Ngoại truyện 1: Hãy sống cùng nhau.
" Tớ vừa nhận ra là cậu chưa gọi tớ lần nào dù tớ đưa số điện thoại cho cậu cũng lâu rồi." Jungkook lầm bầm, tay vẫn liên tục vuốt ve mái tóc mềm của người trong lòng.
"...."
"Ít nhất thì cũng phải nhắn tin chứ."
"...."
"Jimin"
"Cậu biết đấy, tớ có hay dùng điện thoại đâu và cũng chẳng nhắn tin với ai..."
Jimin bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người kia.
" Còn bạn bè thì sao? Cậu cũng không nhắn tin luôn à? Namjoon hay cả Hoseok?"
"Yeah thì ... có nhưng cậu thì khác....."
"Là sao?"
Jimin cúi đầu, một vệt ửng đỏ xuất hiện trên má, nhất thời khiến Jungkook bối rối.
" Tớ nghĩ rằng nhắn tin hay gọi điện là không cần thiết vì.... tớ muốn thấy cậu mỗi ngày, hiểu chứ?"
" Cũng đúng nhưng nếu không ở bên cạnh nhau thì phải nhắn tin chứ."
Hắn mới là người bĩu môi, Jimin không chịu được nữa, người kia phải hiểu ý anh chứ.
" Ahh cậu không hiểu sao... ý tớ là muốn ở với cậu mỗi ngày hơn là chỉ nhắn tin thôi.Nếu cậu ở bên thì không cần thiết phải nhắn tin hiểu chứ?"
"...."
Jungkook thoáng đỏ mặt vì người đối diện quá đỗi dễ thương, hắn cười thầm. Mặc dù người kia đang bối rối nhưng anh thực sự nghiêm túc.
"Cậu nói gì cơ..."
Jungkook lầm bầm, né tránh ánh nhìn của người đối diện.
" Hãy sống chung đi"
Jimin tuyên bố chắc nịch khiến Jungkook thoáng đỏ mặt. Trong đầu bỗng chốc tràn ngập suy nghĩ về việc thức dậy cùng với người kia rồi nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia, thêm cả cùng nhau đi học, vốn dĩ là điều mà hắn đã mong ước từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ người kia cũng giống hắn.
"Nghe... hay đấy."
Nét đo đỏ trên mặt hắn vẫn chưa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro