🌅Chap 6🌅
Chỉ còn 1 tiếng 30 phút nữa, và đó là khoảng thời gian còn lại của cuộc đời cậu dưới danh phận của một Park Jimin ngày xưa.
Liệu rằng cậu sẽ trở thành một người khác khi cậu trượt chiếc nhẫn ấy vào tay của Sooyoung? Mong là vậy...cậu tuyệt vọng mong như thế. Bất hạnh là một ngành nghề đầy. " mệt mõi và cậu đã rầu rĩ cả một thời gian quá dài. Dẫu rằng cô ấy không thể mang cho cậu sự bình yên mà cậu hằng khao khát, nhưng có lẽ con cái của anh sau này sẽ làm được. Phải có một thứ gì đó, một thứ đủ mạnh mẽ để kéo cậu ra khỏi trạng thái tê liệt này, khỏi điều mà cậu không thể buông bỏ.
Cậu đang trên đường tiến về phía nhà bếp, nơi mà quản lý bên phục vụ tiệc cưới đang chờ cậu. Hẳn là đang có một vài vấn đề với các món khai vị. Cậu chỉ mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả và gọn lẹ để cậu có thể quay về với hội bạn, có thể sẽ uống thêm một...hoặc hai ly whiskey. Đừng bao giờ đánh giá một người đàn ông khi hắn đang tuyệt vọng cầu bầu sự can đảm đến từ những ly rượu.
Thậm chí từ hành lang đã có thể nghe tiếng cô ấy la hét, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu và đẩy cánh cửa đập, bước vào trong phòng. Và nhìn cảnh cô ấy với cái hào quang đáng sợ bủa vây, đang hét thẳng mặt một đứa trẻ tội nghiệp – thằng nhóc thậm chí dòm còn chưa tới 16 tuổi, người mà rõ ràng, không phải chịu trách nhiệm cho cái việc mà cô đang mắng mỏ nó.
"Nếu mà bên các cậu không khác phục được chuyện này thì tôi sẽ kiện tất cả các người!" cô ấy nói, đôi môi cherry xinh đẹp nhưng đầy sự tức giận. "Đây là lễ cưới trọng đại của năm đấy, tôi không thể chấp nhận bất kỳ sai phạm nào đâu. Uy tín của tôi đổ sông đổ bể mất.!"
Đứa trẻ trông tội đến nỗi Jimin cảm thấy thương cho nó, nên cậu quyết định can thiệp.
"Tiffany," cậu đặt tay lên vai cô. Cô quay ngoắt lại nhìn, khuôn mặt cau có khiến Jimin nhăn mặt. "Thế là đủ rồi, đây không phải lỗi của thằng bé."
Cô gần như bùng nổ nhưng cố ngậm miệng lại.
"Cấp trên của em đâu?" cậu nói với đứa trẻ, người đang lắp bắp nói rằng đã báo cáo lên rồi và bên đấy sẽ đến đây nhanh thôi.
Jimin cười, cố làm dịu nhóc kia lại.
"Tốt." Cậu nói, tiến về bàn để lấy một cốc nước. Sau khi hút thuốc và nốc quá nhiều rượu, cổ họng cậu khô khốc đến không tưởng nổi.
"Cái thể loại công ty thấp hèn này." Tiffany đứng kế bên cậu và nói. "Em đã nói với Sooyoung rằng chúng ta nên thuê một công ty với hơn nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi mọi thứ phải...phù hợp với nhau"
"Anh thấy mọi thứ khá ổn mà." Jimin nói thêm, mắt anh nhìn vào dĩa thức ăn được trưng trên bàn.
"Đó là do anh không phải xử lý với đống hỗn độn mà tụi nó làm ra." Cô đảo mắt. Jimin nhún vai đáp lại, xem xét rằng liệu nó có quá lộ liễu hay không nếu như mình trộm một ít bánh trên quầy. Vì cậu đang sắp chết đói tới nơi.
Cậu chỉ còn cách cái khay một tí tẹo nữua thôi – Tiffany thì đang gọi điện thoại – và rồi một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Cô Hwang, tôi được biết là có một số vấn đề xảy ra?"
"Vâng, tất nhiên." Cô đáp, và lúc ấy Jimin ngẫng mặt lên để nhìn người quản lý bên phục vụ.
Thời gian như chậm lại khi ánh nhìn của Jimin chạm đến khuôn mặt của người đàn ông kia, và rồi thực tại trở về khiến cậu xém chút là đánh rớt ly nước trên tay mình.
Bởi vì ngay tại đó, trước mắt cậu, không phải ai khác mà chính là Jeon Jungkook, đang mặc một chiếc quần tây màu xanh navy và một chiếc áo sơmi trắng vừa vặn, tóc được tạo kiểu cẩn thận. Môi người ấy hơi hé ra một chút khi nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Jimin. Hoặc đó là những gì Jimin tiếp thu được trong tình huống này. Đây là một trò đùa à?
"À đúng rồi," Tiffany nói và dường như cô không nắm được biểu cảm của hai người họ. Cô đẩy Jimin về phía trước, khiến anh nảy người lên. "Đây là cậu Jeon, một trong số những người chủ của công ty tạp vụ," cô giới thiệu họ với nhau. "Còn đây là cậu Park, chú rể của bữa tiệc hôm nay."
Jimin cố gắng để nói nhưng giọng nói...tâm trí...trái tim cậu, mọi thứ đều ngưng lại, và rồi cậu đứng bất động tại đấy, miệng há hốc như một con cá trên bờ.
Dường như Jungkook đã lấy lại được bình tĩnh trước. Cậu ấy nhún vai, nở một nụ cười công nghiệp và đưa tay ra "Jeon Jungkook, rất vui được làm quen với anh."
Jimin nuốt khan, hồi tưởng hình ảnh khi họ lần đầu gặp nhau. "Park Jimin, rất vui được gặp cậu."
Khi tay họ chạm nhau, Jimin run lên một lần nữa – nhưng lần này – không hề có một nụ cười ấm áp để làm dịu đi trái tim đang đập thổn thức của cậu.
Seokjin nhớ cái ngày mà Jimin và Jungkook không còn là "Jimin và Jungkook" nữa, tựa như nó chỉ mới là hôm qua.
Đó là vào kỳ xem Harry Porter thường niên của họ được tổ chức tại căn hộ của anh và Namjoon. Bằng cách nào đó mà Taehyung đã thuyết phục họ rằng chuyện này là điều nhất thiết, để tình bạn của họ luôn bền vững, và đây cũng là năm thứ 4 mà họ tổ chức nó. Một ngày cuối tuần tràn ngập với bỏng ngô, pizza và những lời cãi vã thân thiện.
Đó thực ra là một việc mà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Yoongi cũng không hề bỏ lỡ.
Vào hôm đấy, Yoongi là người đầu tiên đến, cùng với một túi đầy soju và Amber ( bạn gái của anh ). Seokjin thích Amber rất nhiều, cô khá là vui tính và dễ thương và không hề cảm thấy phiền với sự tục tĩu của họ. Họ không cần phải tỏ ra gượng gạo khi ở quanh cô, điều mà có thể gây ra một chút phiền toái vì họ đang dành những ngày cuối tuần ở bên nhau và trốn sau những bức tường của căn hộ.
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Và trên đi văng thì Yoongi đã ngủ gật trên đùi của Amber. Hoseok và Taehyung nằm ở dưới sàn, tựa đầu lên gối còn Seokjin và Namjoon thì cùng chia sẻ chiếc ghế bành ở phía đối diện. Thật đáng tiếc vì Jungkook và Jimin không có mặt ở đây. Đã sắp đến dịp kỷ niệm của họ và Jimin cuối cùng cũng trở về từ Busan sau một tháng vắng bóng và không hề có tí ti thông tin gì về sự vắng mặt dài hạn này của cậu. Nên Jungkook đã quyết định sẽ ở nhà để nấu ăn và dàn xếp một bữa tối lãng mạn. Mặc dù đã đoán trước được điều này. Tất nhiên mọi người đều thông cảm cho họ, nhưng sau cùng thì Seokjin vẫn cảm thấy lạ lẫm khi vắng bóng hai con người ấy.
"Hyung," giọng người kia cất lên ngay khi Seokjin nhấc máy. Ruột gan của Seokjin như co lại khi anh nghe người kia run rẩy nói. Cảm giác được khuếch đại hơn nữa khi anh nghe Hoseok thốt với đầy sự lo lắng "Jungkookie, có chuyện gì xảy ra hả? Jimin có ổn không?"
Yoongi mở mắt và ngồi bật dậy kế bên Amber. Anh nhìn Namjoon với ánh mắt dò hỏi nhưng người kia chỉ nhún vai và lắc đầu.
"Jiminnie?" Seokjin hỏi đầu dây bên kia và Hoseok quay lại, nhìn anh dò xét.
"Hey Jungkookie. Em bình tĩnh được không?" Hoseok nói, chân mày anh cau lại. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taehyung bật dậy, áp tai vào phía bên kia điện thoại của Hoseok.
Giọng của Jimin cất lên, kéo sự chú ý của Seokjin về lại với cuộc gọi của mình "Hyung, Em...chúng ta gặp nhau được không? Làm ơn"
"Yah, Kookie. Đừng có khóc nữa, anh không thể nghe chú – " Hoseok bỗng nhiên ngưng nói, chăm chú nghe những gì Jungkook nói. Gương mặt anh nhanh chóng biến thành tổ hợp biểu cảm giữa đau đớn và bối rối. Taehyung hít một hơi bực dọc, khiến Yoongi siết chặt lấy tay Amber.
Vậy, nên là, nó không mấy bất ngờ khi Jimin lầm bầm câu nói "Tụi em chia tay rồi Hyung" cùng với những tiếc nghẹn vì khóc. Trước khi Seokjin có thể nói gì thêm, Taehyung đã tách ra khói Hoseok và nói một câu như bóp nghẹn lấy mọi người "Họ chia tay rồi...Jimin đã chia tay với Kookie."
"...cái quái." Yoongi rít lên
"Không thể nào." Namjoon nói, một tay chạm lên mặt. " Không phải anh đang nói chuyện với Jimin à?" anh nói tiếp và nhìn Seokjin.
Seokjin nhìn xuống ghế, nơi Yoongi đã tự tách mình ra khỏi Amber, với vẻ mặt như muốn giết người. Hoseok đã lui vào phòng ngủ, cố để trấn an Jungkook.
"Nhắn cho anh chỗ gặp em," Seokjin nói vội, Jimin dường như có thể nghe Yoongi đang la lớn "Em đang nghĩ cái đéo gì vậy Jimin!" khi người kia đang cố với lấy chiếc điện thoại, trước khi Seokjin cúp máy.
"Nó đang ở đâu?" Yoongi hỏi trong giận dữ.
"Anh không nói với chú đâu," Seokjin trả lời, tóm lấy ví của mình và mặc áo khoác vào.
"Và lý do đéo gì mà anh không nói, hả?" Yoongi quát. Seokjin chết lặng nhìn cậu.
"Bỏ ra đi Yoongi," Namjoon nói, đứng vào giữa để tách họ ra khỏi nhau. "Anh ấy không phải Jimin."
"Nhưng anh ấy về phe cậu ta. Cũng là đồng loã với nhau cả thôi."
"Em ấy cũng là bạn của em thôi Yoongi, đừng vô lý như thế!" Seokjin nói, giọng anh có hơi nạt nộ hơn những gì anh dự kiến.
"Vậy thì bảo nó đến đây mà giải thích. Tạo sao nó phải gọi cho anh kiểu đó?"
"Chắc em ấy có –" Seokjin cố nói
"Bởi thì nó là một đứa hèn nhát!"
"Yoongi," Amber giữ người kia lại.
"Và nó biết rằng anh đủ nhẹ dạ để tha thứ cho nó, dù nó có làm gì đi chăng nữa – " Yooni sổ sàng, không quan tâm đến Amber đang làm gì.
"Đủ rồi!" Namjoon quát tháo khiến mọi người giật mình. "Ngưng đi Yoongi, em không tha thứ cho anh nếu như anh cứ tiếp tục nói chuyện với bạn trai em kiểu đấy đâu."
Yoongi mia mai. "Vậy hả, vậy thì đkm em luôn."
Amber chỉ vừa cất giọng "Yoong..." thì anh đã kéo tay cô đi ra khỏi nhà, cửa sổ cũng bị tác động bởi lực dập cửa từ người kia. Seokjin thở ra một hơi run rẩy và Hoseok vừa kịp trở về phòng khách.
Hoseok nhìn họ và anh mím môi. Chộp vội chiếc áo khoác và ra hiệu cho Taehyung đi theo mình. "Tụi này đi gặp Jungkook" là câu duy nhất anh nói trước khi đi ra khỏi nhà.
Căn hộ yên lặng đến đáng sợ.
"Jin." Namjoon nói, ngồi xuống ghế. Trông anh có vẻ đau khổ, anh chưa từng cãi nhau với Yoongi. Hội bạn của họ chưa từng cãi nhau, nó khá là ngu xuẩn nhưng tại sao lần này có vẻ như một cú chốt vậy. Vì nó mang lại cảm giác như không chỉ Jimin và Jungkook rời xa nhau mà cả bọn họ cũng vậy, tình bạn của họ như đang vỡ thành từng mảnh.
"Anh phải đi," anh thì thầm, hôn lên trán Namjoon và rồi đóng chiếc cửa đằng sau mình lại.
Seokjin rùng mình khi nhớ lại sự việc. Mọi thứ như đổ vỡ sau ngày hôm ấy. Seokjin đã gặp Jimin và nghe cậu giải thích câu chuyện từ phía của mình. Anh có thể nói rằng còn rất nhiều ẩn khúc đằng sau nhưng Jimin không hé lộ sự việc, vậy nên anh cũng không ép cậu. Sau đó anh cố gọi cho Jungkook, nhưng Taehyung và Yoongi cản anh lại, nói rằng anh không có tư cách để nói chuyện với em ấy. Nhất là sau khi anh chọn theo phe Jimin.
Và rồi họ bắt đầu tách nhau ra.
Namjoon cố giảng hoà với Yoongi nhưng Seokjin từ chối việc cắt đứt liên lạc với Jimin, chuyện chẳng đi đến đâu cả. Hoseok thì thông thái hơn nhưng vì anh không muốn phải là người chịu trận cho cơn thịnh nộ của Yoongi nên anh chọn việc đứng ngoài lề câu chuyện. Và Jungkook...Jungkook là một mớ hỗn độn. Hoàn toàn không có khả năng để làm bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian dài dẵng. Hoặc ít nhất đó là những gì anh biết từ Hoseok, sau hằng tuần trời cầu xin và nhiều giờ hối lộ người kia.
Kết thúc của họ không mấy tốt đẹp. Họ - theo cách nói của Namjoon – giống như một vì sao tan vỡ, vụ nổ mạnh đến mức có thể nuốt chửng bọn họ vào hố đen của nó.
Vì anh không thể nghĩ được nơi Jimin sẽ đến, nên anh quyết là sẽ bắt đầu tìm cậu ở nơi logic nhất có thể, nơi cử hành hôn lễ. Đang trên đường tới đó thì anh bắt gặp Namjoon, anh chạy băng qua bãi cỏ để gặp cậu.
"Jimin đâu?" người kia hỏi, như hụt hơi, một tay lau mồ hôi trên trán.
Seokjin nhăn mặt. "Anh để lạc cậu ấy rồi. Anh vào nhà vệ sinh và trở ra thì cậu ấy đã biến mất"
"Chết tiệt thât...giờ thì chúng ta phải làm gì đây?" Namjoon nhìn xung quanh, dường như anh đang cố kiếm tìm manh mối về nơi mà Jimin có thể ở.
Vẻ bồn chồn của người kia cũng mang đầy sự tuyệt vọng như những gì Seokjin đang cảm nhận. Và nó khiến cho anh cảm thấy ấm lòng. Namjoon và Jimin đã không duy trì liên lạc với nhau suốt những năm qua, mặc dù anh và Jimin thì ngược lại. Nhưng xét cho cùng, Namjoon vẫn đến. Bởi vì anh ấy đã chấp nhận, anh ấy không còn giận Jimin nữa. Seokjin nắm lấy tay Namjoon và, siết chặt lấy nó.
"Anh nghĩ...anh nghĩ rằng chúng ta nên đi kiếm thứ gì đó cho em uống."
Namjoon nhìn anh với vẻ ngạc nhiên nhưng Seokjin cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Sáu tháng vừa qua thực sự rất kinh khủng. Nhìn Jimin càng ngày càng trở lên trầm mặc và đau khổ vì cái lễ cưới mà cậu hoàn toàn không muốn, mặc dù chính cậu ấy là người đã đề ra những câu hỏi, là người đã bị chấn động tâm lý. Jimin đã tìm được cách để đánh lừa cả thế giới, nhưng Seokjin hiểu cậu hơn hết. Anh biết dáng vẻ của Jimin khi cậu thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Còn Jimin này, Jimin này chỉ là một cái xác không hồn, và Seokjin đã quá mệt mỏi. Anh không thể chống lại sự bướng bỉnh của cậu, có lẽ đây là cách mà cuộc sống đặt một dấu chấm cho sự điên rồ này. Ban phước cho nó, theo một cách khá là bi đát.
"Ý anh là sao?" Namjoon băn khoăn
"Anh nghĩ rằng...có lẽ đã đến lúc để mọi chuyện diễn ra theo ý của nó rồi Joonie," Seokjin đáp lại, hôn lên tay cậu, đột nhiên cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra họ đã đã ở bên nhau lâu như vậy. Họ vẫn ở đó, bất chấp mọi thứ đã xảy ra, họ vẫn yêu nhau như ngày đầu.
"Có lẽ đây là cách duy nhất để Jimin có thể bước tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro