Chap 7
Hắn liếc mắt qua từng cánh cửa, tự hỏi cái nào dẫn đến phòng ngủ của Jimin
" Mẹ ơi..."
Giọng nói yếu đuối vang lên vì mệt, lại mãnh liệt làm tim hắn đập ba la ba dum.
Đáng yêu chết mất.
Hắn cắn môi, nhấc từng bước tới trước phòng.
Hắn bước vào căn phòng nơi bắt nguồn của tiếng gọi kia, liền nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường, khó khăn hít thở.
Jimin liếc mắt thấy người-đáng-ra-không-nên-xuất-hiện-ở-đây, giật nảy. Anh hét to bằng cổ họng đã sớm cháy khô vì đau.
" CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?" "Khụ, khụ, khụ...."
" Đừng có hét lên nữa, hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Hắn cất tiếng, bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Anh bĩu môi, tự hỏi tại sao việc này lại xảy ra.
" Đã uống thuốc chưa?"
" Tôi uống rồi."
Jimin yếu ớt lên tiếng, khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, có lẽ là vì ngại, hoặc cũng có thể là vì bệnh.
" Trông không giống thế lắm."
Chết tiệt! Jungkook nghĩ. Làm thế nào mà Jimin dám trở nên đáng yêu như vậy chứ, nhất là với khuôn mặt đỏ ửng và mái tóc có phần bù xù.
Hắn ngồi trơ như tượng, tự hỏi khi nào mẹ Jimin sẽ trở về.
Jimin ho sù sụ từ nãy giờ, nhưng có vẻ như càng ngày càng dữ. Hắn nắm chặt tay lại rồi thả ra, lặp đi lặp lại vài lần, tự hỏi có nên làm thế không? Nhưng cuối cùng hắn cũng làm, xoa mái tóc cam bông xù kia. Mẹ hắn từng làm như vậy những lúc hắn bị ốm, và nó thực sự có tác dụng. Jimin chững lại vì bất ngờ nhưng sau đó, anh nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu, cả cách bàn tay ấm nóng luồn qua từng kẽ tóc.
Khá khó hiểu, nhưng anh đang dần thả lỏng hơn, cũng không còn ho quá nhiều nữa. Jungkook chạm vào tóc anh rất từ tốn, khác hoàn toàn với những hành động mọi khi.
"Jungkook ah" Jimin hừ hừ như một con mèo nhỏ, đôi mắt nhắm tịt vì sung sướng.
" Huh" Jungkook đáp một tiếng, đủ nói lên rằng hắn vẫn đang nghe. Nhưng người kia đã ngủ mất. Chết tiệt. Chỉ tổ giỏi làm hắn điên đầu với sự đáng yêu ấy.
" Nghe đáng yêu chết mất."
Hắn lầm bầm, bàn tay trên đỉnh đầu người kia vẫn không ngừng lại. Và hắn sẽ không nói ra đâu, rằng hắn rất thích việc này.
Sớm khỏi bệnh nhé
Hắn sững lại.
Tại sao mình lại lo cho người phiền phức như cậu ta chứ?
======================
Mọi người biết bộ tiếng anh nào hay thì rcm cho mình nhé, tự dưng bữa nay nổi hứng đi dịch truyện vậy ak.
Nhớ giữ sức khỏe nhé<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro