Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 ways to love park jimin


Author: jiminlogy - Ao3

Credit: http://archiveofourown.org/works/10439043

Summary: Lời chỉ dẫn được viết bởi Jeon Jungkook về cách để yêu thương Park Jimin

<Mới cập nhật ý kiến của tác giả>

Enjoy~


i. Dành cho anh ấy miếng kimbap cuối cùng và đảm bảo anh ấy ăn uống đầy đủ.

Cả bảy người họ đều ăn khỏe. Rất khỏe, đến Bang PD cũng phải nói vậy. Họ đã mất hơn 900$ cho bữa ăn tại quán mỳ tương đen, mỗi người ăn một bát to tướng và sau đó sẽ gọi thêm nhiều bát nữa. Họ còn đánh chén mỳ lạnh, pizza và thịt bò Hàn cho bữa ăn đêm sau những buổi tập mệt đến kiệt sức. Jungkook để ý việc ăn uống của Jimin đã có tiến triển hơn so với thời pre-debut. Cậu thấy rất hạnh phúc khi biết rằng anh cuối cùng cũng dừng việc ăn kiêng nghiêm ngặt của mình.

Có điều, vào một buổi tối gần đây Jungkook phát hiện Jimin ăn rất ít, chỉ ăn một đến hai miếng bánh gạo bé tí. Anh nghịch thức ăn trong đĩa, cắt nhỏ chúng rồi bỏ đi và tưởng rằng không ai để ý. Nhưng Jungkook đã tinh ý nhận ra cách Jimin cười mà như giả vờ, tối hôm đó đôi mắt kia dường như đã mất đi sự sinh động.

Anh nhìn vào điện thoại, lướt qua những bình luận quá khích trên Naver.

'Nhìn như anh ấy bị tăng cân ấy!

Cơ bụng đâu mất rồi?? Chúng có quay lại không oppa, em nhớ cơ bụng của anh

Anh ấy không gầy nữa rồi, không phải sao?'

Mấy ngày tiếp đó, Jungkook liên tục ép Jimin ăn nhiều hơn. Dĩ nhiên là không phải ngay trước mặt mọi người, cậu không có thiếu tế nhị như vậy. Thay vào đó, Jungkook luôn giám sát Jimin, người thường xuyên tập nhảy tới kiệt sức. Cậu còn mang thêm trái cây cho anh nữa, đó toàn là những loại Jimin thích và cậu nghĩ rằng mình nên bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Jungkook không thể tin chuyện này lại xảy ra thêm một lần nữa, cậu không thể chấp nhận rằng người anh luôn vui vẻ của mình không còn vui vẻ nữa. Jungkook bắt Jimin ăn hoa quả, rồi canh kimchi vào hôm sau, và rồi japchae vào ngày kế tiếp.

"Anh phải thật khỏe mạnh biết chưa?" Cậu động viên. "Đó là cách anh trở nên mạnh mẽ hơn."

Jimin im lặng không đáp lại trong vài đêm đầu, và rồi một hôm, anh hỏi lại. "Em không nghĩ anh béo lên chứ?"

Rồi Jungkook trả lời, "Không hề. Và nếu anh có béo cũng chẳng sao cả. Vấn đề là anh phải thật khỏe. Quan trọng là anh phải ăn thật tốt."

Vài tuần sau đó, Jimin đã bắt đầu ăn uống bình thường. Có đúng một miếng kimbap còn lại trên đĩa và tất cả mọi người đều nhìn nó chằm chằm. Namjoon hất tung lon soda để giành lấy thì bị Jin bất ngờ hất ra và bảo vệ nó như mạng sống. Taehyung là người ngồi gần nhất nhưng Jungkook lại là người nhanh tay nhất, cậu đã thành công trong việc chiếm miếng kimbap cuối cùng.

"Thôi được, vì em là em út," họ nói.

Nhưng Jungkook không ăn. Cậu đẩy đĩa sang phía Jimin, hyung của cậu nở một nụ cười thật ấm áp đến nỗi cậu cảm nhận được trong tận xương tủy.

.

ii. Gọi anh là hyung và khiến anh cảm thấy mình là người cao nhất

181, 179, 179, 178, 177, 176, 175.

Jimin là trung tâm của những lời chế giễu về chiều cao khiêm tốn của mình. Và kể cả anh đã cố kéo Yoongi hyung vào mà vẫn chẳng có ích. 1 cm khốn kiếp đã tạo nên một sự khác biệt to lớn giữa họ. Jimin đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, đặc biệt là từ em út vàng bạc yêu dấu, nhưng có một lần anh đã điên tiết lên và nổi cáu, có điều về sau anh nhận ra mình không cần quá để tâm như vậy.

Sau vụ đó, Jungkook không lấy chiều cao của anh làm trò đùa nữa và còn luôn mồm gọi anh là "hyung".

Nhưng vào cái đêm Jimin cảm thấy mình thật nhỏ bé, sau quá nhiều buổi thu radio và truyền hình thực tế liên tục nhắc đến chiều cao và những ngón táy bé xíu của anh, Jungkook lại khiến anh cảm thấy mình thật cao lớn. Rất cao, cao như là anh đang đứng ở nơi cao nhất của thế giới vậy.

Jungkook đưa Jimin tới sân thượng của ký túc xá, nếu quản lý của họ mà biết chắc chắn cả hai sẽ bị xử trảm mất. Nhưng may mắn là anh quản lý không biết. Họ ở trong màn đêm lạnh giá, Jungkook nâng Jimin lên vai một cách dễ dàng, chạy vòng quanh sân thượng và hỏi "Không khí trên đó thế nào, người khổng lồ!"

Jimin cười rất nhiều, dù đôi tai và chiếc mũi đang tê cóng vì lạnh, anh chẳng quan tâm gì nữa. Jimin ngồi trên vai Jungkook và họ cùng ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố đang mở ra dưới tầm mắt của họ.

"Anh đang có cả thế giới trong lòng bàn tay đó hyung." Jungkook nói với anh. "Anh có thể làm tất cả mọi thứ với thế giới trong tay."


.

iii. Nói với anh rằng giọng hát của anh đã tiến bộ

Jimin luôn tự hào khi là một dancer tài năng nhưng mấy năm trước, anh được giao đoạn hát có nốt cao nhất. Hát được nốt cao không hề dễ, dĩ nhiên, nó rất rất khó. Jimin vật lộn trong một thời gian dài nhưng anh vẫn thể hiện được những nốt đó trong nhiều màn trình diễn của nhóm.

Và khi có quá nhiều sân khấu biểu diễn, quá nhiều màn trình diễn và quá nhiều concert thì sẽ có quá nhiều chuyến bay khiến họ không đủ thời gian nghỉ ngơi. Anh đã quên không uống đủ nước và bị say máy bay, anh nhận ra mình bị vỡ giọng rất nhiều lần.

Tâm trí Jimin chứa đầy nỗi xấu hổ và buồn tủi, anh không thể tin rằng mình đi tới ngày hôm nay chỉ để thất bại. Anh cảm thấy quá thất vọng về bản thân và không dám tự mình xem lại video tổng duyệt của nhóm. Anh không muốn biết thầy giáo thanh nhạc sẽ nói gì nữa.

Jungkook tìm thấy anh khóc trong phòng tắm tối hôm đó. "Hyung, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, thở ra nào, xả hết ra, thả lỏng nào, hyung." Jimin đẩy cậu ra.

"Em không hiểu đâu!" Anh nghẹn ngào nói, mũi vẫn sụt sịt. "Em có một giọng hát hoàn hảo, lúc nào cũng vậy, em không bao giờ vỡ giọng, còn anh thì ngược lại."

Jungkook không để tâm về chuyện đó.  Thay vào đó, cậu ôm lấy Jimin thật chặt cho tới khi anh ngừng khóc.

"Anh chỉ là con người mà thôi. Chúng ta đều không hoàn hảo. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực để trở nên tốt hơn thôi anh à."

Khi họ trở lại Hàn Quốc, Jungkook tham gia buổi luyện thanh cùng Jimin, động viên khi giọng anh không vững. Cũng thật lạ khi được giơ ngón cái đem tự tin lại cho anh nhiều tới vậy.  Bởi vì mọi thứ đã được sắp xếp và sớm thôi, giọng ca của Jimin sẽ khỏe hơn trước.

Được tất cả mọi người cổ vũ, những cái vỗ vai khích lệ và những lời tán thưởng dành cho Jimin. Nhưng có một Jungkook đã ôm anh thật chặt và khẽ thì thầm vào tai anh "Anh đã tiến bộ, anh đã mạnh mẽ hơn. Vô cùng mạnh mẽ."


.

iv. Chui vào giường anh và ôm anh chặt vào mỗi đêm anh nhớ nhà

Jimin thích đến các quốc gia khác du lịch. Họ được ngắm bầu trời Santiago sáng nay nhưng đến tối họ lại được chiêm ngưỡng bầu trời đêm đầy sao vào gió của Sao Paulo. Ngày mai, họ sẽ tới Newark đón bình minh. Ba tuần trước, họ ngắm mặt trời lặn trên bờ biển Thái Lan và rồi sau đó là cảnh quan tráng lệ của Hồng Công.

Được trải nghiệm nhiều nền văn hóa và cuộc sống các nước trên thế giới rất hấp dẫn và vô cùng thú vị. Nhưng càng đi xa, anh không khỏi nhớ nhà.

Busan ở xa quá. Jimin nhớ rất nhớ cha mẹ, nhớ em trai và nhớ cả chiếc chăn ấm áp của mình nữa. Jimin nhớ tất cả thuộc về quê nhà tươi đẹp của mình. Thật ra anh đã quên mất, Busan không xa đến vậy.

Một đêm, Jungkook chui lên giường và ôm lấy anh, lẩm bẩm về việc cậu chẳng thể ngủ nổi. Khi Jimin vòng tay đáp lại cái ôm của em út, anh nhận ra Jungkook có mùi hương của nhà. Và anh nói nhỏ với Jungkook, "Em có mùi giống nhà. Anh nhớ nhà quá."

Jungkook lùi người lại, nhìn Jimin với đôi mắt nâu đầy chân thành. Jimin thấy biết bao ấm áp trong đôi mắt màu nâu sẫm đó, cảm giác như được ở nhà khi được Jungkook bao bọc. "Anh được ở nhà rồi đây," Anh nói.

Jimin có thể chưa thể về Busan ngay, chưa được ăn bánh kếp hành của mẹ khi thức dậy, nhưng anh như được ở nhà khi có Jungkook.


.

v. Khiến anh thấy mình thật xinh đẹp vào những buổi tối anh không đẹp

Sự tự ti luôn là kẻ thù của Park Jimin. Nó nằm sâu trong tâm trí, ngủ say dưới sự tự tin được anh dựng lên bấy lâu. Nhưng ngoài kia có quá nhiều tác động khiến bức tường đó không còn vững chãi như trước. Mất tự tin là dấu hiệu đầu của sự yếu đuối, nó quay lại sau quá nhiều lời trêu chọc, đùa giỡn của mọi người. Cho dù những lời bông đùa chỉ để tạo không khí vui vẻ và thoải mái chứ không hề muốn làm tổn thương người khác. Nhưng mục đích tốt đẹp đó bị mất đi và tổn hại tới anh. Jimin bắt đầu nhìn thấy những sai sót mà những tưởng đã được khắc phục từ lâu, bắt đầu cảm thấy da của mình thật xấu xí.

Anh bỏ lớp trang điểm cuối cùng, không dám nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Jimin chà xát thật mạnh lên cơ thể mình dưới dòng nước nóng cho tới khi da anh đã đỏ rực và trầy ra, rất đau. Anh muốn thoát ra, rời khỏi cơ thể này, nhưng làm thế nào cơ chứ?

"Jimin à, sao lâu vậy!" Jungkook la lên, đập cửa phòng tắm. Jimin mở cửa, quấn lên mình chiếc khăn bông lớn, cố đi qua Jungkook nhanh nhất có thể. Nhưng cậu không mù, Jungkook nhận ra làn da đã tấy đỏ của anh.

"Hyung!" cậu nói.

Jungkook quên luôn việc phải đi tắm, cậu đưa Jimin về phòng. Cậu nhẹ nhàng thoa lên vai Jimin một lớp kem lô hội yêu thích của anh. Thật dịu dàng, Jungkook chỉ sợ mạnh tay một chút cũng làm Jimin tan vỡ.

Cậu hôn Jimin để lau đi những giọt nước mắt chảy trên má anh, vuốt ve tóc anh thật dịu dàng, nói với anh rằng anh rất đẹp, rằng anh được làm từ những vì sao lấp lánh và những đóa hoa xinh đẹp, rằng anh là ánh mặt trời tươi sáng và kẹo bông mềm mại. "Anh là niềm vui của em" Jungkook thì thầm. "Anh là đẹp nhất."

Jimin run rẩy mắt ướt nhòa, trông anh thật yếu ớt và nhỏ bé trong vòng tay Jungkook. Ban đầu thật không dễ dàng, Jimin thậm chí còn tin vào bản thân mình. Dần dần, Jimin học cách yêu bản thân mình một lần nữa. Dần dần, Jimin bắt đầu nhìn thấy mặt trời trong nụ cười của mình và niềm hạnh phúc lớn lao tỏa sáng qua đôi mắt hình trăng khuyết đó. Dần dần, anh lại thấy mình thật đẹp.

.

vi. Cõng anh để gánh bớt áp lực của thế giới đè nặng trên đôi vai anh.

Jungkook và Jimin vẫn hay cõng người còn lại. Họ thích làm người kia ngạc nhiên, nhảy lên lưng người kia mà không hề báo trước. Khi trọng lượng của Jimin nằm hoàn toàn trên lưng cậu, Jungkook chẳng thấy nặng gì cả.

Nhưng Jimin thì có, anh cảm tưởng sức nặng của cả thế giới đều nằm trên đôi vai nhỏ bé của mình. Đôi khi Jimin không nhảy lên lưng Jungkook chỉ để cho vui, đôi khi anh chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi đến nỗi chả thể tự bước nữa, chỉ là năng lượng cứ đi đâu hết. Jungkook sẵn sàng cõng Jimin, kể cả anh có ngáy khò khò bên tai hay nhỏ dãi lên áo của cậu đi chăng nữa.

Miễn là có thể chia sẻ chút gánh nặng giúp Jimin, cậu chẳng hề quan tâm.

Jimin thấy nhẹ nhõm hơn khi ở trên lưng Jungkook. Nhất là khi Jungkook chạy nhanh về phía trước khiến gió thổi bay tóc anh, Jimin cảm thấy mình như là hạt bụi bé tí đang bay lơ lửng trong không khí. Jimin quên đi những áp lực của đợt comeback và lịch trình dày đặc.

Jimin thấy mình như nhẹ tựa lông hồng, anh cảm thấy sức nặng của thế giới đang dần tan biến. Anh cảm thấy những gánh nặng cũng giảm đi bằng một cách nào đó. Jimin nợ Jungkook tất cả, người dành tình yêu cho anh, quan tâm anh và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

P/S: 🎉Đăng nhân sinh nhật lần thứ 19 của tớ! ~~🎶

Jungkook yêu Jimin theo một cách đặc biệt. Cho dù là do chúng ta tưởng tượng ra mối quan hệ tình cảm giữa họ, thì hai người vẫn có sự liên kết không thể phủ nhận.
Jimin của chúng ta tưởng như mạnh mẽ nhưng ai cũng có lúc yếu đuối và tự ti. Xin mọi người đừng làm anh ấy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro