Chap 2: same story;
Được rồi, vậy là có lẽ Jungkook nghĩ rằng anh hàng xóm của cậu khá là hot.
Một chút thôi.
Thôi được rồi, rất nhiều luôn.
Jungkook biết rằng cậu phải tưởng tượng ra cảnh Jimin luôn nhìn chằm chằm cậu mỗi khi cậu chạy bộ hàng ngày. Jungkook hiểu đó chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của cậu, một hi vọng vô nghĩa thôi. Jimin có thích con trai không? Chắc hẳn là không rồi. Jimin rất có thể có một cô bạn gái tốt bụng, đáng yêu với một nụ cười tỏa sáng và đầy quan tâm như nụ cười của Jimin vậy.
Cậu chỉ thấy nụ cười ngọt ngào ấy của anh đúng một lần – khi hai người họ gặp nhau đầy ngượng ngùng ở hòm thư. Não Jungkook như ngắn đi một đoạn trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy anh hàng xóm của mình đang mặc một chiếc hoodie oversize xám, mái tóc nâu nhạt ôm nhẹ khuôn mặt.
Jimin đã cười. Jungkook đã có chút hốt hoảng, không thể làm gì hơn ngoài gật đầu một cái thô lỗ cả. Cậu cực kì căm bản thân mình vì điều đó kể từ hôm ấy.
Và mọi chuyện sẽ rất khác nếu Jimin không sống ở nhà bên cạnh.
Mọi chuyện sẽ khác nếu như không phải sự thật rằng mỗi lần Jimin tưới hoa, hát khẽ khàng và chăm sóc những cây hoa rất ân cần như thể chúng là bạn thân của anh vậy, Jungkook có thể thấy những cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười mỉm của Jimin. Jimin quả là một người dịu dàng.
Mọi chuyện sẽ khác nếu như Jungkook không thấy những nỗ lực từ anh hàng xóm của cậu mỗi khi đi siêu thị về, cố để giữ thăng bằng một lượng hàng hóa nhiều đến phát điên trên cơ thể bé nhỏ để chúng không bị rơi khi leo cầu thang. Anh ấy trông như cố để chơi trò lúc nào cũng xách hàng chỉ trong 1 chuyến vậy. Jungkook cứ tiếp tục nhìn thấy những biểu cảm thỏa mãn trên mặt Jimin mỗi khi anh leo lên đến đỉnh và mỗi lần như vậy, Jungkook cảm thấy mình lại lún sâu hơn vào tình yêu một ít nữa.
Điều đó có đáng sợ không? Có chứ. Jimin thậm chí còn không phải là gay nhưng Jungkook lại như một thằng ngốc, cứ đỏ mặt lên và mong chờ cái điều không thể nào ấy xảy ra trong đời.
Cả hai chưa bao giờ nói chuyện cả. Jungkook quá nhút nhát, quá xa cách, để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với ánh dương đang sống bên cạnh.
Không đến ba tuần sau khi Jimin chuyển đến sống bên cạnh, Jungkook đã nhận ra rằng, bằng một cách không thể hiểu nổi và không thể giải thích nổi, cậu đã crush một anh con trai.
---
Jungkook đang mải bận tâm chuyện của mình và học cho bài kiểm tra sinh cuối kì tới khi cậu bắt gặp xe của Jimin đậu ở bãi đỗ xe. Một lúc sau, cậu thấy một chàng trai mở cửa xe và lấy ra túi hàng vừa mua. Tim Jungkook đập hẫng một nhịp vì cậu biết điều gì đó đáng yêu sẽ xảy ra tiếp theo.
1) Jimin sẽ cầm hết tất cả các túi trong một lần, cẩn thận giữ cân bằng chúng và đi liêu xiêu lên cầu thang. (Thang máy ở chung cư của họ đã hỏng 7 tháng rồi). Anh ấy sẽ quên đóng cửa xe, luôn luôn là thế.
2) Jimin sẽ bắt đầu leo cầu thang, như thường lệ sẽ hơi mất thăng bằng một chút và nhìn tầm 3 đến 4 món hàng rơi ra khỏi túi – những đồ mà anh sẽ quay lại để nhặt mấy phút sau đó.
3) Jimin cuối cùng sẽ leo lên được tới đỉnh và một nụ cười ngốc nghếch sẽ nở rộng trên mặt anh ấy.
Đây là những việc mà Jungkook đã quá quen thuộc trong 2 tháng qua rồi. Nhưng Jungkook quyết định rồi, hôm nay sẽ khác. Hôm nay sẽ là ngày Jungkook đề nghị để mình giúp anh với mấy món hàng.
Jungkook nuốt xuống một hơi thật sâu, chạy một vài vòng ngắn quanh căn hộ chật chội của mình, nhảy qua cả đồ giặt và một hộp các tông rỗng. Tim cậu đang đập thình thịch, màu đỏ đã lan đến tận cổ và cậu cảm thấy đầu mình đang nhẽ bẫng đi. Chúa ơi, sao cậu lại đang hành động như một con bé vẫn còn đi học vậy nhỉ? Tại sao cậu lại không thể nào vượt qua được chứng sợ xã hội chết tiệt của mình và nói chuyện thật ngon nghẻ với anh hàng xóm đáng yêu của mình chứ?
Tại sao việc nói chuyện với người khác lại khó khăn như vậy đối với cậu chứ?
Tay đặt trên tay nắm cửa, khẽ rùng mình, Jungkook nhắm mắt lại và cố trấn tĩnh bản thân. Mày có thể làm được mà Jungkook. Chỉ việc bước đến bên cạnh anh ấy thôi, đề nghị để mình bê giúp anh ấy đồ. Mày có đủ khả năng để làm điều ấy mà. Có việc gì đâu chứ?
Jungkook cuối cùng cũng nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra, bước ra ngoài hành lang. Cầu thang chỉ cách căn hộ của cậu mấy cánh cửa. Từ đây, Jungkook có thể nghe được Jimin đang lầm bầm nguyền rủa khi thứ gì đó lại vừa rơi. Jungkook nhanh chóng đi lại gần phía cầu thang, nấp ở một góc, hít một hơi thật sâu và nghiến chặt hàm đầy quyết tâm.
Không mất đến 3 giây để Jungkook nhận ra rằng sự xuất hiện đột ngột của cậu đã làm Jimin sợ chết khiếp. Thật là chết tiệt, đầu cậu đang gào thét đủ thứ khi cậu thấy anh hàng xóm đang loạng choạng bước ra sau mấy bước, chân nọ vướng vào chân kia và túi hàng rơi hết xuống cầu thang.
Bằng bản năng thuần khiết, Jungkook ôm ngay lấy eo Jimin khi thấy anh đang rất gần với kìa cầu thang rồi. Cậu cũng bị kẹt cứng giữa sự ngạc nhiên vì phản xạ tự nhiên của chính mình và mong muốn chạy đi ngay lập tức vì làm thế nào mà cậu khiến tất cả mọi chuyện thật tồi tệ vậy—
Jimin nuốt nước bọt và Jungkook có thể nghe thấy tiếng rơi nặng nề của cái can xuống dưới cầu thang. Trước khi não bộ có thê ngăn cản cậu đừng có làm vậy thì Jungkook đã thấy mình đang kéo Jimin gần lại phía mình rồi. Cậu nắm chặt tay Jimin và cố kiểm tra xem tay anh có bị trầy xước ở đâu đó hay không – ôi Chúa ơi, tất cả đều là lỗi của Jungkook.
"Ôi trời ơi, em xin lỗi Jimin, anh có sao không? Trời đất, anh không làm sao chứ?" Jungkook cất giọng đầy hối lỗi và lo lắng.
Ôi không Jesus, như thể chẳng còn chuyện gì có thể tệ hại hơn được nữa, Jungkook hình như vừa thấy nước vòng quanh đôi mắt đen của Jimin xong. Shit. Shit. Cậu vừa làm Jimin khóc, có phải không?
Jimin bắt đầu lắp bắp. Jungkook phải lấy hết sự kiềm chế của mình để không tự quăng bản thân ra khỏi ban công khi nghe thấy tông giọng run rẩy của anh. " Yeah, tôi ổn, chết tiệt, mình cần ra ra ngay hàng tạp hóa –"
"Nào, hãy bình tĩnh nào. Em sẽ giúp anh" Jungkook ngắt lời, lòng chứa đầy sự tội lỗi. "Anh có chắc rằng mình ổn không đấy?"
Khi mắt Jimin cuối cùng cũng ngước lên nhìn, Jungkook cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Thật đó, chính xác là hẫng một nhịp luôn, xấu hổ quá trời đi – Jungkook cảm thấy mình như một cậu học sinh trung học với cô bạn đáng yêu nhất lớp ấy.
Park Jimin có được ảnh hưởng như vậy lên mọi người đó.
Khi Jimin khẽ gật gật đầu, Jungkook mới buông cánh tay quanh eo anh ra.
---
Jungkook khuấy khuấy trà trong cốc, nhìn mật ong đang tan dần ra vào nước, một ít hơi mờ bốc lên. Khoảng 5 phút trước thì hôm nay vẫn là một ngày đầy nắng đáng ghét, chim hót và gió thổi. Thời tiết ngoài trời quá hoàn hảo và Jungkook đang định chớp lấy cơ hội này để chạy bộ như thường lệ (tự thuyết phục bản thân rằng, lại một lần nữa, rằng Jimin không đời nào nhìn cậu đâu).
Đột nhiên, trời trở nên đen xì và phong vũ nổi lên, và nó thật là thời tiết tuyệt vời để uống trà cúc mà.
Đi dạo một chút trên ban công của cậu (cậu thật may mắn khi có một trong số ít ban công có mái che - đôi khi cậu thích ngồi ngoài đó khi, mũi chúi vào một cuốn sách, mái nhà đã che mưa giúp cậu rồi) Jungkook nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Đầu cậu chợt nảy lên hình ảnh về cái ban công của Jimin bên cạnh.
Jungkook suýt thì bị đau tim.
Phía bên đó, Jimin đang đứng bên cạnh khung cửa ở ban công. Anh chàng tội nghiệp ướt hết từ đầu đến chân, đang tuyệt vọng dồn hết trọng lực cơ thể mình để đẩy cánh cửa vào. Ban công nhà Jimin không có mái che và mưa chắc chắn sẽ hắt hết vào cánh cửa rồi. Jungkook mất một vài giây để nghĩ nhưng cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rằng cánh cửa nhà Jimin đang bị kẹt.
Jungkook đi ra khỏi cửa nhà còn nhanh hơn là cậu từng nghĩ, bỏ quên cả cốc trà đang bốc hơi. Không đến mấy giây để Jungkook đứng trước nhà Jimin và đập tay lên cánh cửa.
Chúa ơi, hãy nói với con rằng anh ấy nghe thấy đi, anh chàng đáng thương của con—
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra và Jungkook thấy mình đang nhìn chằm chằm xuống một Jimin rất nhỏ bé, hốt hoảng và ướt nhẹt.
Jungkook cảm thấy một vẻ bối rối lan rộng trên khuôn mặt của cậu khi cậu tuyệt vọng cố lờ đi cái cách áo thun ướt sũng của Jimin bám chặt vào mọi thớ cơ và đường cong trên cơ thể anh. (Anh có nhiều cơ bắp hơn Jungkook tưởng tượng ban đầu.)
Cố bình tĩnh lại, Jungkook lắp bắp. "Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em thấy anh đang cố để đóng chiếc cửa ban công vào, anh trông như cần giúp đỡ vậy--"
Cậu bị ngắt lời bởi tiếng thở dài của Jimin. "Làm ơn. Làm ơn."
Ôi Chúa ơi, trông Jimin thật đáng yêu quá đi khi đứng đó với đôi mắt mở to đầy cảnh giác, bị mưa làm cho ướt hết từ đầu đến chân. Cảnh tượng ấy làm Jungkook không muốn làm gì hơn là kéo anh gần lại và ôm chặt anh. Không nói tiếng nào, Jungkook đã thấy mình khẽ nhích người đi vào trong và đến gần chiếc cửa đang bị kẹt ở phía cuối căn hộ.
Cậu có thể làm được điều này, nếu như điều ấy có thể giúp ích được cho Jimin. Jungkook vẫn cảm thấy rất tội lỗi từ vụ cửa hàng tạp hóa lần trước, và cậu chắc rằng Jimin đã sợ cậu chết khiếp luôn rồi. Nhưng nếu Jungkook có thể đóng cái cửa chết tiệt này vào, thì có lẽ? Có lẽ Jimin sẽ nhận ra rằng cậu không hẳn là một kẻ xấu xa đến thế?
Jungkook nắm lấy tay cầm và thử kiểm tra cánh cửa. Nó không hề nhúc nhích tí nào cả và cậu có thể cảm nhận được những giọt mưa đang hắt vào từ phía trời bão ngoài kia. Thật chậm rãi, với từng thớ cơ đang căng cứng lên, cậu đẩy chiếc cửa vào từng inch một.
Nó thực sự tốn rất nhiều sức. Jungkook cảm thấy bắp tay mình đang gồng lên không thể kiểm soát nổi, và bây giờ thì cậu cũng đang ướt sũng như chàng trai đang đứng cạnh mình vậy.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, để tôi lấy chút gì đó cho cậu nhé? Cậu có cần một cốc nước không?" Jimin hỏi rất ân cần, liếc nhìn xuống cơ thể Jungkook (một cái nhìn thoáng qua mà Jungkook đã cầu nguyện rằng nó chứa đựng sự ham muốn). "Oh, cậu...bị ướt rồi..."
Jungkook đỏ mặt, quay đầu đi không dám nhìn Jimin nữa và lùi lại một bước. "Nếu anh có thừa một cái khăn tắm thì em có thể mượn không..."
Trước khi có thể nghĩ ngợi được quá 2s, Jungkook đã cởi chiếc áo ra và vắt nó lên bồn tắm nhà Jimin. Cậu đột nhiên cứng người khi nghĩ rằng mình vừa mới cởi áo ra ở nhà Jimin mà chưa có sự cho phép của người lớn tuổi hơn.
Jesus Christ, đây chính là lý do mà Jungkook không tài nào kết bạn nổi đấy.
"Khăn tắm! Tôi đang có một cái đây, để tôi lấy nó cho cậu nhé!" Jimin chạy vội vào nhà tắm ngay gần đó và Jungkook thở phào một hơi, thậm chí cậu còn không nhận ra rằng mình đã nín thở nãy giờ.
Cậu dở hơi thật đấy.
---
Đó là hai tuần chán ngắt dài đằng đẵng và chán ngắt trước khi Jungkook bắt được cơ hội vàng để nói chuyện với anh hàng xóm lần nữa. Cả hai chỉ quanh đi quanh lại trong mấy lời chào buổi sáng ngắn ngủi và cộc lốc, và hàng triệu những lần tương tác khác mà chẳng cái nào thực sự có phản ứng gì cả.
Hoặc là, không có cảm xúc gì bộc lộ qua đôi mắt Jimin, chắc là vậy. Với Jungkook, những khoảnh khắc đó thật đáng xấu hổ biết bao. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp cả.
Vậy nên khi một thùng hàng to tướng ghi tên Park Jimin chuyển tới ngay trước cửa nhà cậu, cậu đã khe khẽ cầu nguyện cho những ai đang quan sát mình lúc ấy.
Theo lý thuyết, cậu chỉ cần đặt nó lại trước cửa nhà Jimin nhưng điều đó lại lấy mất đi cơ hội hiếm có, quý báu của Jungkook để được nói chuyện với Park Jimin.
Cẩn thận và chậm rãi, Jungkook nhấc cái thùng lên (mẹ nó, nặng vãi, ở đây có giấu một cái xác hay sao?) Cậu bước mấy bước sang trước cửa nhà Jimin và cố để thăng bằng nó trên bụng, với tay gõ mấy cái lên cửa.
"Vào đi!" một tông giọng hơi nghẹt và cao vút cất lên bên trong căn hộ. Jungkook nghe thấy một tiếng bang rồi đến những lời rủa nhẹ và cậu không thể nào nhịn cười được trước sự hậu đậu của anh hàng xóm. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Jungkook lại cảm thấy vui vẻ khi thấy những ngón tay xíu xiu của Jimin.
Jungkook lơ đãng nhận ra rằng Jimin đang mặc chiếc áo xám đáng yêu khi họ lần đầu chạm mặt ở dưới hòm thư.
Nghiêng cổ sang một bên chiếc hộp các tông, Jungkook xấu hổ lắp bắp, " Cái này được gửi cho anh. Nhưng họ lại đặt nó trước cửa phòng em."
"Chiếc đèn của tôi!" Jimin reo lên, nở nụ cười tươi rói, và tim Jungkook hẫng một cái khi Jimin quá đỗi đáng yêu.
Chết mẹ, mình đã quá lậm anh chàng này rồi.
"Trời ơi, nó chắc hẳn phải nặng lắm. Vào trong đi nào." Jimin nói, mặt hơi ửng đỏ khi tránh qua một bên để Jungkook đi vào trong căn hộ của mình. "Cậu có cần giúp gì không?"
Thực lòng thì Jungkook có cần giúp. Mặc dù Jungkook coi mình là một người khá cân đối, nhưng cái hộp này phải nặng đến hàng tấn ấy. Nhưng phẩm giá của cậu đã làm tốt hơn thế khi cậu từ chối một cách tử tế và cố giấu đi biểu cảm gắng sức quá rõ ràng của mình. Cuối cùng Jungkook đặt cái thùng lên trên kệ bếp và cảm nhận những neuron của mình làm việc quá đối chính xác một lần nữa.
Jungkook nhận ra rằng hình như mình đã nhăn nhó vì mặt Jimin đang đầy lo lắng.
"Có gì không ổn sao, cậu bị căng cơ à?"
Đúng vậy, Jungkook thực sự cảm thấy có gì đó không ổn ở sau lưng mình nhưng cậu không muốn để Jimin nhận ra điều ấy một chút nào.
"Không, chỉ là em tập luyện hơi quá ở phòng gym hôm nay thôi" Jungkook đáp. "Lưng em có hơi đau." Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, ít nhất là thế. Cậu đã tập hơi quá sức ngày hôm qua và hôm nay chắc chắn sẽ cảm thấy đau rồi.
Những lời tiếp theo của Jimin làm Jungkook như tuột huyết áp nhẹ vậy.
"Tôi có thể giúp."
Hả, ý Jimin là gì...?
"Đã có người bảo tôi rằng tôi massage lưng khá tốt đấy."
Trong vài giây ngắn, Jungkook cảm thấy như hồn mình đã lìa khỏi xác rồi khi cậu nhận ra rằng, có lẽ là, cậu có một chút tia hi vọng. Với một nụ cười nhẹ nhàng thoát ra từ trong tiềm thức, Jungkook lí nhí. "Tuyệt đấy, nếu anh không thấy phiền." Cậu ước gì chàng trai lớn tuổi hơn không hề nhận thấy vệt hồng đang lan từ cằm cho tới má mình.
Khi Jimin đang rụt rè thu dọn một chỗ trống trên sàn nhà, Jungkook cởi khuy áo ra và xoay xoay vai cho đỡ nhức. Cậu nhận ra rằng có chút xấu hổ khi đây là lần thứ 2 mình cởi trần ở nhà Jimin rồi.
Chúa ơi, Jungkook đã hơi táo bạo quá rồi phải không? Jimin dường như còn không phải là gay nữa. Cậu tự nhắc bản thân mình, điều này hoàn toàn hợp lý.
Cậu từ từ hạ người xuống, úp mặt xuống sàn và để mặt lên hai tay đang khoanh lại đằng trước. Cậu đã rất cố gắng để giữ hơi thở ổn định khi cậu cảm thấy đôi bàn tay nhỏ bé, dịu dàng của Jimin đang chạm vào lưng mình.
Không lâu sau, Jungkook nhận thấy không việc gì có thể đáng giá như massage lưng hết. Có một cái gì đó rất khó để nói nên lời.
Khi anh cảm thấy những ngón tay của Jimin nhấn giữa đôi vai mình, mạnh mẽ và nhẹ nhàng cùng lúc, Jungkook phải kìm nén một tiếng rên rỉ đang run lên trong cổ họng. Cậu không muốn điều này trở nên kì cục hơn nữa. Nhưng khi bàn tay của Jimin khẽ chạm đến chỗ đang căng cơ, một cơn đau đớn và nhẹ nhõm cùng lúc xuyên qua cơ thể của Jungkook.
Cậu rên lên ngay lập tức, sâu và trầm thấp.
Well, shit, không có cách nào để việc này diễn ra một cách bình thường cả đâu. Cậu cảm thấy tay Jimin hơi ngừng lại sau lưng mình, và cậu đã phải rên rỉ lên lần nữa vì sự thoải mái bỗng biến mất." Làm ơn hãy tiếp tục đi, Jimin."
Toàn bộ điều này diễn ra rất nhanh. Nếu Jimin bị hoảng hốt thì anh cũng không có dấu hiệu gì về điều đó cả, và tiếp tục chạy đôi tay của mình dọc theo cơ bắp căng thẳng của Jungkook. Jungkook dần dần cuối cùng cũng cảm thấy mình thư giãn, những ngón tay nhỏ của Jimin thật kỳ diệu với anh. Sau một lúc,cậu dừng lại và giữ lại những tiếng rên rỉ nhỏ thỉnh thoảng thoát ra khỏi miệng mình và để bản thân tan chảy dưới từng cái đụng chạm của Jimin; anh đã không hề đùa khi nói rằng mình giỏi về điều này.
(Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi, Jungkook đã nghĩ rằng sẽ tuyệt vời ra sao nếu như bàn tay nhỏ bé ấy sẽ xoa nắn ở một nơi thú vị hơn nhỉ)
Không phải gay. Jungkook cứ tiếp tục nhắc nhở mình. Không đời nào Jimin lại là gay cả.
Thở ra một tiếng đầu thỏa mãn, Jungkook nhận ra rằng mình đang quá deep rồi đấy.
---
Tiếng đồng hồ chạy trên tường nhà Jungkook dần trở nên đáng ghét hơn.
Gần ba rưỡi sáng, nằm trên giường và cậu vẫn nhìn chằm chằm trần nhà. Chăn tuột ra khỏi người. Một vài chiếc áo sơ mi nằm rải rác trên sàn nhà, ánh sáng xanh mờ nhạt nhấp nháy chậm từ máy tính xách tay trên bàn làm việc. Quá nóng và đồng thời cũng quá lạnh đi.
Jungkook không ngủ được.
Tối qua cậu thức rất muộn để ôn tập cho bài kiểm tra hóa ra lại rất dễ. Cậu đang cảm thấy biết ơn vì bài kiểm tra dễ ợt kia ư? Tất nhiên rồi – nhưng, đồng thời thì giấc ngủ của cậu bị xáo trộn bởi giấc ngủ dài buổi trưa ngay sau khi về nhà kia rồi.
Vì vậy cậu ngồi trong bóng tối, gặm nhấm sự im lặng và cố để không nghĩ điều gì cả.
Thực ra là: "Cố để không nghĩ về Park Jimin."
Mấy tháng vừa qua như cực hình đối với cậu vậy. Jungkook không phải kiểu người hay có crush đâu, cậu cũng không phải kiểu hay bắt đầu một mối quan hệ nữa, thật đấy. Tất cả bạn bè của cậu đều nhấn mạnh rằng cậu hấp dẫn đến như thế nào, bí ẩn ra sao. Jungkook không cảm thấy mình có vẻ gì bí ẩn gì cả, cậu chỉ cảm thấy cực kì và cực kì ngượng ngùng thôi. Nó đủ khó cho cậu để có thể kết bạn – quên xừ cái chuyện định bắt đầu một mối quan hệ mới đi. Nhưng Jimin quá đáng yêu để khiến mặt Jungkook đỏ ửng hết cả, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Đó là cảm giác thật lạ lùng, một điều không được chào đón cho lắm.
Jungkook cứng đờ người, khi cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ phía bên kia bức tường. Chắc chắn là cậu đã nghe nhầm rồi. Không thể nào được...
Nó lại vang lên, lần này dễ nghe hơn một chút – một tiếng rên rỉ rất rõ ràng, với tông giọng ngắn ngủi và cao vút, thực sự rất ngọt ngào. Đông cứng người lại, Jungkook không thể ngăn bản thân mình không dựng tai lên nghe cho rõ hơn.
Một tiếng rên ri khác, lần này nặng nề hơn một chút. Jungkook cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt mình, nóng hết lên khi cậu đã xác định được rõ âm thanh mình vừa nghe là gì. Cậu bất động với sự kinh ngạc và bối rối (và chỉ là một chút tò mò). Một sự sốc không hề nhỏ chảy dọc toàn thân khi cậu nhận ra rằng nghi ngờ của mình hoàn toàn đúng. Jimin có bạn gái và họ đang làm tình ngay bên cạnh và cậu không thể ngăn nỗi buồn cùng sự ghen tị chiếm giữ mình—
Nhưng từ từ đã. Jimin hôm nay về nhà một mình mà, Jungkook đã nhìn thấy anh. Nhưng nếu Jimin đang ở một mình, điều đó có nghĩa là...
Oh. Oh, fuck.
Hình ảnh hiện lên như một chiếc xe lửa cán qua người Jungkook vậy. Jimin đang xoa nắn nhẹ nhàng thứ gì đó dưới quần anh ấy, thở nhẹ nhàng. Đôi môi xinh đẹp, đầy đặn của anh ấy cắn chặt và nước bọt khẽ chảy ra, đôi mắt mờ đi vởi ham muốn và run nhẹ.
Mắt Jungkook càng mở to hơn nữa và cậu cảm thấy sự chật chội quen thuộc dưới quần mình khi Jimin để hở một tiếng rên rỉ nặng nề, đầy khát khao. Bức tường này con mẹ nó quá mỏng và Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu không thể chịu được hơi nóng đang bốc lên từ bụng mình và sức nặng đang chen vào giữa hai đùi.
Chết tiệt.
Tay Jungkook trườn nhẹ xuống nắm chặt lấy dương vật dưới quần mình. Khoái cảm đột ngột xâm chiếm lấy cậu và nó lấy đi tất cả những tự chủ của Jungkook đang cố giữ lại tiếng rên rỉ từ trong cố họng. Bây giờ cậu đã rất xấu hổ, và có thể cảm thấy mình co giật với từng tiếng rên rỉ mà cậu nghe thấy từ phía bên kia bức tường.
Những ngón tay cậu luồn xuống dưới lớp vải quần để xoa nắn cậu nhỏ to lớn, nặng nề, nóng bỏng và cực kì nhạy cảm của mình.
Không hề cảnh báo, Jungkook đã tìm thấy tâm trí của mình quay trở lại với bàn tay của Jimin, thật tinh tế và đáng sợ. Jungkook rùng mình với ý nghĩ rằng đôi tay quấn dọc chiều dài của mình (Chúa ơi, tay Jimin quá nhỏ, có lẽ chúng thậm chí không thể bao hết Jungkook được – cậu biết rằng bản thân mình lớn như thế nào mà - và ý nghĩ đó là gần như dồn cậu đến giới hạn cuối cùng).
Jungkook cố gắng để giữ im lặng khi cậu tự thỏa mãn, vuốt ve lên thân mình và thỉnh thoảng dừng lại để xoay ngón tay cái quanh cái đỉnh quá nhạy cảm. Mỗi âm thanh mà Jimin phát ra tạo nên những khoái cảm chạy dọc cột sống của Jungkook; cậu muốn nghe Jimin rên rỉ cho mình, rên rỉ xung quanh cậu nhỏ của mình, đôi môi đầy đặn mút lấy nó và đôi mắt mở to cầu xin để được làm mạnh hơn nữa.
Giờ đây cậu đã rất gần đến mức mà có thể cảm nhận được điều đó. Những ngón chân của Jungkook cuộn tròn, mắt cậu đảo quanh và tay bắt đầu tăng tốc, cho cậu đến gần cực khoái hơn với mỗi thúc ướt át.
Tất cả những gì Jungkook biết là Jimin gọi tên cậu bên kia tường và Jungkook nhìn thấy những vì sao.
Cơn cực khoái đến mà không cảnh báo; Jungkook ngửa đầu ra với một tiếng kêu thầm lặng, ánh mắt cậu mờ dần khi cậu cảm thấy sự va chạm giữa hai ngón tay. Nhiệt độ nóng bỏng đau đớn chảy qua huyết quản của cậu khi cậu cảm thấy mọi cơ bắp cứng lại.
Thở hổn hển, cố gắng tuyệt vọng để giữ lại tên của Jimin khỏi bật ra khỏi môi, Jungkook thô bạo vuốt ve dương vật của mình. Bắp đùi cậu run lên dữ dội và một tiếng rên rỉ đang thoátl ra từ cổ họng cậu. Quỳ trên giường, bàn tay liên tục lên xuống giữa hai chân của mình, Jungkook ngửa đầu ra một lần nữa và để cho những đợt sóng cuối cùng của khoái cảm lướt qua cơ thể. Tinh dịch bắn ra và vung hết lên giường (cậu có thực sự bắn nhiều như vậy không? Jesus,) nhưng Jungkook không thể nghĩ được gì trong lúc này để quan tâm cả. Cậu quay trở lại giường, hoàn toàn bất động, và cố gắng làm chậm nhịp tim của mình.
Không thể hiểu nổi tình huống bây giờ nữa. Bởi vì thậm chí không đến hai mươi giây trước, ở phía bên kia bức tường, rất to và rõ ràng, Jimin vừa hét lên tên Jungkook khi anh ấy đến.
Thật là rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro