Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Mày không cần chửi bản thân như vậy miết đâu, tao biết rồi, tao biết điều đó rồi....." Taehyung che tai lại, bảo vệ nó khỏi những lời chửi tục cứ liên tục phát ra từ miệng của Jungkook, tên bạn này lại giở trò gì điên không, cứ chửi bản thân miết từ sáng giờ, riết rồi có tính để anh yên hay không??

" Tao ngu như chó á đ**..."

Jungkook vừa chửi bản thân, vừa đập vào ổ khóa trong phòng thay đồ.

Taehyung thở dài, cố gắng an ủi người kia, nhưng  phải công nhận rằng Jungkook thực sự ngu không thể tả nổi.

=============

Vừa đến trường, Jimin đã cảm nhận trái tim có một chút đau. Tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn, mặc dù anh chẳng hiểu tại sao. Từ sau khi Jungkook nói rằng hắn hôn anh chỉ vì vui đùa, khiến anh thở dài ảo não. Anh thở dài, thở dài vì phát hiện ra trái tim của mình ngắt một nhịp vì một người đàn ông. Vì một đứa con trai đấy.

Jimin không chắc bản thân là gay, nhiều lúc anh có nghĩ như vậy, khi có đổ vài chàng trai trong lớp, nhưng chưa bao giờ lại yêu một chàng trai đến mức này.

Và rồi Jungkook bảo rằng hắn hôn một người con trai khác là để vui vui, đùa với anh sao??

Jimin nắm chặt tay, thở dài rồi bước vào lớp học

============

"Jimin, cố lên."

Hoseok nói với anh khi hai người gặp nhau ở bàn ăn tại căn tin, tặng anh một cái chạm an ủi ở vai.

" Anh nghĩ là cậu nhóc đó chỉ lo lắng mà thôi. Nghĩa là, sao lại hôn em chỉ vì vui được? Mà người đó là ai thế?"

Hoseok hỏi, nhưng Jimin chỉ biết thở dài, rời mắt khỏi đĩa thức ăn, nghiền chúng thành từng miếng nhỏ, buồn bực chất chứa đầy trong lòng.

" Em không chắc..."

Jimin thở dài, nghịch đồ ăn trong đĩa.

" Thật là, em thực sự nghĩ như vậy à? Ý anh là, anh sẽ không nghĩ vậy. Nếu đột nhiên Taehyung mà hôn anh như thế, chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng cậu ta thích anh!"

Hoseok cười, kéo Jimin cười theo.

" Em còn không biết người ta nữa... chỉ nhớ là người ta gọi em là Jixon hay gì đó..."

Hoseok vỗ tay mà cười toe toét, anh thậm chí còn cảm nhận được bụng mình đau chỉ vì cười. Những người xung quanh ngoái lại nhìn, rồi như vị nhiễm vitamin cười của Hoseok mà cười theo.

Jimin cười khúc khích, thầm cảm thấy may mắn vì có người bạn tốt như Hoseok.

Nhưng nụ cười đó không được bao lâu thì dập tắt, khi anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc đến gần bàn ăn. Trái tim của anh có phần đập nhanh hơn khi nhận ra người đó là Jungkook, đi bên cạnh là Taehyung- bạn của cậu đang tìm chỗ ngồi. Jimin khẽ thở dài, hơi thất vọng khi thấy có vẻ như họ không tính ngồi cùng với anh và Hoseok.

Nhưng khi mắt hai người gặp nhau, cả hai cùng hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro