Chap 13
Jungkook chấm dứt nụ hôn chóng vánh, bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu bao bọc lấy hai người.
Hắn nhìn người đối diện, đôi mắt một mí của người kia vẫn đang mở to vì bất ngờ.
Jungkook thở dài, có chút thật thất vọng, căng thẳng nhìn vào mắt người đối diện, trước khi người kia mở miệng ra và cố gắng lên tiếng.
" À... Ừm.... ơ...."
Anh lắp bắp, thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào người trước mắt.
" Không cần phải nói gì cả đâu."
Hắn nói xen vào, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà nở một nụ cười nhẹ.
" Chỉ để cậu biết thôi."
Nói dứt lời, Jungkook quay lại quán, bỏ lại Jimin đứng đó không biết nói gì.
Đó là lời tỏ tình à??
Jimin lê từng bước chân về nhà, hàng loạt tế bào neuron não như muốn đứt ra vì một loạt suy nghĩ trong đầu về những gì vừa diễn ra giữa hai người.
Hắn vậy mà hôn anh?? Nghĩa là sao kia chứ?? Chỉ nói thôi là được rồi mà, tại sao cứ khiến cho anh phải loạn nhịp như thế chứ??
" Mình phải hỏi lại mới được."
Jimin lầm bầm, đầu óc hiện ra một bộ phim hỏng, cứ lặp đi lặp lại đoạn phim về một nụ hôn mà chính anh làm nam chính.
=============
" Mày có bị điên không Jungkook?"
Jungkook gào thét, gục đầu vào hai bàn tay của chính mình.
" Ổn không ông?"
Taehyung lo lắng mà hỏi han người bạn, cũng đoán được lí do vì sao người đối diện lại như thế này rồi.
Đương nhiên là tình yêu rồi
" Tớ rất rất là ghét người tên là Jimin." Hắn ngẩng đầu ra khỏi hai bàn tay, nhìn thẳng vào mắt người đối diện." Cậu biết chứ?" Hai chữ 'mỉa mai' hiện rõ trên gương mặt.
" Tỏ tình rồi à?"
Taehyung tò mò mà hỏi.
" Đáng lẽ đã có cách tốt hơn rồi chứ.... tại sao tao lại làm vậy nhỉ???" Hắn bĩu môi, cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
" Nhưng mà mày làm gì cơ?"Taehyung bực bội, người kia không nói rõ ra thì anh là thánh mới có thể hiểu được.
" Tao hôn cậu ta..." Jungkook lầm bầm, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, nhưng nói ra hơi nhỏ để người kia nghe được.
" Từ từ gì cơ nói lại đi, tao không nghe được..." Taehyung nhăn mặt, bước gần lại về phía người kia mà căng tai.
" TAO HÔN LÊN MÔI CỦA CẬU TA, TÊN NGỐC NÀY, TAO HÔN CẬU TA..."
Jungkook hét lên lần nữa.
" Mày hôn cậu ta??" Taehyung mở to mắt, trong giây lát không tin vào tai mình." Rồi cậu ta phản ứng sao?"
" Ugh... Cậu ta cứ lắp bắp... chết tiệt... dễ thương đến mức một chút nữa thôi là tao lại hôn lần nữa... Sau... sau đó tao bảo cậu ta đừng nói gì nữa cả..."
" Mày ngốc thật..." Taehyung nói bằng khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn, vỗ nhẹ vào vai người kia mà an ủi.
" Tao biết mà, mày không cần nói điều đó đâu..."
Hăn bật ra một tiếng kêu tuyệt vọng, thở dài ảo não mà suy nghĩ mãi về việc làm của mình, tự hỏi tại sao mình lại ngốc được đến thế, bình thường bình tĩnh lắm mà, sao bây giờ lại....
===========
" Hừm... thế này thì không hay cho lắm..."
Jimin lầm bầm, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng chờ đợi hình bóng người kia, anh muốn nói chuyện cho rõ ràng. Ngón tay nghịch nghịch lọn tóc cam trong khi tim đang đập hết tốc lực. Giống như anh không thể nào lo lắng hơn như thế này nữa.
Jimin rùng mình khi người kia bước vào hội trường, vẫn đẹp trai như mọi hôm. Nói làm sao nhỉ, hôm nay có một chút khác, trong mắt anh, người kia hôm nay thậm chí còn đẹp hơn mọi khi. Trong bụng anh có chút gì đó râm ran.
Jungkook bước vào, nhưng vẫn cố gắng né tránh ánh mắt. Jimin thầm mong người kia nhìn sang mình một chút. Nhưng thay vào đó, khi Jimin tính giơ tay chào hỏi, người kia cứ thế đi lướt qua, thậm chí còn không nhìn anh lấy một chút, cứ vậy mà bước vào phòng học.
Jimin đứng như trời trồng tại đó, quá xấu hổ mà gục tay vô hai lòng bàn tay, thở dài não nề.
Chắc là tại mình cứ ấp úng rồi....
Anh nghĩ như thế, như chực khóc giữa khán phòng hàng trăm người.
Nhưng ngay khi anh đủ bình tĩnh mà bước vào phòng, người nào đó lại đứng trước mặt anh mà nói.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Hắn nói, không chần chừ mà quay lưng đi ngay lập tức. Anh không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi nữa, nhưng ít ra anh rất vui khi Jungkook quay lại mà nói chuyện với anh, nhưng có một điều là anh phải nói lên điều gì đó, không sớm thì muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro