Chap 4
Jimin cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi về ngày hôm qua. Đáng lẽ người dẫn anh đi tham quan quanh trường phải là Jungkook, nhưng hắn lại không tới, đương nhiên đã có người khác dẫn anh đi, người này rất tốt... nên anh càng cảm thấy thật tội lỗi khi đã quên mất tên của người đó. Anh lại suy tư về Jungkook, người lúc nào cũng hành xử lạnh lùng nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, thực sự rất đáng yêu.
Từ khi tới đây, ngày nào Jimin cũng ra ngoài để uống một ly tại quán cà phê ưa thích.
Nhưng kể từ khi phát hiện Jungkook làm việc ở đó, anh lo lắng suy nghĩ mình có nên tới quán nữa hay không?
Nhưng anh không hề do dự bước vào, bởi lẽ, anh muốn lén ngắm người nào đó.
Jungkook hắn ta lạnh lùng đấy, nhưng mỗi khi đứng trước những người đáng yêu thì tim lại nhũn hết cả. Và khỏi phải nói, Jimin cũng không ngoại lệ. Khi nhìn thấy người kia hắn chỉ muốn ôm ấp hình thể nhỏ bé kia vào lòng, nhưng đương nhiên hắn không làm được điều đó. Dù cho có cố gắng như thế nào, những lời cất ra từ miệng hoàn toàn khác với những gì hắn muốn nói. Nhiều lúc hắn chỉ muốn những người xung quanh biết được tình cảm của mình mà thôi, những gì nói ra lại khiến người ta hiểu lầm.
Mặt khác, Jimin đang bước chân vào quán cà phê yêu thích của mình, cảm nhận sự chào đón ấm áp của nơi đây.
Khi mùi cà phê nhẹ nhàng bay tới, lả lướt trước cánh mũi anh cũng là lúc anh nhìn thấy Jungkook tại quầy, vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh.
Khi Jungkook thấy người kia bước vào, tim của hắn như hẫng một nhịp. Vẻ đẹp của Jimin lúc này hoàn toàn có thể khiến hắn gục ngã. Chàng trai khoác lên người một chiếc áo khoác đen hợp thời trang, cùng với chiếc khăn choàng đỏ rực quanh cổ. Mái tóc cam sáng yên vị trên trán, cứ theo từng bước đi mà lắc lư theo nhịp, càng khiến anh trông đáng yêu hơn.
Jungkook gãi nhẹ sau gáy.
" Quý khách muốn gọi món gì ạ?"
Jungkook hỏi, nhưng đôi mắt cứ tự động né tránh người trước mặt. Jimin lại đến đây lần nữa, nhưng lần này anh đã khác, anh đã biết phải gọi món gì rồi.
" Một caramel macchiato, làm ơn."
Jungkook gật gù, gõ lên màn hình máy tính trước mặt, vẫn không ngước mắt nhìn người đối diện lấy một lần.
Jimin đặt mông xuống ghế, chờ đến khi đồ uống được đặt trước mặt.
Jimin lẩm nhẩm một lời cảm ơn, mắt vẫn dán chặt vào Jungkook tận tới khi hắn rời đi.
Anh cầm lấy tách cà phê, nhận ra một tờ giấy ghi chú nho nhỏ được dán vào dưới miếng lót ly. Anh hiếu kỳ cầm lên.
Số của cậu ta?? Jimin xem xét tờ giấy, đưa mắt nhìn lên phía quầy gọi món, hướng về người đang nhìn vào anh từ nãy tới giờ. Vừa cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình là hắn đã vội quay đi.
Khóe miệng dần rộng ra, anh vui vẻ lưu số điện thoại vào máy để không thể quên.
Cốc macchiato có một trái tim nhỏ ở giữa, anh hướng đôi mắt một mí về phía người đàn ông đối diện một lần nữa, nhưng hình bóng người kia thì chẳng 'trái tim' tẹo nào.
Jimin khẽ nhún vai rồi thưởng thức đồ uống, nụ cười vẫn treo trên mặt từ đó đến tận khi nhắm mắt cảm nhận mùi vị trong miệng.
------------
" Ahhhh điên mất...." Jungkook vò đầu bứt tai, suy nghĩ lại về việc làm ngu ngốc của mình. Hắn càm ràm mà không để ý người bạn thân đang ở cạnh, Taehyung, người đang hướng về hắn với một điệu cười châm chọc.
" Cậu thích chàng trai tóc cam kia rồi chứ gì?"
" Gì... cơ... không...."
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên khuôn mặt, không cần nói cũng nhìn ra anh muốn nói gì. Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói sao?
" Không..."
Jungkook thở dài, đối mặt với sàn nhà.
" Nhưng cậu ấy đáng yêu lắm... khẩu vị tốt lắm đấy ngài Jeon." Câu nói cất lên với mục đích trêu chọc, thành công đụng vào nỗi niềm của Jungkook.
Hắn trừng to mắt" Cậu dám..." Nhưng rồi hắn nhận ra mình đang làm gì, bẽn lẽn thu người lại." À, không,... ừ thì đúng thật nhưng.... ai thèm quan tâm chứ."
Hắn làm sao mà nhận ra khuôn mặt của mình đã trở nên ửng đỏ, câu từ cũng dần trở nên ấp úng
" Không quan tâm sao? Vậy thì tớ sẽ hỏi xin..."
" Hắt xì."
Jungkook giả hắt hơi, đôi mắt chằm chằm nhìn chàng-trai-thèm-đòn nào đó, người vẫn đang cười ha hả vì đạt được mục đích.
" Chúc may mắn nhá." Taehyung thích chí, tặng cho người bạn một cái nháy mắt.
" Ai cần may mắn của cậu??" Jungkook lầm bầm, vì giận.
===========================
Mọi người thích bộ tiếng anh nào thì rcm cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro