột nhiên nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ của Jungkook và đôi môi cậu ấy đang ngậm thành viên cứng rắn của mình. Anh cảm thấy dường như hông mình đang trượt ra khỏi giường và anh tuyệt vọng cố để bám lấy thứ gì đó với một tay còn trống kia. Lớp mồ hôi mỏng bao phủ cơ thể anh – nó đang chảy dọc xuống cổ và đùi anh. Với tiếng rên khẽ từ cuống họng, anh bắt đầu trượt nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
Dương vật anh giờ đây thấm ướt cùng với chất nhầy rỉ ra, và mỗi một chuyển động lại mang đến khoái cảm chạy dọc cơ thể. Jimin dừng lại và di ngón tay lên đầu khấc, run rẩy bởi cảm giác quá đỗi mạnh mẽ mà nó đem lại. Anh muốn chiếc lưỡi của Jungkook ngay bây giờ, anh tưởng tượng ra cảnh cái lưỡi ấy bao bọc quanh đỉnh, trêu chọc và cuộn nó lại, khiến Jimin phát điên với từng cái mút nhẹ.
Jimin chưa bao giờ nhạy cảm đến thế, cảm giác này, chưa từng có một lần trong đời. Anh không thể di chuyển thêm chút nào nữa, mọi thứ quá tốt đẹp. Anh không thể giữ nổi nữa.
Nắm chặt lấy cậu nhỏ của mình, Jimin cảm thấy nóng như lửa đốt. Anh bắt đầu lao vào bàn tay của mình, tuyệt vọng và mù quáng tìm kiếm cơn cực khoái, hông của anh giật lên và khoái cảm bất ngờ lan khắp cơ thể. Một cuộn dây quen thuộc thắt chặt lại trong bụng anh. Rên lên một tiếng thật lớn, Jimin cảm thấy nước mắt đang lăn ra khỏi hốc mắt và tâm trí anh chỉ nghĩ đến Jungkook, không gì hơn ngoài những ngón tay, cái lưỡi và dương vật của Jungkook cả--
Từng thớ cơ của Jimin bắt đầu căng lên khi anh bật khóc, mọi giác quan của anh như bùng nổ và những vì sao bay quanh mắt. Trong vô thức những khoái cảm dạt dào chảy tràn trong huyết quản, lấp đầy anh với cảm giác đó, cùng với dương vật nhạy cảm của mình, shit shit shit shit shit, fuck, điều đó thật tuyệt vời – Jimin thở dài, bật khỏi miệng những từ ngữ mà chính anh cũng không hiểu nổi, để cực khoái nhấn chìm bản thân.
Tinh dịch trắng đục phủ đầy ngực và ngón tay anh khi anh từ từ thả lỏng mình, tay nhẹ nhàng di chuyển, lấy lại cảm giác và hơi thở lần đầu tiên sau những gì vừa diễn ra như dài hẳn mấy năm liền. phải đến một lúc sau đó thì Jimin mới nhận ra rằng anh đã hét to tên Jungkook như thế nào khi vừa bắn ra.
---
Nhưng Jimin cũng không biết rằng, phía bên kia bức tường, cách đó vài inch thôi, một Jeon Jungkook đang quỳ gối xuống – một tay xoa nắn dương vật của mình còn một tay đưa lên miệng để tuyệt vọng ngăn không cho mình hét lớn tên của Jimin ra khi cậu bắn ra đầy sàn. Dù sao thì, những bức tường này khá là mỏng mà.
---
Mình đã cố để nghĩ ra một lý do nào đó khi mình bùng hẹn...cơ mà mình phải thú nhận rằng mình quáaa lười :))) thực ra thì mình dịch xong chap này khoảng 2 tuần trước rồi nhưng tại vì muốn up liền 2 chap cho các cậu đọc nên cố mãi... nhưng mình cũng không dịch xong được haizzz
Mình sẽ cố gắng up tiếp chap 2 trong mấy ngày tới vậy, còn mấy chap tới thì mình không biết haha :)))) đùa đó chứ mình sẽ cố thôi, mà có lẽ mình sẽ phải lên một cái lịch up cố định thôi không lười quá mất :)))
And as usual, thank you for being super super patient!!!
Please leave your comments below ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro