Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Jimin chưa từng nghĩ là trái tim của anh có thể đập nhanh đến mức này. Như thể nó có thể bay ra khỏi lồng ngực mọi, tìm kiếm nơi mà nó thuộc về. Nhưng anh cũng không biết nơi đó là ở đâu, cũng như lí do khiến nó bất ổn như thế này.

Anh ghét bản thân vì có suy nghĩ đó, ít ra anh muốn gặp Jungkook sớm một chút để nói chuyện cho rõ ràng.

Vào khoảnh khắc Jungkook tiếp cận anh, anh cảm thấy trái tim dương như hẫng một nhịp.

===========

" Thi..." Jungkook thở ra một hơi thật dài, hắn quá lo lắng để có thể nhìn vào mắt người đối diện rồi.

" Về... việc đó..." Jimin nói, xem xét thật kĩ từng câu từng chữ nói ra, tay thì xoay xoay lọn tóc cam bên thái dương. Jungkook chỉ lắng nghe, tò mò những gì người đối diện sẽ nói. Chỉ là hắn khá hối hận vì hành động của mình mà thôi, nếu được quay về quá khứ thì hắn sẽ tỏ tình cho thật rõ ràng, chứ không phải mờ mờ ám ám như thế này. Hoặc không nói gì sẽ tốt hơn, dù có như thế thì mọi thứ cũng không khó xử như hiện tại được.

" Có... umm.. ẩn ý gì đằng sau không....ý tớ là....tớ nghĩ là cậu biết đấy.....hoặc là tớ không biết...."

" Jimin."

Jungkook cắt ngang, quá đau đớn khi chứng kiến người đối diện cứ ngập ngừng và xấu hổ như thế này. Vì dễ thương quá đi mất.

" Ý cậu muốn hỏi là có bất kì xúc cảm đằng sau không đúng chứ?"

Jimin gật đầu, anh tin rằng Jungkook đã hiểu những gì anh nói.

" Không có"

Jungkook nói mà không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng hắn thề rằng, đây là điều ngu ngốc nhất hắn có thể làm trên đời.

Jimin chỉ nhìn vào người kia, khẽ 'ồ' một tiếng, rồi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hai chữ 'thất vọng' hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng tuyệt nhiên người đối diện không nhận ra được điều đó.

" Thế... nó có ý nghĩa gì không?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt người kia, cũng bớt lo lắng hơn. Anh chỉ đơn giản không hiểu tại sao người kia lại làm như vậy.

" Chỉ... chơi chơi thôi."

Jungkook không thể tin vào lời nói mà chính bản thân mình vừa nói ra, hận không thể đấm thẳng mặt thằng tên là Jeon Jungkook vì đã không thể kiểm soát mớ cảm xúc trong lòng, khi chính hắn biết rõ cảm xúc của mình. Hắn biết. Rằng hắn yêu Jimin. Rất nhiều là đằng khác.

Mắt Jimin vẫn dán lên người kia, miệng dần mở rộng ra, cũng giống như Jungkook vậy, không tin vào tai của mình. Anh còn không hiểu tại sao lại có chút buồn bực trong lòng, anh nhún vai, chính thức coi rằng đó chỉ là tai nạn, nụ hôn đó chưa từng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro