END
" Lỡ mất tiết học rồi..."
Jungkook nói, lo lắng cho người kia là chính, bởi lẽ kì thi đang đến gần.
"Cậu vẫn lo à?"
Jimin khúc khích, chôn sâu đầu của chính mình vào lồng ngực của người kia. Đúng vậy. Họ vẫn đang ôm nhau. Nếu có người nhìn thấy họ như thế này, sẽ có những tin đồn như thế nào về hai người??
Ừ thì, ai thèm quan tâm chứ? Họ không thèm quan tâm.
Thực chất, cả hai đều không thể che giấu sự hạnh phúc của mình. Không biết từ khi nào mà cả hai luôn dành sự tin tưởng to lớn cho nhau rồi.
Từ khi nào cả hai bắt đầu gần gũi nhau?
Từ khi nào cả hai bắt đầu chú ý đến nhau?
Jimin lại mỉm cười lần nữa.
" Nghĩ lại thì tớ rất vui khi đến quán cà phê đó. Cảm ơn vì là một tsundere đáng yêu nhé."
Jimin cười lớn, khiến tai của người kia dần dần chuyển sang đỏ ửng.
"Chỉ...chỉ là sợ cậu bị cảm thôi."
" Còn những lần khác thì sao hả? Rõ ràng là thả thính người ta mà. Đáng yêu chết mất."
Jimin vẫn tiếp tục cười lớn, người kia cứ vậy mà bị lôi kéo vào, cả hai lại tiếp tục cùng nhau cười. Thực ra hắn cũng tự hào về bản thân ấy chứ. Cái cách mà hắn giành sự quan tâm cho người khác rất là dễ gây hiểu nhầm, nhưng nếu người đó hiểu ý định của anh, thì đó lại là sự liên kết giữa hai người.
Lúc đầu thì anh cũng không hiểu những hành động của Jungkook, thậm chí còn thấy rất khó khăn nữa. Nhưng bây giờ, ngẫm lại về những hành động khi ấy của người kia, chỉ khiến tim của anh đập nhanh hơn, không thể nào khiến bản thân ngưng nghĩ về sự đáng yêu của người kia được.
" Đây là lần đầu tớ yêu ai đó, nên cũng không biết có quen được hay không. Nếu mọi thứ xảy ra kì lạ thì cho tớ xin lỗi..."
Jungkook nói cực kì nhỏ, nhưng vừa đủ để người trong lòng nghe được, anh gật đầu và mỉm cười.
" Không sao đâu tớ hiểu mà, tớ thích cái cách cậu là chính cậu mà, nên không cần phải thay đổi gì cả.
"..." Jungkook cúi đầu, có chút bối rối bởi những câu từ người kia phát ra.
" Thế là... bây giờ... chúng ta là một cặp à?"
Jungkook lại nhìn vào mắt người kia mà đặt câu hỏi.
" Chỉ khi cậu muốn..."
" MUỐN."
Tiếng động phát ra còn to hơn những gì Jimin nghĩ.
Jimin cười lớn khi nhận ra tai của người đối diện lại ửng đỏ lên.
" Thế là bây giờ chúng ta là một cặp."
Jimin cầm lấy một trong hai tay của người kia, khẽ nhấn nhấn. Jungkook nhìn vào mặt của người đối diện, ánh mắt không tự chủ mà dồn vào đôi môi của Jimin.
Jimin có hơi giật mình, nhưng lại chớp lấy cơ hội này mà đặt lên môi người kia một nụ hơn. Lần này. Một nụ hôn thật sự.
Một nụ hôn mà họ không trông chờ kết thúc.
Buổi học kết thúc, dù cả hai đều vắng tiết, nhưng lại đi bộ về nhà như thường lệ.
" Cậu vẫn muốn sống chỗ tớ sao? Vì nhà cậu đang lộn xộn ấy."
Jimin hỏi người kia khi cả hai đang bước đi dọc quốc lộ, anh đưa chân ra đá vào hòn đá nhỏ dưới chân, để nó lăn ra trước chân một khoảng, rồi lại đá lần nữa, cứ lặp đi lặp lại vài lần,cho đến khi nó mất hút. Anh cứ thể không nhận ra người bên cạnh đang cắn môi như lưỡng lự điều gì.
" À.... đó... đó là tớ nói dối...."
Jungkook hơi khững lại đôi chút, cảm nhận ánh mắt người kia đang nhìn mình.
"Nói dối? Tại sao lại nói dối?"
" Chưa đủ rõ ràng sao? Đừng bắt tớ nói chứ."
Jungkook trả lời, biết rõ đối phương đã biết câu trả lời rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng hắn nói ra thôi.
" Không... tớ làm gì biết.. nói tớ biết đi..."
"....."
"..... Tại vì tớ muốn ở bên cạnh cậu...."
Jimin lần nữa khúc khích.
" Vậy là tớ yêu một tên tsundere đúng không?" Anh nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập ý cười.
=================================================
END( LỜI CỦA TÁC GIẢ)
Cảm ơn mọi người vì chờ những lần đăng bài của tôi nhé, thực sự thấy bản thân cứ ngày càng tệ hơn ấy . Tôi sẽ đăng thêm vài phần ngoại truyện, nhất là khi đang thực hiện dãn cách như thế này.
Mong mọi người vẫn đang sống tốt và hãy giữ sức khỏe nhé.
Phần mạch truyện chính đã kết thúc, và tớ sẽ up một số ngoại truyện khi có hứng nhé!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro