Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Jimin vừa bước dọc con đường nhỏ, vừa chăm chú vào quyển sách, chuẩn bị cho bài kiểm tra sau giờ nghỉ trưa.

Jungkook nhìn thấy hình bóng nhỏ bước tới, mắt thì dán chặt vào quyển sách được cầm bởi bàn tay nhỏ bé xinh xinh kia mà bất giác mỉm cười. Hắn vẫn luôn như thế. Vẫn luôn vô thức mỉm cười khi nhìn thấy người kia, nhưng không hề nhận ra.

Ánh mắt nhìn theo Jimin, nhận ra một đám coi trai đang giở nụ cười dơ bẩn phía sau. Jungkook toan lại gần nhưng ngay lúc đó, giáo viên gọi hắn lại. Hắn có linh cảm không hay về đám người kia, nhưng có lẽ đám người kia chỉ đang làm việc của họ mà thôi.

" Giáo sư Lee..."

" Ừm có vài thứ..."

Jungkook cố gắng tiếp thu lời người đối diện nói, nhưng mắt lại vô thức tìm bóng hình người kia lần nữa, nhưng không thấy gì cả. Chỉ chưa đầy một phút trước thôi Jimin vẫn còn đứng đó, chỗ kia đáng lẽ có hình bóng của Jimin lại chẳng thấy gì cả. Hắn lo lắng, đôi mắt quét dọc con đường nhỏ mà tìm kiếm người kia.

Có lẽ đang ở phòng chờ.

Hắn nghĩ, đến phòng chờ ngay khi nghe những điều giáo sư nói với hắn.

Trên đường đi về, hắn nhìn thấy một thằng con trai giơ nắm đấm với tất cả những người bén mảng tại đó, đuổi tất cả những người xung quanh. Điều đó vốn dĩ không thể ngăn cản Jungkook được, bởi lẽ hắn rất khỏe. Trong một thoáng, hắn cảm thấy may mắn vì đã tập luyện chăm chỉ.

Hắn đứng ngay trước cửa, người kia nhìn hắn rồi đánh giá một lượt, sẵn sàng động thủ. Jungkook lôi hắn ra chỗ khác bằng chiếc áo khoác rồi cứ thế bước vô mà không cần nỗ lực gì lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn mở to mắt.

Hình ảnh ba thằng to cao đứng quanh một hình bóng nhỏ hơn đang run rẩy, có vẻ là Jimin.

Những từ ngữ tồi tệ nhất " xấu", " béo", thậm chí là "con đ*" vang vọng khắp bốn bức tường, từng câu chữ như xoáy sâu vào trái tim của Jimin, khứa cho nó chảy máu rồi nhỏ giọt, nhỏ giọt.

Máu của hắn sôi lên khi nhìn thấy hình ảnh Jimin rưng rưng nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm hắn từng cầm lấy kia lại đang run rẩy không ngừng.

" Tụi mày nghĩ là tụi mày đang làm cái đ** gì vậy?"

Jungkook hét lên, khiến cho ba thằng kia giật mình quay lại. Chữ "kinh tởm" như được thể hiện trên mặt bọn khốn đó, nhưng hắn biết, sâu bên trong là sự sợ hãi, tất cả mọi người đều biết nếu Jungkook tức giận thì sẽ như thế nào rồi. Mọi người đều biết.

Jungkook giương nắm đấm, tung hết sức lực mà cho đáp lên mặt người kia. Trông thấy chuyển động trước mắt, Jimin khẽ rùng mình, vô thức thu chân lại, những giọt nước mắt vẫn trải dài trên khuôn mặt trắng bệch kia.

Bọn khốn đó sợ hãi mà chạy đi, cũng đúng thôi, vì cú đấm của Jungkook.

Jungkook thở dài, không để tốn thêm một giây nào nữa mà chạy đến chỗ Jimin, hắn nhìn người đối diện, anh cũng đang nhìn hắn, nước mắt nước mũi tùm lum trên khuôn mặt khả ái.

Jungkook thích ngắm nhìn Jimin, nhưng không phải một Jimin như thế này, hắn chỉ yêu nụ cười mà thôi, chứ không phải những giọt nước mắt sợ hãi.

Nhìn thấy người trước mặt như thế này là nỗi sợ lớn nhất của hắn, khuôn mặt rạng rỡ ngày nào dường như tan vỡ, hắn chỉ muốn gạt đi nước mắt trên khuôn mặt kia, chỉ muốn bỏ hết nỗi buồn bực, sợ hãi trên khuôn mặt kia mà thôi.

Jungkook giang rộng tay, ôm lấy thân thể run rẩy kia vào lòng.

Jimin có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng ôm lấy bờ lưng rộng rãi của người đối diện, tựa đầu vô khuôn ngực kia một chút.

Hắn dùng một tay xoa nhẹ đầu người trong lòng, nhằm xoa dịu. Hắn không phải kiểu người sẽ chăm sóc người khác khi họ khóc, nhưng chứng kiến Jimin thế này hắn cũng không thể không làm gì.

Jungkook nghe những tiếng 'cảm ơn' lí nhí khi người trong lòng sụt sịt, tim lại trùng xuống, hắn tan chảy vì sự đáng yêu này mất thôi.

Vài phút sau cả hai cũng bỏ nhau ra, tuyệt nhiên vì ngại ngùng mà không dám nhìn vào mắt người kia.

" Heyy... lúc cậu khóc trông xấu lắm..."

Jungkook nói, phá vỡ sự im lặng kì dị ở đây, khiến JImin có phần khó xử, đưa tay lên chùi hết nước mắt trên mặt.

" O...Oh... Xin lỗi...." Anh nhìn vào gương, mới nhận ra bản thân trông bù xù đến nhường nào, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ lên, cả đầu mũi cũng vậy, còn lại thì trắng bệch, có lẽ vì sợ hãi, cả đầu tóc cũng giống như tổ quạ vậy, thêm vài con chim nữa là đúng bài.

Chết rồi... mình đâu tính nói như vậy đâu... mình đâu có ý đó đâu... hắn khó xử, lời nói lại lần nữa phản bội hắn rồi.

" Cười lên xinh hơn..." Jungkook nói thêm, nhìn thẳng vào mắt người kia, cả hai nhìn nhau một hồi.

" Thật ... Thật sao? Vậy thì tớ sẽ cố gắng cười nhiều hơn nữa..." JImin né tránh ánh mắt của người kia mà chăm chăm vào sàn nhà, sao mà anh dám nhìn thẳng người kia chứ, ngại lắm.

Khóe miệng hắn khẽ cong lên, có chút tự hào vì đã rất tiến bộ mà không phá hỏng bầu không khí.

" Ừm.... Bây giờ... tớ có lớp rồi... tạm biệt...." Jungkook chỉ tay về hướng cửa.

" Tớ nữa.... Tớ cũng đi..." Jimin đứng dậy, toan chạy ra phía cửa nhưng bị giữ lại bởi bàn tay của ai đó.

" Sau này cứ cười nhiều hơn đi." môi hắn cong lên, vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, có lẽ chính hắn còn không ngờ rằng mình có thể cười như thế.

Hắn sải từng bước chân dài mà rời đi, bỏ lại ai đó ngại ngùng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro