chapter 2: SE
(*có những câu đổi cách xưng hô gọi JK là 'cậu' có nghĩa là câu đó đang được nói dưới góc nhìn của JM, còn 'nó' là được kể bằng lời của tác giả)
——
Không cần nói cũng biết, Jungkook có một đống vấn đề cần phải giải thích. Nó đã nghĩ đến việc vớ đại một đứa lạ mặt nào đó và nói với Đấng Tối Cao rằng đây là Park Jimin. Nhưng nó lại không thể. Ước gì nó có thể nói là do mình quá thánh thiện nên không thể giết một ai đó, nhưng sự thật không phải vậy. Thật ra là vì Jungkook quá ích kỉ, nó không thể nào cứ để một con người nhàm chán đến thế chỗ Jimin trong dãy ngân hà được, khi nó biết rằng anh có thể toả sáng còn hơn thế nữa. Nên nó đã khai thật, nói rằng anh chàng người phàm vẫn chưa sẵn sàng, và kinh ngạc thay, Đấng Tối Cao đã chấp nhận điều đó.
Nhưng Jungkook lại không kìm lòng được, nên nó quay lại nơi đó. Vào một buổi tối yên tĩnh, nó rón rén mò vào căn phòng bệnh viện, doạ Park Jimin một phen chết sống.
"Má nó! Ta phải giải quyết cái thói không mặc quần của cậu đi thôi." Đôi tay múp míp của anh lại đưa lên che mắt.
Jungkook bật cười, giọng nó thật sâu và trầm ấm. "Anh sẽ quen với nó sau một thời gian thôi. Phải đi khoe những thứ mẹ tôi cho chứ, phải không nào?" Jimin chỉ có thể gật đầu. Trời ơi, anh cũng sẽ trần truồng mà đi vòng vòng khoe nếu anh cũng trông 'ngon' như thế thôi. Gò má Jimin ửng hồng trước suy nghĩ. Cảnh tượng Jungkook bên trên Jimin, đè anh xuống giường và thì thầm vào tai anh những thứ dơ bẩn đẹp đẽ bay vèo vèo trong đầu chàng trai. Jimin lắc lắc đầu, cố đẩy lùi mấy suy nghĩ viển vông đó đi, chỉ là tưởng tượng thôi Jimin à. Rồi đột nhiên, anh chợt nhớ đến lí do ban đầu mà Jungkook tìm đến gặp mình hôm trước.
"Tôi...thời gian của tôi,...hết rồi ư? Và tôi phải đi theo cậu...ngay bây giờ luôn hả?" Nụ cười của Jungkook vụt tắt, nó bước đến và giữ cằm Jimin. Buộc người nhỏ con hơn nhìn vào mắt mình, Jungkook chậm rãi vuốt nhẹ gò má trơn mịn của anh, để lại từng vết bụi sao ở những nơi ngón tay nó vừa đi qua. Làn da dưới cái chạm của Jungkook một lần nữa lờ mờ toả sáng.
"Không. Không đâu, Jimin à. Thời gian của anh sẽ không hết đâu. Tôi đảm bảo nó sẽ không. Tôi sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Tôi hứa với anh điều đó." Jungkook không biết bản tính bảo vệ của mình từ đâu mà trồi ra, nhưng nó đã làm Jimin kinh ngạc há hốc và như vậy cũng là quá đủ rồi.
Vài giây biến thành vài phút và thời gian chạy nhanh xung quanh hai người, làm họ quên hết mọi thứ xung quanh trừ ngọn lửa cháy bỏng trong mắt nhau cùng những vòng tròn nho nhỏ mà Jungkook đang nhẹ nhàng xoa trên làn da Jimin. Sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỉ, Jungkook nhắm mắt và nhẹ nhàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn. Cả người như đỏ hết cả lên, nó lại quay đi và bỏ chạy, để lại một Park Jimin với gò má ửng hồng cùng đôi môi nóng ẩm, cảm giác ấm áp của một chút bụi sao vẫn còn vương trên da thịt.
Kể từ hôm đó, Jungkook cứ hay quay trở lại. Nó nhớ nhung cái cảm giác những ngón tay nhỏ mềm mịn đan xen vào bàn tay của chính nó. Anh chàng vẫn còn đang bệnh, nhưng Jungkook đã hứa sẽ bảo vệ anh và nó sẽ giữ lời hứa đó. Đấng Tối Cao cũng chẳng phàn nàn gì, Jungkook vẫn thực hiện tốt công việc hàng ngày của nó, vẫn ca hát và nhảy múa như thường. Nó chỉ thực hiện mọi thứ với tâm trạng vui vẻ hơn chút đỉnh thôi, cười cũng xán lạn hơn một chút nữa. Còn Jimin thì đã tìm được lí do để sống, cái thằng nhóc toả sáng với đôi mắt to tròn đó là động lực sống của anh. Anh đang đấu tranh vì Jungkook, cùng Jungkook. Các câu chuyện cổ tích đối với anh giờ cũng chẳng xa vời gì cho lắm.
Mỗi đêm họ lại hiểu về nhau nhiều hơn một chút, nhưng thật ra thì cũng không lâu trước khi quần áo trên người Jimin đều bị lột hết ra và thay vì tìm hiểu về nhau thì họ lại dành thời gian để khám phá những đường cong trên cơ thể đối phương. Jimin được bao phủ bởi những hạt bụi sao, còn Jungkook thì được bao phủ bởi những vết hôn. Thông điệp này cũng quá rõ ràng rồi đi, họ thuộc về nhau. Vào những đêm Jimin quá mệt để có thể làm bất kì việc gì thì họ sẽ chỉ nằm đó và trò chuyện. Jimin kể Jungkook nghe về tương lai mà anh đã vạch sẵn cho họ, về một căn nhà nhỏ với chiếc ghế sô pha màu cam tươi, và về những buổi sáng đầy mấy cái ôm từ cậu trai thiên thần tóc nâu của anh. Khi Jimin nói về những thứ đó, họ dường như không chỉ có 'hiện tại', họ còn có cả 'tương lai' nữa.
Nhưng Jimin đáng ra phải biết, những điều tuyệt vời thường sẽ không kéo dài mãi mãi. Anh bắt đầu bệnh nặng hơn và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Vầng sáng toả ra từ người anh mỗi khi được Jungkook chạm vào, nó đang dần yếu đi. Những hạt bụi sao thường bám trên da anh cũng bắt đầu rơi xuống sau vài giây ngắn ngủi. Vầng sáng của Jungkook cũng đang dần yếu đi theo từng ngày. Mỗi khi Jimin nhắc đến điều này, Jungkook sẽ viện một cái cớ để rời đi và để lại mình Jimin với những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Giờ thì Jimin đã hiểu. Jungkook không thể chịu được việc mình phải mất Jimin, nên nó đã lơ đi vấn đề này. Nó sợ hãi. Jimin chỉ muốn Jungkook biết rằng anh rất biết ơn vì đã có cậu. Cái cách mà cậu đã làm những ngày tháng cuối cùng của mình trở nên thật kì diệu. Jimin đang yếu dần theo từng ngày. Anh ngủ nhiều hơn và cười ít lại. Jungkook vẫn đến hàng đêm, ôm Jimin của nó mà khóc, những giọt nước mắt bằng bụi sao nhàm chán điểm tô tấm ga trải màu trắng. Nhưng Jimin lại chẳng phàn nàn.
Đó là một buổi tối ấm áp khi Jimin cảm nhận được hơi thở rời khỏi cơ thể mình. Anh biết thời hạn của mình đã đến và anh đã vô cùng thanh thản. Rồi Jungkook sẽ đến, cậu sẽ nắm lấy tay anh và họ sẽ nhảy múa cùng nhau đến nơi của các vì sao. Anh cuối cùng cũng đã sẵn sàng.
Nhưng.
Điều đó đã không xảy ra.
Vào khoảnh khắc bóng tối ập tới, có một cảm giác thanh thản đến lạ kì chạy dọc sống lưng anh, và Jungkook đã đến. Nó cầm tay Jimin và yêu cầu anh phải giữ tỉnh táo. "Chỉ vài giây nữa thôi, cưng à, em biết anh có thể mà." Đó là những lời nó đã nói. Còn Jimin thì chẳng bao giờ có thể từ chối Jungkook.
Anh mở mắt, có một thứ ánh sáng chói loà khiến anh đau đầu nhưng rồi đôi mắt của Jungkook lại ở ngay đó và anh không thể nhìn đi nơi nào khác. Khi môi Jungkook chuyển động, Jimin không thể hiểu được gì. Nhưng rồi anh rốt cuộc cũng nhận ra.
"Bé cưng, Jimin à, hãy toả sáng thay em nhé. Thay đổi cuộc sống của mình đi. Anh đẹp lắm, anh con mẹ nó thật là tươi sáng quá, em yêu anh. Em yêu anh con mẹ nó rất nhiều. Em đã hứa sẽ bảo vệ anh và giờ em sẽ làm điều đó. Anh cần phải mua được chiếc sô pha màu cam của mình mà. Hãy đi tìm tình yêu của mình đi, bé cưng à. Anh cần phải biết điều này, Jiminie, anh là thứ đẹp đẽ nhất mà em từng được nhìn thấy, từng được chạm tay vào. Em yêu anh, được chứ, em yêu anh hơn cả những gì mình có thể giải thích, có thể miêu tả được."
Sao Jungkook lại khóc vậy? Em ấy đang bị thương sao? Jimin không thích nhìn cậu đau khổ. Anh áp tay lên hai má Jungkook. Họ không thể nói được gì vào lúc này. Môi chạm môi, Jimin mong rằng Jungkook cũng nhận được thông điệp, rằng anh cũng yêu cậu.
Nhưng rồi Jungkook lại dừng nụ hôn, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và tạo ra những hạt bụi sao giữa mấy ngón tay của mình. Jimin nhíu mày. Jungkook thấy vậy và cười nhẹ, rồi nó đặt một nụ hôn nữa lên môi Jimin. Hai đôi mắt nhìn nhau, cái chạm từ những ngón tay Jungkook thật lạnh lẽo, Jimin rùng mình.
"Một vì sao rồi cũng phải tàn đi thôi, Jiminie à. Em yêu anh đến tận cùng dãy ngân hà."
Mọi thứ đột ngột tối sầm xung quanh Jimin, phổi anh không đủ không khí để hoạt động và nước mắt thì cứ tuôn trào ra. Vài bác sĩ chạy vào, các y tá thì khóc nấc lên trong nhẹ nhõm, đâu đó gần đây văng vẳng tiếng chó sủa. Nhưng bầu trời đã mất đi một ngôi sao, thiên đàng đã mất đi một thiên thần và Jimin thì vừa mất đi cả thế giới của mình.
"Đi tìm tình yêu của mình đi, bé cưng à." Jungkook đã nói thế. Nhưng Jimin đã tìm được tình yêu rồi. Tình yêu của anh sẵn sàng té ngã từ bầu trời cao vì anh. Anh còn có thể đi đâu để tìm thấy một tình yêu như thế nữa chứ.
- the end.
——
• Chap sau là HE nhé
Vote, comment cho mình nha, thanks for reading ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro