Chap 22
" Cậu ấy có ổn không?"
Namjoon hỏi, nhưng người đối diện chỉ nhìn ra cửa, đôi mắt còn phảng phất sự lo lắng.
" Em không biết nữa, nhưng em nghĩ là nên đi theo cậu ta."
Jimin chạy ra khỏi đó, đôi mắt lập tức đảo quanh, tìm kiếm hình bóng người kia.
Sao tự dưng cậu ta lại không vui nhỉ?
Anh nghĩ, ngay lập tức nhận ra.
Jimin nói chuyện cực kì năng nổ với bạn thuở nhỏ, thậm chí còn tiếp xúc thân thể như ôm nữa, còn Jungkook thì ngay bên cạnh.
Mình khiến cậu ta ghen rồi.
Jimin thở hổn hển, cảm xúc tội lỗi dần được hình thành.
Jimin chạy nhanh hơn nữa, rồi cũng nhìn thấy người kia ngồi một mình ở ghế dài.
"Jungkook!" Anh hét lên, khiến người kia nao núng mà nhìn về phía anh. Có vẻ như người kia đang suy nghĩ gì đó và thở dài.
" Cậu làm gì ở đây vậy? Vô học rồi đấy."
" Chính xác" Jimin trả lời, ngồi xuống ghế, cách Jungkook chỉ vài centimet.
"Jungkook" Jimin cất tiếng gọi tên người kia, phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người.
Ánh mắt cả hai gặp nhau, trái tim cả hai không hẹn mà cùng đập điên cuồng, có gì đó thúc giục hai người giành cái ôm cho người kia.
" Tớ khiến cậu ghen à?"
Anh hỏi người kia với biểu cảm lo lắng, Jungkook không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút ngộp thở, đôi má dần chuyển sang đỏ hồng.
" Hả?? T..Tại sao? Tại sao tớ lại gh...ghen cơ?"
Jungkook lắp bắp, thầm trách tại sao lại để bị nắm thóp nhanh đến như vậy.
" Tớ vừa mới nhận ra thôi.. tớ xin lỗi."
Jungkook nhìn người bên cạnh, ánh mắt có phần khó hiểu.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, nếu người kia làm cậu thấy vui vẻ hơ..."
"Không"
Jimin cắt ngang lời của người kia, không cho hắn tiếp tục, cả hai lại tiếp tục nhìn vào mắt nhau.
" Đó chỉ là bạn thuở nhỏ của tớ mà thôi. Người mà tớ muốn khiến cho họ hạnh phúc nhất là cậu cơ."
Anh nói lên, mãi đến lúc nói ra rồi, tai cũng đã nghe rồi, mới cảm thấy khó tin đó lại chính là những lời thoát ra từ miệng của chính mình.
Hắn chớp mắt vài cái, cố gắng thấm được những gì người kia hiểu, nhưng người kia lại cầm lấy hai bàn tay anh, nhìn vào mắt anh và nói.
" Không nghi ngờ gì nữa, tớ cũng yêu cậu, Jungkook."
Thực đáng quan ngại về tình trạng tim của Jungkook hiện tại, giống như hắn có thể vì đau tim mà chết bất cứ lúc nào.
Nhưng người kia cũng nhận ra tình trạng của Jungkook như thế nào, tặng cho hắn một cái ôm để giúp người kia bình tĩnh hơn.
Cái ôm thực sự có hiệu quả, hắn bình tĩnh hơn rồi cảm thấy thích thú vì cái ôm của Jimin, hắn nhanh chóng ôm lại người kia, nở nụ cười tươi nhất có thể. Jungkook không thể ngừng cười được, và có lẽ là kể từ hồi còn nhỏ đến nay, đây là lần đầu tiên có người khiến hắn cười được như thế này. Cảm xúc thì thực sự tuyệt vời và khi Jimin chậm rãi bỏ tay ra, tim của anh hẫng một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của người kia, mặt lại đỏ lựng lên.
Chỉ có thế, Jimin đáp lại bằng một nụ cười. Cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau, trao nhau nụ cười ấm áp của bản thân, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên mất hai người còn đang có tiết.
===========
Trong gia đình nhỏ này, không có mâu thuẫn nha.<3333
Sắp hết truyện rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro