Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Hmm" 

Jungkook thở dài, gục mặt xuống gối, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

" Làm sao bây giờ?"

Hẵn bĩu môi càm ràm.

Rồi có một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, nhưng chắc chắn là nó sẽ không thành công đâu.... hoặc có?

Không.

Nghe ngu người quá đi, chắc chắn cậu ta không đồng ý đâu, nhưng cũng đáng để thử chứ nhỉ....

Nghĩ như vậy, Jungkook rời giường.

============

Anh nghe tiếng chuông thì ra mở cửa, trố mắt khi trước mặt anh lại là Jungkook với mớ hành lí.

Anh chớp mắt vài lần, trước khi người kia lên tiếng.

" Tôi- tôi phải ngủ ở đây"

Jungkook nói thẳng ra, khiến cho Jimin tạm thời không biết phải nói gì. Thế là sau tất cả, cả hai người đang rất căng thẳng, rồi đùng một cái, Jungkook xách hành lí đến đòi ngủ ở nhà của anh?Ít ra phải có lí do gì đó chứ??

"T...tại sao?"

Jimin lắp bắp hỏi người đối diện, xen lẫn một chút căng thẳng trong giọng nói.

"Ừm... chỗ của tôi bị cháy nên không thể ở đó được nữa"

"Bộ cậu không còn bạn bè sao?" Taehyung là bạn hắn mà, để làm gì kia chứ...

"Không" Hắn nói, có phần ngập ngừng, hắn thở dài một hơi trước khi tiếp tục." Taehyung có.... bạn gái, sống với họ thì phiền lắm..."

Hắn nói, cảm xúc khó chịu chen chúc trong lòng khi nghĩ đến việc người bạn kia có bạn gái. Cậu ta?Bạn gái á? Chắc rồi  Hắn nghĩ vậy.

" Ừm không biết nữa."

Jimin gãi cổ, và lúc này, khi quan sát đối phương rõ hơn, hắn lại càng nhận ra người đối diện dễ thương đến nhường nào. Người kia khoác lên bộ pijama màu xanh nước biển, đôi chân thon gọn vì mặc quần dài mà bị lộ ra, mái tóc mới nhuộm yên vị trên trán và cả đôi má phúng phính kia nữa. Chắc cậu ấy mệt lắm rồi. Jungkook có hơi hối hận, cảm thấy tội lỗi vì từ nơi nào mà tới đây xin ngủ ké. Nhưng nhìn thấy khía cạnh khác của Jimin như thế này cũng rất thú vị.

" Tớ đang tính đi ngủ... có lẽ vẫn còn chỗ cho cậu ngủ đấy. Nhà tớ không có phòng dư đâu, nếu cậu muốn thì tớ sẽ ngủ trên ghế bành còn cậu sẽ ngủ trong..."

"Không không tớ mà, tớ sẽ ngủ trên ghế..." Jungkook nở một nụ cười, cảm giác tội lỗi cứ thế lớn dần, dù cho hắn có làm phiền anh như thế, anh vẫn luôn tốt với hắn. Cứ nghĩ đến làm tin hơi quặn lại.

"Nhưng như thế không được đâu... dù sao thì cậu cũng là khách mà..."

"Một vị khách không mời mà đến..." Jungkook lầm bầm, nhưng đủ to để lọt vào tai của người đối diện.

Jimin thở dài, nhìn vào chiếc ghế trước mặt.

Jungkook cũng nhìn theo người kia, vô thức day day đôi môi mỏng.

"Ừm... chúng ta có thể cùng ngủ ở đó. Dù sao thì cũng đủ to mà."

Jungkook nói, vô thức nở nụ cười khi nghĩ đến việc ngủ cùng Jimin, sáng thức dậy sẽ nhìn thấy khuôn mặt dễ thương kia đầu tiên.

"C...Cậu điên à?? Sao làm thế được?? Kì lắm..."

Jimin nói, mặt dần đỏ lựng vì ngại.

Jimin thở dài, thả mình lên chiếc ghế rộng rãi kia. "Tớ hết mệt luôn rồi..." Anh nhìn vào gối, như thể đang nói với nó vậy.

" Tớ khiến cậu không thoải mái à?"

Jungkook nói lên, tông giọng có phần không chắc chắn. Jimin nghe rồi lập tức lắc lắc đầu phủ nhận.

" Không phải! Chỉ là mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên tớ thậm chí còn chưa chuẩn bị được gì... và cũng rất kì cục nữa, chúng ta ấy, mấy ngày nay thậm chí còn không nói chuyện..."

Jungkook ngồi bên cạnh Jimin rồi đưa tay xoa đầu người kia." Này bình tĩnh..."

" Tớ sẽ không làm phiền gì đâu. Cậu sẽ ngủ ở phía đó, tớ ở phía này..." Hắn nói sau khi yên vị trên chỗ của mình.

" Được thôi, vậy nếu cậu mệt thì ngủ trước đi nhé, tớ sẽ thức một chút." Jimin bày ra tư thế mà anh thấy thoải mái nhất, bấm điện thoại.

"Tớ xin lỗi."

Sau một hồi, Jungkook kéo jimin ra khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn thẳng vào người kia.

"Tại sao?"
Jimin hỏi, khiến hắn có phần khó xử.

Vì đã không đối xử tốt với cậu.
Nếu hắn không lo lắng như thế này, có lẽ đã nói điều đó rồi.

"Vì đến đây dù không được mời..."
Hắn thay thế điều muốn nói bằng lí do này, hơi khó xử vì lời nói của chính mình.

" Tớ đã nói là ổn mà. Tớ đoán là cả hai sẽ thân thiết hơn thôi. Chỉ là cậu nên làm gì đó với chỗ ở của mình đi."

Jimin nói còn trái tim Jungkook thì cứ theo đó mà đập liên hồi, bỗng nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn ôm người kia vào lòng.

Hắn thấy người kia thoáng run rẩy và lập tức hiểu lí do tại sao. Người kia đang lạnh.

"Woah, nhiệt độ xuống thấp rồi, rất lạnh phải không?"

Jungkook cầm lấy chăn, không hề do dự mà đưa nó cho Jimin.

Nhưng thay vào đó, hắn lại ném chăn, có phần mạnh mẽ. Khiến cho Jimin như bị chôn trong đống chăn mền đó.

" Sao lại đưa tớ chăn làm gì, đồ ngốc??"

 " Chẳng phải cậu bảo là cần à?? ngốc."

Jungkook có phần to tiếng, bởi Jimin trước đó đã hét lên. Cơ bản chỉ là vì anh bất ngờ vì một cái chăn từ đâu ra lại đáp lên mặt mình.

Jimin đỏ mặt, lầm bầm một tiếng 'oh' nhỏ xíu, theo sau là lời cảm ơn.

Lần này, hắn đã để ý thấy người đối diện đỏ mặt như thế nào, trái tim lại đập như thể chưa từng được đập.

" Tớ xin lỗi vì làm cậu bất ngờ... Tớ không có ý vậy đâu.."

Jungkook chơi đùa với ngón tay, quá xấu hổ để nhìn mặt người kia.

"Cậu đáng yêu thật đấy"

Jimin nở nụ cười nhẹ nhàng, cứ thế nhẹ nhàng cướp lấy hơi thở của Jungkook ngay khi hắn nhìn anh.

" À thật sao... Tớ chỉ thấy là tớ tệ nhất thôi..."

Jungkook thở dài, người kia xích lại gần anh một chút.

"Cậu chỉ là hơi xung khắc với hành động của chính mình thôi."Người bên cạnh hắn cười khúc khích." Đồ Tsundere."

Jungkook đỏ mặt, không thể chịu thêm được nữa. Hắn quay sang, vòng tay ôm người kia vào lòng.

Jimin hổn hển, chuyển dần thành nụ cười nhẹ nhàng trước khi đáp lại cái ôm của người nào đó.

Kết thúc cái ôm, Jungkook mất vài giây ổn định, sau đó lấy hết dũng khí mà nói với người kia.

" Thực sự thì... " Hắn dừng lại đôi chút rồi tiếp tục." Tớ rất thích cậu."

Hắn tỏ tình trong khi hơi thở rất run, đương nhiên rồi, hắn run lắm chứ. Người kia chỉ kịp mở miệng ra mà thôi, vì bất ngờ mà chả nói được gì.

"Nhiều lắm..." Jungkook bổ sung, nắm chặt hai lòng bàn tay lại.

-------------------------------------

Dé nay sinh nhật mình nè>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro