Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Jungkook ngồi vào chỗ, cố gắng dành sự chú ý ít ỏi về phía giáo sư, thầy đã đứng đó nói được 20 phút rồi và cũng trong đúng 20 phút đó, hắn cứ nghĩ về chuyện gì đâu đâu.
Sao hắn có thể tập trung được khi Jimin xuất hiện?

Yeah... lại là Jimin....

Hắn thậm chí còn không thể ngưng nghĩ về người kia, 24/24 nghĩ về anh, tình trạng này đã kéo dài cả tuần rồi, thậm chí là cả tháng mà hắn không hề nhận ra.

Hắn nghĩ về sự đáng yêu của người kia, có chút chút tự hào khi người kia dần dần cười nhiều hơn.

Những khi suy nghĩ như thế, hắn đều cười.

Ngay cả khi làm việc.

" Này Jungkook, cười cái gì đấy?"

Taehyung húych vào tay hắn, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

" À, Jimin sắp h..."

Hắn khóa miệng lại khi nhận ra bản thân tính nói điều gì.

" Ít ra thì cũng phải cố gắng mà làm việc chứ tên ngốc này..."

" Jungkook cậu làm cái quái gì vậy?" Taehyung không chịu được mà hét lên lần nữa, khi nhìn thấy người bạn cẩn thận hàng ngày nay lại để rơi thức uống mang phục vụ cho khách.

" Jimin cười...."

Hắn cười như một tên ngốc trong khi tay vẫn lau đi lau lại vết tích dưới sàn.

" Điên mất rồi... cậu cần phải nghỉ ngơi rồi..."

Và bây giờ thì hắn đang ngồi đây trong phòng nghỉ, theo lời Taehyung mà ngồi một chút để giảm stress, nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh của người nào đó, dù sao thì lí do mà hắn ngồi đây cũng vì quá u mê người kia mà.

" Mình thực sự cần Jimin...."

Jungkook lầm bầm, phác thảo trong cuốn tập vì chán nản.

Hắn thở dài lần nữa, khi nhận ra trong cuốn tập toàn là hình ảnh của ai đó.

" Điên mất..."

===========

Jimin nhảy lên giường trong khi chìm đắm trong suy nghĩ.

Jungkook thực sự đã bảo vệ mình...

Mặt anh khẽ đỏ lên lần nữa, anh ngại ngùng gục mặt vô chăn bông.

" Tại sao mình lại như thế này chứ... sao lại đổ vì một tên lạnh lùng như cậu ta chứ??"

Anh gào thét trong thâm tâm, tại sao trái tim lại làm khác vậy chứ. Nó cứ đập như điên khi đầu óc anh nghĩ về Jungkook.

" Phải uống cà phê thôi..."

Hắn vừa đứng dậy khỏi giường mà lầm bầm.

==================

" Mình nghĩ là ổn rồi, tiếp tục làm việc thôi"
Jungkook hét lên thật lớn, phi như bay ra khỏi phòng nghỉ.

Cả hai đều cùng chạy....

Cả hai đều cùng muốn đến một chỗ....

Cả hai chạy mà không hề chú tâm đến xung quanh...

Cả hai... RẦM

- đều chạy về phía nhau nhanh hết mức có thể.

Cuối cùng cả hai đều tiếp đất, nhìn thấy mặt nhau khi đang trong tình trạng bất ngờ.

Jungkook nhanh như cắt đứng dậy, nhanh như cắt phủi quần áo rồi nhanh như cắt nhìn người đang ngồi bệt dưới đất kia, đưa tay giúp đỡ.

Jimin đỏ mặt, không cần biết Jungkook làm gì anh đều đỏ mặt, miệng lầm bầm câu 'cảm ơn' bé xíu.

Hắn không hề do dự mà ngay lập tức chạy vào quầy, tiếp tục công việc.

" Jimin ở đây!! Chết tiệt tại sao mình không ở nhà luôn chứ... nãy giờ cứ như một thằng ngốc" Hắn lầm bầm trong thất vọng.

-------------------

" Anh muốn gọi gì vậy?" Hắn vụng về lên tiếng, cố nhìn vào ánh mắt người đối diện.

" Hmmm... không biết nữa... cậu giúp tớ gọi món được không?" Jimin ho một tiếng, có lẽ là để che giấu sự ngại ngùng bên trong.

Đúng vậy, là deja vu  chứ gì nữa....

Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh mà làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Jungkook quay trở lại với...... chai nước quen thuộc trên tay. Jimin tự hỏi liệu những gì anh thấy là ảo giác hay không, chứ việc này anh đã thấy rồi mà...

Anh mở to mắt vì bất ngờ, người kia vậy mà lại đưa chai nước cho anh, anh chưa kịp mở miệng từ chối thì người đối diện đã chạy vô quầy tiếp tục công việc, bận tối mắt tối mũi rồi.

Khi nhìn kĩ chai nước kia, mới nhận ra viên pha lê trắng nhỏ trên nắp chai, với trái tim nhỏ ở giữa, thật đẹp. Jimin ngượng ngùng đưa ánh mắt về phía người nào đó, tim như sắp bay khỏi lồng ngực.

Khi anh uống xong chai nước toan rời đi, anh lại bị Jungkook cầm lấy cổ tay mà kéo anh ra chỗ vắng người phía ngoài quán cà phê.

Anh có phần bất ngờ, cứ như vậy để bị lôi kéo.

Jimin không ngừng đặt ánh mắt trên người kia, chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng người kia chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh và đặt lên lồng ngực của mình.

" Cậu cảm nhận được không?"

Jimin có hơi bất ngờ vì giọng nói của người kia.

Anh cảm nhận nhịp tim dưới bàn tay của mình, nó.... đập rất nhanh. Nhanh đến mức, nếu như trong một cuộc thi, chắc chắn trái tim này sẽ giành giải nhất.

" Vì cậu đấy...."

Giọng nói dịu lại, như thể người đối diện mang hết xúc cảm của mình đặt trong nó, trộn lẫn vào âm thanh phát ra từ cuống họng mà thoát ra ngoài.

" VÌ cậu quá mức đáng yêu... khiến tim tớ đập nhanh như vậy...."
Hắn tiếp tục, càng nắm chặt bàn tay thêm nữa.

Lúc thả tay ra, nói sao nhỉ?? JImin có chút... hụt hẫng, như thể anh muốn người kia nắm tay mình mãi vậy, bàn tay nhỏ nhắn mới giây trước còn được bao bọc ấm áp như thế, giây sau đã không còn như vậy nữa.

Nhưng anh cũng chẳng nghĩ gì được nữa, vì sau đó.....

Người kia vậy mà hôn anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro