Ngoại truyện 3: Con đường dài để đi
" Hmm"
Jungkook suy ngẫm về gói ba con sói trong tay. Chỉ là hắn đang đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối rồi cái thứ này xuất hiện trong tầm mắt của hắn mà thôi.
Hmm... mình với cậu ấy hẹn hò cũng được một năm rồi nhỉ, hmm... chắc là bây giờ có thể rồi.....
Hắn suy nghĩ, cuối cùng rồi ném vào giỏ xe rồi rời đi.
Hắn khá xấu hổ, không biết nên làm gì hết, dù sao thì đây cũng là lần đầu hắn hẹn hò, gọi hắn vẫn còn là trai tân cũng đúng nữa. Nhưng đời nào hắn lại công nhận điều đó.
Từ khi hẹn hò, hai người ôm ấp nhau rồi hôn hít, không bận tâm nhiều những thứ khác. Cả hai đều nghĩ rằng có người kia bên cạnh thế này là đủ. Chỉ là tới gần đây hắn cảm thấy như thế là chưa đủ. Nếu chỉ có hắn đang nghĩ vậy thì sao?
Nhưng có một thứ. Nó xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí giữa hai người, điều mà hắn bận tâm rất nhiều. Chỉ là hôm qua....
<8:33 TỐI HÔM QUA>
Jungkook trở về sau ca làm ở quán cà phê, chỉ là hắn về sớm hơn một chút. Trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh người kia vui vẻ và bất ngờ như thế nào.
Hắn mở khóa cửa rồi xoay người bước vào căn hộ. Jimin không ở trong phòng khách, thế là hắn tìm về phòng ngủ, vừa đi vừa ngân nga một bài hát.
---------------
Lúc đến nơi, hắn ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhận ra người kia đang..... tự xử, trên người không mặc gì ngoài áo sơ mi của hắn.
Gì đây? Cậu ấy cố tình làm vậy à? MÌnh quên mất điều gì à? Có nên cứ thế mà bước vô không nhỉ?
Như dự đoán, người hoảng sợ là hắn thay vì là Jimin, phải mất một lúc sau anh mới phản ứng lại.
Khi anh nhìn thấy người nào đó hơi hoảng, dần mới nhận thức bản thân đang ở trong loại tình huống gì, cơ thể dần ửng đỏ vì ngại mà bị che giấu dưới lớp áo sơ mi oversize.
"Trời đất, Jungkook, đừng làm tớ sợ chứ."
"Tớ... tớ sẽ giả vờ là không nhìn thấy gì. Tớ... đi đây... cậu cứ tiếp tục việc của mình đi... tớ sẽ không làm phiền đâu..."
Jungkook đóng cửa cái rầm, đưa tay đặt lên ngực mà cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng dưới bàn tay phải.
Ai mà biết được hình ảnh Jimin như thế này lại xâm chiếm cả giấc mơ của hắn...
<HẾT HỒI TƯỞNG>
Về đến nhà, trong lúc người kia đang tắm mà hắn giấu gói ba con sói dưới ba lô, lén lút như trộm, sau đó vẫn tiếp tục cất đồ đạc như không có gì xảy ra.
Jimin bước vào phòng bếp, nước từ mái tóc chưa lau khô cứ thể nhỏ giọt xuống vai áo, xuống sàn. Jungkook nhăn mặt.
" Cậu nên lau tóc trước đi, không thôi là ốm đấy..."
Jungkook dùng chiếc khăn đang yên vị trên cổ người kia mà nhẹ nhàng lau tóc.
Jimin cười, nhắm mắt lại, như thể anh cố tình không lau tóc là vì chờ người kia lau cho mình vậy.
Jungkook thấy, thế là cúi xuống nhẹ nhàng tặng cho người kia một nụ hôn nhanh. Jimin rất hài lòng, anh vòng tay qua cổ người kia, chủ động hôn sâu. Jungkook không bỏ lỡ cơ hội này mà luồn tay vào trong áo người kia, ma sát nhẹ nhàng lên làn da mịn màng. Nhưng ngay khi hắn định bắt đầu công việc của mình, người kia dừng lại:
"Tớ đói rồi! Cậu mua gì cho bữa tối thế?"
Jungkook có chút xấu hổ nhưng lại cố giấu nhẹm đi. Cũng phải thôi. Nếu người kia phát hiện ra thì chẳng phải là rất ngại sao??
" À, tớ mua vài...."
---------------------------
Ngày tiếp theo, Jungkook lại tiếp tục nỗ lực lần 2
Cả hai vừa ăn snack vừa xem tv, chỉ đơn giản là thích cái nào là xem cái đó thôi. Nhưng rồi cảnh giường chiếu xuất hiện trên tv, khiến lưng hắn đông cứng lại.
Lúc này có vẻ thích hợp...
Jungkook gom hết động lực, tự cổ vũ bản thân mà lên tiếng:
"Uh..."
"Xấu hổ quá đi mất. Để tớ chuyển kênh..."
Nghe đến đây, hắn dường như chết lặng.
Cuối cùng, hắn rũ bỏ hết cố gắng, thôi thì việc gì thì cũng để nó tự xảy ra...
=================
LỜI CỦA TÁC GIẢ
Chưa đâu... nhưng sớm thôi.....
LỜI CỦA EDITOR Có người hỏi mình là bộ truyện làm họ nhớ tới bộ truyện webtoon' mùa xuân hoa nở'. Yeah! Đúng rồi đấy. Tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro