Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

" Chúc mừng sinh nhật Jimin"

Mẹ Jimin reo lên, tặng cho anh một cái ôm thật lâu.

" Con cảm ơn..." Jimin cười thật tươi, ôm người trong lòng thật chặt .

Đối với anh thì sinh nhật không phải thứ gì quá đặc biệt. Anh nhận được những món quà tuyệt vời và thứ nổi bật nhất- không gì khác chính là chiếc bánh sinh nhật. Nhưng anh chưa từng tổ chức sinh nhật mà có bạn bè tham gia cơ bản là vì anh không muốn. Chỉ cần một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình là được rồi, không cần thiết phải giành cả nguyên ngày cho anh.

Mẹ anh đưa anh tiền coi như là quà sinh nhật, như thế là đủ rồi. Anh còn suy nghĩ là sẽ dùng số tiền đó cho một ít quần áo.

Món quà của anh là một chiếc ốp điện thoại, cái cũ của anh gần hỏng rồi. Anh háo hức, ngay lập tức tháo cái cũ ra, nhưng khi đó có một mảnh giấy note vàng rơi xuống, rơi trên đùi của anh.

Miệng mở rộng ra khi anh nhớ ra đó là thứ gì, má bắt đầu đỏ dần.

Mình quên mất là cậu ấy đưa mình số điện thoại

Anh nghĩ, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp khi nhớ đến việc Jungkook đã đưa anh số điện thoại. Trên thực tế, anh biết đây là thả thính chỉ là cái cách Jungkook thể hiện ra thay đổi cách nghĩ của Jimin. Nhất là cái ngày sau 'tai nạn' kia.

Suy nghĩ người kia đang thả thính mình khiến anh rất vui, nhưng những gì người kia nói ra lại ngược lại điều đó.

Anh nhớ lại những hành động trước đây của Jungkook, chắc hẳn là thế rồi.

Những khi nhìn anh, những lần ấp úng, những lần nói nhầm và quan trọng nhất, nụ hôn đó.

Jimin gom hết những suy nghĩ lại, cuối cùng đúc kết một câu: Jungkook có thể hoặc cũng có thể không thích anh.( Ủa nãy giờ anh suy nghĩ làm gì:))))

Chỉ là giả thuyết thôi

Jimin thầm nghĩ, tay đang nhấn lưu số của người nào đó, trên má vẫn chưa hết đỏ.

===========

Đến trung tâm mua sắm, anh có ghé sang vài quầy đồ áo và xem xét vài trong số chúng. Anh muốn mua những thứ như áo len hay mũ nón.

Jimin cực kì thích mặc những chiếc áo phao oversize và cả hoodie nữa, vì trông anh rất dễ thương khi mặc chúng.Đương nhiên rồi.

Anh tìm thấy một chiếc áo khoác xám cùng với một chiếc mũ đáng yêu và mặc thử. Không cần phải nói nhiều, trông anh đáng yêu không chịu được.

Nhưng khi anh ra khỏi phòng thử đồ để ngắm bản thân qua cái gương lớn hơn bên ngoài, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, hơi thở bắt đầu bất ổn.

Tại sao đi đâu cũng gặp cậu ấy?

Jimin hét trong thầm lặng, vệt hồng lại xuất hiện trên hai má phúng phính.

Anh chạy vào phòng thử đồ ngay lập tức, ngượng ngùng dựa vào tường mà thở. Chưa nhìn rõ biểu hiện trên mặt của người ngoài kia nhưng anh đoán rằng nó cũng chẳng dịu dàng cho lắm.

===========

Cậu ta đáng yêu chết mất

Jungkook nghĩ, nhìn vào người vừa bước ra khỏi phòng thử đồ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tính ra hắn lựa thời gian đi mua sắm cũng giỏi đấy chứ. Thực sự rất kì quặc là cả hai luôn tìm thấy nhau dù có đi đâu, như thể hai như một vậy.Như thể. Hắn nghĩ như thế. Không phải là đang hi vọng gì đâu.

Nhưng rồi Jimin bắt được ánh mắt của hắn, khiến hắn cảm thấy như hẫng một nhịp. Rồi người kia chạy vội vào phòng thử đồ một cách không thể dễ thương hơn.Aww

Cũng không thể nào cứ ở trong phòng thay đồ mãi được, anh cởi áo và mũ ra rồi canh chừng mà chạy lẹ mà tính tiền, sau đó là theo kế hoạch, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà biến ra về. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook chắn ngay trước mặt anh rồi nhìn vào mắt anh, trong giây lát anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngay lúc này, Jungkook trông thật lực lưỡng, thật cơ bắp, trong vô thức anh rụt người lại.

" Xin chào."

Jungkook nói mà không để lọt ra chút cảm xúc nào qua cuống họng. Còn về Jimin, anh vẫn rụt người như thế, khẽ cúi đầu, để cho một chữ'xin chào' nhỏ xíu thoát ra cuống họng.

" Cậu đang làm gì ở đây?"

Jimin trả lời một câu hỏi hết sức rõ ràng.

" Mua sắm."

Anh trả lời ngay lập tức, đến trung tâm mua sắm mà không mua sắm thì làm gì, ngài Jeon??

Jimin cười thầm vì câu-hỏi-đã-biết-rõ-câu-trả-lời của người đối diện, nhưng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người bằng một nụ cười và câu chúc' có một ngày tốt lành'.

Bầu không khí thật kì lạ, Jimin biến về nhà bằng tốc độ nhanh nhất sau khi tính tiền xong, cố hết sức không suy nghĩ về sự liên kết kì lạ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro