Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hừm" Jimin nhìn chằm chặp vào menu, cặp mắt cẩn trọng đánh giá từng món.

" Xin chào, quý khách gọi gì vậy ạ?" Người phục vụ vô cảm nói với anh.
"À... Vâng... Tôi muốn...." Jimin xoa cằm, lại nhìn dán mắt vào menu một lần nữa. Anh chẳng biết nên chọn gì khi mọi thứ trông thật hấp dẫn như thế, thật buồn khi anh không thể chọn hết tất cả được.

" Anh không thể nhanh lên được sao? Rất nhiều người đang chờ."
Người phục vụ phàn nàn, khiến anh đảo mắt khó hiểu .Có vấn đề gì à?
" Ừm... anh có thể đề xuất cho tôi được không, tôi chả biết phải làm gì với đống này." Anh nhún vai, đẩy menu về phía trước cầu xin sự giúp đỡ.
Cơn ho bất ngờ ập đến khiến anh sửng sốt, và có lẽ anh cũng không biết cặp mắt anh mở to đến chừng nào đâu "chẳng lẽ mình bị cảm lạnh rồi sao?"
" Hmm, chờ một chút."
Người nọ bỏ vào bên trong, để lại Jimin đầy khó hiểu.
" Làm cái gì vậy?"
Anh lầm bầm, cơn ho càng lúc càng dữ dội hơn. Một lúc sau, người phục vụ quay trở về với một chai nước nhỏ trong tay.
" Uống từ từ thôi, không thì nghẹn đấy." Giọng nói dửng dưng vang lên, tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào ở trong đó. Jimin ngẩng mặt nhìn hắn.
" Cái này là gì?" Jimin khó hiểu, chỉ vào chai nước như yêu cầu một lời giải thích.
" Anh cứ uống đi, ngốc thật đấy."
Người kia nói rồi rời đi, bỏ lại Jimin đầy tức tối. Và mặc dù người phục vụ đó rất đẹp trai đi nữa, với mái tóc nâu đậm che kín bờ trán, đôi môi mỏng hồng hào và cả đôi mắt khiến cho người ta phải tan chảy kia nữa, nó không thể che giấu sự thật là hắn rất đáng ghét. Càng tồi tệ hơn là bộ đồ đồng phục nhân viên kia không thể che được những múi cơ cuồn cuộn cứ theo những chuyển động mà thoắt ẩn thoắt hiện.
Jimin ngồi xuống ghế, thở dài rồi uống thử một ngụm.
" Em tin chị đi, nhìn thì chán chán vậy thôi chứ uống vào công dụng cực!"
Một cô gái bàn bên cố gắng thuyết phục cô em gái nhỏ của mình, người vẫn luôn chú tâm nghe mà có lẽ, chẳng tiếp thu được thứ gì.
Jimin tình cờ nghe thấy, có chút ngượng ngùng quan sát anh chàng phục vụ kia - người đang bận túi bụi với mớ hóa đơn.
Đôi vai rung lên, anh cố gắng che đậy tiếng cười khúc khích. Anh uống thêm một ngụm nữa, miệng lẩm bẩm" Ahh anh ta dễ thương thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro