🏙chap 5🏙
Nếu nói rằng Jimin có một chuyến bay tồi tệ thì vẫn còn nhẹ quá. Nỗi bất an và cảm giác sợ hãi thấu xương như đang giết chết cậu, cũng như cơn buồn nôn trong người đang đe doạ chàng trai này sẽ có một cuộc tái gặp gỡ với bữa tối của anh trong khoang vệ sinh của máy bay. Jimin luôn bị say khi đi máy bay hoặc ngồi xe hơi quá lâu, nhưng đổi lại cậu luôn có Jungkook ở bên, đưa thuốc chống say và xoa lưng để làm cậu thoải mái hơn. Nhưng lần này cậu chỉ có một mình. Và hình ảnh một Jeon Jungkook cô đơn ngồi một mình trong căn hộ của hai người tại Seoul khiến ruột gan cậu quặn lại đau đớn.
Cậu làm xong thủ tục hải quan một cách nhanh chóng và không hề ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe đang chờ đón cậu ở ngay phía ngoài.
"Cậu Park." Người tài xế nghiêm nghị nói, cúi chào cậu một cách trịnh trọng. Jimin gật đầu bỡ ngỡ, mong rằng hành động của mình không quá lỗ mãng.
Người tài xế không hề nói gì trong suốt chuyến đi từ sân bay về dinh thự của cha mẹ cậu nên Jimin có khoảng thời gian riêng để tận hưởng nét đẹp quê mình. Cũng đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng cậu ngắm nhìn những con phố thân quen này, kể từ cái lần cuối mà cậu có cơ hội cảm nhận vị tuổi thơ cay đắng của mình. Giả sử như lần này cậu trở về trong một tình huống khác – tốt hơn hiện tại – có lẽ cậu sẽ cân nhắc về việc dành chút thời gian để đi thăm thú đây đó trước khi trở về Seoul.
Cậu bị phân tâm đến độ không nhận ra mình đang ở trước căn nhà mà cậu đã dành cả tuổi thơ tại đấy, cánh cổng dinh thự được mở ra sau khi bộ phận camera giám sát xác nhận danh tính của tài xế. Jimin thở một cách nặng nề, tay cậu chà liên tục vào chiếc quần jean. Là chủ sở hữu của một trong những công ty thương mại lớn nhất Busan, nhà họ Park sống ở một khu cách biệt với thành phố. Cha cậu từng nói với cậu rằng nếu muốn nhận được sự tôn kính từ người khác thì bản thân phải thể hiện được sự ưu việt của bản thân. Và vì thế việc sống cách xa khu đô thị, bao quanh và hàng rào và các tầng bảo vệ chính là cách nhà họ Park chọn.
Tài xế dừng xe tại cổng dinh thự và chờ đợi đến khi Jimin đủ bình tĩnh để bước xuống xe, rồi lái xe đi. Cánh cửa mở ra trước khi cậu kịp bước đến gần và một người phụ nữ bước ra, trìu mến mỉm cười với cậu.
"Jiminnie," người ấy nói và dang rộng đôi tay. Jimin cười đáp lại, nhẹ nhàng tiếp cận người kia. "Thật tốt khi gặp lại con."
"Con cũng thế, thật tốt khi gặp lại dì, Mijung." Cậu nói, tay nhẹ chạm má người ấy.
Gong Mijung là quản gia của gia đình cậu, một người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy và mỏng manh với đôi mắt vừa dịu dàng mà cũng vừa nghiêm khắc. Dì ấy đã làm cho nhà cậu trước cả khi cậu có thể nhận thức được điều ấy , và từ khi còn nhỏ, dì là người duy nhất cậu có thể gọi là gia đình. Cha mẹ cậu luôn bộn bề với công việc và không hề có thời gian để chăm sóc một đứa trẻ. Vì thế, Mijung chính là người dìu dắt cậu những ngày đầu đến trường, là người đã có mặt tại tất cả các buổi văn nghệ và hoạt động ngoại khoá của trường, người đã ở đó vào ngày cậu tốt nghiệp. Jimin không hề hận cha mẹ cậu, vì họ luôn cho cậu những gì cậu cần : món đồ chơi tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất, và những buổi tiệc sinh nhật sôi động nhất. Đổi lại, họ yêu cầu rất ít từ anh, chỉ cần anh cư xử theo nhữung gì họ yêu cầu, đạt điểm cao và không vướng phải thị phi. Điều mà Jimin cho rằng chẳng hề khó khăn một chút vào bởi vì mọi thứ mà Jimin mong muốn ngày ấy chính là sự chấp thuận của họ, tình thương từ họ....
"Họ đang chờ con đó, trong văn phòng của ông chủ." Mijung nói, xoay người và ngỏ ý nói cậu đi theo. Nếu trước đó cậu đang hồi hộp thì hiện tại cậu chẳng khác gì một đống bừa bộn khi đang đứng trước cánh cửa ấy, thứ duy nhất ngăn cách giữa cậu và cha mẹ cậu.
Mijung nắm lấy tay cậu và siết chặt lấy chúng khiến Jimin phải quay sang nhìn vào mắt dì ấy. "Dì sẽ ở trong nhà bếp, khi nào xong hãy qua gặp dì nhé."
Cậu nhìn theo bóng hình người phụ nữ ấy trước khi quay lại và gõ nhẹ lên cánh cửa. Giọng nói trầm và nghiêm nghị của ca cậu vang lên, mời gọi cậu vào trong. Jimin dồn hết can đảm của mình và đẩy nhẹ cánh cửa.
Căn phòng vẫn như những gì cậu nhớ. Khung cửa sổ lớn đối diện cánh cửa, mỗi bên đều được trang trí bằng tấm rèm thổ cẩm đắt tiền.Ở bên phải là chiếc bàn làm việc từ gỗ hoa tâm sẫm bài trí với các tập tài liệu được xếp ngăn nắp trên mặt bàn. Treo đằng sau nó là bức chân dung gia đình, khuôn mặt một Jimin tám tuổi đang long trọng đối mặt với cậu. Phần còn lại của những bức tường được phủ kín với những giá sách và tài liệu công ty. Chỉ trống lại một khu vực tiếp khách nhỏ ở trung tâm căn phòng , nơi mà cha mẹ cậu hiện đang ngồi đợi.
"Jimin," Mẹ cậu nói, mỉm cười hài lòng và bỏ một viên đường vào tách trà của bà. "Mẹ rất vui vì con đã về."
Jimin gượng cười, cúi đầu chào họ. Không ai trong hai người ấy có ý định tiến gần về phía cậu cho nên cậu lặng lẽ bước vào và đóng cửa lại.
"Ngồi đi con trai," cha cậu nói và nhìn về chiếc ghế đối diện họ. " Chuyến bay ổn chứ?"
"Ổn thưa cha, cảm ơn cha." Jimin ngồi xuống, né tránh ánh nhìn của cha mẹ cậu. Mọi chuyện đã đủ khó chịu rồi, cậu chưa chuẩn bị để nhìn trực diện vào mắt họ.
"Thế ổn rồi. Ta đã định sẽ chờ đến mai nhưng có chuyện đột xuất từ công ty nên mai có không tiện," cha cậu nói tiếp, hắng giọng rồi đột nhiên ho. Jimin ngẩng đầu lên và nhìn thấy mẹ mình đưa cho ông một ly nước cùng vài viên thuốc. Cậu định hỏi gì đó nhưng mẹ cậu lắc đầu nói nhẹ "Chốc nữa."
Cha cậu tiếp tục câu chuyện sau khi cơn ho dịu đi. "Jimin, ta và mẹ con đã cân nhắc về việc đã đến lúc con bắt đầu có trách nhiệm trong việc dẫn dắt công ty. Vì con là người kế duy nhất cho nên bây giờ là thời điểm thích hợp để con tìm hiểu những mánh khoé kinh doanh trong khi chúng ta vẫn còn có thể hướng dẫn con."
"Chúng ta phải đảm bảo rằng các đối tác sẽ nhịn nhận con với tư cách một người kế thừa mạnh mẽ và đáng tin cậy giống như cha của con," mẹ cậu nói thêm, nhấp một ngụm trà. "Và cách tốt nhất để làm điều đó chính là con nên bám sát theo cha mình trong những cuộc gặp gỡ đối tác sắp tới, để những việc đó trở nên quen dần với con."
Jimin tính mở lời nói gì đó nhưng cậu lập tức bị chặn lại. "Họ phải nhìn nhận con như một người mà họ có thể tin tưởng, ta không nghi ngờ gì về kiến thức của con vì học phí ta đã trả việc học của con không hề rẻ." cha cậu nói, cười khúc khích. "Tuy nhiên tư cách hiện tại của con là không đủ, và chúng ta cần giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Đó là một sai lầm khi ta đã buông thả con một thời gian quá lâu nhưng không có gì là chúng ta không thể sửa được. Jimin, con có tố chất. Sau cùng thì con vẫn là con trai của chúng ta."
Phu nhân nhìn cậu cười, gật đầu hưởng ứng.
"Vâng, thưa cha. Con rất vui vì người đánh giá cao về con," Jimin nói , sự mỉa mai trong từng câu chữ. "Nhưng người thấy đấy, con không – "
"Mẹ đã dặn dò nhân viên chuẩn bị phòng cho con rồi," mẹ cậu ngắt lời, đặt tách trà xuống bàn và đan tay trước ngực. Bà cười và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Con sẽ ở đây cho đến khi chúng ta dàn xếp được một công việc phụ hợp với con hơn."
"Mẹ, con đánh giá cao điều này nhưng như những gì con đã cố nói trước đó. Con không- "
"Đêm nay như thế là đủ rời Jimin." Cha cậu chậm rãi đứng lên. Mẹ cậu cũng theo đó mà đứng dậy, đặt một bàn tay lên khuỷu tay ông dường như để chắc chắn rằng ông không ngã. Tất cả sự tức giận chết dần trong cổ họng Jimin. Từ khi nào mà cha cậu phải cần sự giúp đỡ để có thể đi lại?
Mẹ cậu nhận ra biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt cậu. "Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào sáng mai, chỉ mẹ và con." Bà vuốt má cậu. "Ngủ ngon nhé con trai của mẹ."
Jimin lặng người, vẫn yên vị tại vị trí của cậu trên ghế một khoảng thời gian sau đó. Cuối cùng thì cậu cũng biết lý do cậu bị triệu hồi về Busan là gì. Họ cần cậu kế quản công ty, và theo như cậu thấy, lý do đằng sau nó chính là sự xuống dốc sức khoẻ của cha mình. Cậu thở dài, vuốt tóc ngược về phía sau. Dù gì việc này cũng đã nằm trong dự đoán, ngày này cuối cùng cũng đến. Nhưng cậu không hứng thú với nó lắm. Liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra đã quá nửa đêm và có lẽ dì Mijung đã đi ngủ rồi.
Cậu rời văn phòng và tiến về căn phòng cũ của mình. Thật buồn cười vì mọi thứ dường như không hề thay đổi khi anh ở cạnh bố mẹ mình. Khi có sự hiện diện của họ, cậu không được phép phát ngôn một lời nào. Quan điểm của cậu không hề quan trọng. Cậu cũng chẳng hề mong đợi rằng mẹ sẽ khóc vì những năm xa cách cậu nhưng có lẽ cậu đã mong đợi một cái ôm, một nụ cười ấm áp từ bà ấy. Họ luôn làm cho cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và vô dụng. Cậu đẩy cửa và nhìn vào trong phòng. Mọi thứ đều giống như ngày mà cậu rời đi, thứ duy nhất khác biệt chính là chiếc vali của cậu đặt ở nơi đầu giường. Những tưởng ký ức sẽ ùa về nhưng thực tế cậu lại chẳng cảm nhận được gì cả. Những gì cậu cảm nhận lúc này là chỉ nỗi cô đơn khi biết sẽ phải trải qua đêm nay một mình mà không có Jungkook kề bên.
Jungkook....ngày mai sẽ là một ngày khó khăn với cậu. Chẳng có lý do gì mà cậu phải ở lại Busan. Cậu không hề có ý định kế thừa công ty. Những gì cậu và Jungkook mong muốn chỉ là mở một studio của riêng họ. Jungkook sẽ dạy hầu hết các lớp với sự hỗ trợ của Jimin và cậu sẽ lo về mặt quản lý tài chính. Họ thậm chí còn trêu đùa về ý nghĩ sẽ mời Hoseok tham gia vào hành trình này của họ.
Họ đã có những gì họ dự tính.
Cậu yên vị trên giường và cố thư giãn. Ngày mai cậu sẽ nói với mẹ mình rằng cậu sẽ không ở lại, rằng cậu không thể làm những gì họ muốn. Việc quản lý công ty không phải là vấn đề gì to tát, em họ của cậu đã là lựa chọn thứ hai của ông và cậu ấy hoàn toàn phụ hợp với vị trí này khi cha cậu không thể tiếp tục duy trì công việc nữa. Mọi thứ sẽ ổn thoả thôi.
Cậu gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn cho Jungkook về việc cậu sẽ trở về vào ngày mai hoặc chậm trễ nhất là ngày tới, và rồi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ cậu sẽ trở về với vòng tay của em ấy.
Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi có tiếng người gõ cửa cậu. Cậu mở mắt, nhướng mày khó hiểu. Cậu đang ở đâu ý nhỉ? À đúng rồi, dinh thự của gia đình cậu. Ngồi dậy cho phép người đang đứng phía bên kia cánh cửa vào phòng. Người giúp việc mà cậu không thể nhận ra là ai báo với cậu rằng phu nhân đang chờ để dùng bữa sáng cùng cậu trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa. Cậu gật đầu cảm ơn trước khi với tay lấy chiếc điện thoại của mình và gửi một tin nhắn buổi sáng cho Jungkook, hỏi thăm em ấy, nói rằng anh yêu em và đứng dậy sửa soạn.
Mẹ cậu đang chờ cậu ở phòng khách. Bà diện một chiếc váy màu vàng cùng cardigan trắng, tóc búi cao thanh lịch. Cậu cúi chào và bà nghiêng mặt để nhận lấy nụ hôn má từ cậu.
"Chào buổi sáng , mẹ," Cậu nói , hầu như không chạm vào má bà như anh vẫn thường làm. Vì bà không hài lòng lắm khi việc chào hỏi này có thể phá hỏng lớp trang điểm của mình.
"Buổi sáng tốt lành, Jimin. Hôm này là một ngày đẹp trời đúng chứ?" Bà đáp, rót trà vào tách của họ. "Con nghỉ ngơi có tốt không?"
"Dạ có, cảm ơn mẹ." cậu nhìn xung quanh phòng và nhấp một ngụm trà.
"Mừng khi nghe thế. Vì hôm nay là một ngày đẹp trời nên mẹ nghĩ chúng ta nên ra ngoài," bà chìa một khay bánh nướng về phía cậu. " Đã lâu rồi chúng ta không đánh goft cùng nhau."
"Nghe vui đấy mẹ nhưng con nghĩ là không được đâu ạ." Jimin nói, hạ tách trà xuống. "Con sẽ bay về Seoul vào tối nay."
"Gì cơ?"
"Như mẹ đã nghe đấy, con sẽ không ở lại, con không có hứng thú trong việc kế thừa công ty, con đã có những dự tính riêng rồi."
Mẹ cậu đặt một tay lên miệng và cười "Vui tính đấy con trai."
"Con không đùa đâu mẹ ạ, con đã có những dự tính riêng ở Seoul. Trong đó có Jungkook."
"Mẹ nghĩ rằng con không hiểu chuyện rồi," bà nói, biểu cảm tệ dần. "Chúng ta không cho con quyền lựa chọn ở đây , Jimin à. Con sẽ ở lại và hoàn thành ước nguyện của ta và bố con. Và ta thề có chúa chứng giám, đừng bao giờ nói ra cái tên đó trước mặt ta một lần nào nữa"
Jimin nổi nóng
"Đành vậy, rất tiếc thưa mẹ. Con sẽ không ở lại," cậu tức tốc nói. "Thực sự mẹ không thể quên con trong vòng bốn năm trời và tuỳ tiện gọi cho con và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ hy vọng rằng con sẽ về đây và làm theo những gì mẹ muốn sau từng ấy ư?"
"Đủ rồi đấy Jimin,"
"Con không còn là con nít nữa thưa mẹ, con yêu Jungkook và con sẽ tiếp tục yêu em ấy – "
"Ta nói đủ rồi!" Bà hét lên, đập mạnh tay lên bàn, tách chén và dao nỉa rơi xuống thảm tạo thành một vệt loang ố. Jimin nao núng trước hành động của mẹ mình.
Bà ngồi xuống ghế và chấn chỉnh lại âu phục cũng như tóc tai của mình.
"Có vẻ như con không hiểu chuyện nhỉ , Jimin. Con sẽ ở lại đây và con sẽ đi theo bước chân của cha con. Con sẽ kế thừa công ty và làm việc ở đấy. Và quan trọng nhất là con phải chấm dứt cái mối quan hệ nhục dục với cái thằng khốn ấy. Điều đó có thể huỷ hoại danh tiếng của chúng ta."
"Đừng có mà nói như thế về em ấy!" Jimin gào to. "Bà không có quyền gì để mà nói như th-"
"Ta là mẹ của con, Jimin. Ta có quyền nói như thế đấy ! "
Jiminnghiến răng và hít một hơi thật sâu. "Dù sao đi nữa thì...con cho rằng chúng ta phải đồng thuận về lời từ chối lần này thôi mẹ ạ." đẩy chiếc ghế về phía sau, cậu đứng dậy, đặt chiếc khăn ăn lên bàn. "Ước gì con có thể nói rằng con rất vui được gặp mẹ, nhưng con không thể."
"Con không biết rằng ta có thể làm những gì đâu , con trai của mẹ," bà nói với gương mặt điềm tĩnh. "Đừng thách thức mẹ"
Jimin nhìn mẹ của mình. "Con không còn sợ hãi trước mẹ đâu, không như ngày xưa nữa" cậu nói trước khi bước ra khỏi phòng.
Không hề quay lại để nhìn thấy mẹ mình đang cầm lấy chiếc điện thoại.
Câu nói "không còn sợ nữa" hẳn là một hành động dũng cảm què quặt. Thành thật mà nói, Jimin cảm thấy khiếp sợ. Mẹ của cậu là một người phụ nữ thông minh và nếu như Jimin toát ra dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của sự yếu đuối thì bà sẽ dùng nó để tăng thêm phần lợi ích cho mình.
Cậu đang xem lịch bay về Seoul thì bỗng dưng điện thoại reng lên. Liếc nhìn màn hình và nhận ra cuộc gọi đến từ Jungkook. Thở phào nhẹ nhỏm, cậu nhấc điện thoại với nụ cười trên môi.
"Chào cậu bé đẹp trai," cậu nói, nhận lại từ đầu dây là những tiếng khịt mũi "Em ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Jimin..." Jungkook đáp với giọng run rẩy. "Phía studio đã đuổi việc em rồi."
"Cái gì?"
"Yeah...khi mà em vừa đến đó, Jongin đã đứng sẵn ở cửa và anh ấy....anh ấy nói rằng họ không cần em nữa. Rằng họ xin lỗi và....em không hiểu—"
Jungkook bắt đầu khóc, và Jimin thì thầm những lời an ủi, mong muốn được ôm cậu vào lòng. Thật là lố bịch. Jungkook là thầy dạy nhảy giỏi nhất mà họ có ở studio, người thu hút nhiều khách hàng đến đăng ký lớp học nhất. Tại sao họ lại đuổi cậu đi bất chợt như thế chứ?
Một cảm giác rùng mình lan rộng khắp cơ thể và những lời mà mẹ cậu nói lặp lại trong tâm trí Jimin.
"Babe, bình tĩnh nào, được chứ?" Cậu nói. "Rồi em sẽ kiếm được công việc khác mà. Đừng lo lắng quá nh—"
"Không chỉ thế," Jungkook ngắt lời cậu, hơi thở run rẩy. "Khi em về nhà thì có một tờ giấy báo dán trên cửa, họ tăng tiền thuê nhà lên Jimin ạ. Chúng ta phải làm sao đây? Mọi chuyện đã rất khó khăn từ trước rồi và thậm chí bây giờ em lại còn thất nghiệp..."
Vào lúc đó , cửa phòng ngủ Jimin mở ra và mẹ cậu bước vào với một nụ cười tự mãn. Jimin bảo Jungkook chờ anh một lát và dùng tay chặn đầu nói, trước khi anh dồn mọi sự chú ý về phía mẹ mình. Đáng lý ra anh nên nhìn thấy trước việc này, và anh phải cẩn trọng hơn.
"Mẹ chỉ muốn nói cho con biết rằng mẹ đã đặt bàn tại sân rồi và chúng ta có thể dùng bữa trưa với nhau," bà nói với chất giọng ngọt ngào. "Mẹ biết con rất thích những món ăn ở đó. Đừng quên mang theo gậy gôn nhé."
Jimin cắn vào phía má trong của mình. Nhận ra đã bị chơi một vố. Làm sao anh có thể ngu ngốc như thế chứ? Tất nhiên là mẹ anh đứng đằng sau tất cả vụ việc này. Dĩ nhiên là bà sẽ nhắm vào thứ duy nhất trên thế giới này mà anh để tâm đến.
Thật là dễ dàng để bà khiến thế giới của anh và Jungkook chao đảo. Hàng triệu viễn cảnh diễn ra trong đầu anh và có đến hàng ngàn cách để bà biến cuộc sống của anh và Jungkook trở thành địa ngục trần gian. Sự nghiệp của Jungkook sẽ đổ vỡ chỉ trong một cú búng tay của bà. Anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể thắng, rằng họ có một cơ hội.
"Jungkook," cậu nói. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tâm trí rút về một góc bé trong tim. "Rồi sẽ ổn cả thôi mà, được chứ? Anh có tiền tiết kiệm...anh có thể đắp vào tiền nhà."
"Yeah...yeah,em xin lỗi. Em ổn mà, em chỉ phát hoảng một chút thôi."
"Anh hiểu. Anh sẽ gửi tiền vào tài khoản của em, đừng lo lắng nhé bé con."
"Hôm nay anh không trở về ư?" Jungkook hỏi. "Anh đã nói thế vào hôm qua mà."
Lồng ngực Jimin thắt lại , anh cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh. "Yeah, có một vài thứ xảy ra. Anh...chắc là anh phải ở lại thêm một thời gian"
Jungkook bật ra một thứ âm đầy sự thất vọng khi nghe đến đấy. "Được mà. Yeah, anh cứ thoải mái đi." cậu thở dài . "Em yêu anh...babe, em nhớ anh rất nhiều."
Jimin nhắm mắt lại. Từng tế bào trong người cậu đang gào thét và bảo rằng cậu hãy quay trở về đi, chỉ cần thu xếp đồ đạc và biến khỏi nơi này, trở lại nơi cậu thuộc về.
"Em hãy chăm sóc bản thân mình nhé, được chứ ?" thay vào đấy cậu lại nói như thế này. "A...Anh sẽ gọi lại cho em sau." và cúp máy trước khi Jungkook có thể đáp lại lời của cậu. Vuốt ngược tóc của mình, hướng đến tủ quần áo và cầm lấy gậy gôn.
Bước được nửa đường tới cửa phòng , cậu xoay người lại, bỏ cây gôn xuống và lấy điện thoại ra. Nhìn chằm chằm vào nó khoảng độ vài phút, răng cắn chặt môi dưới và nhấn tắt nguồn điện thoại.
Jungkook đã chờ đợi cả ngày cho một cuộc gọi không bao giờ đến.
_______________________________
Chúng ta đã đi được nửa chặng rùi...xin lỗi mọi người vì Min có hơi bận một tí nên chỉ dịch được khi nào rãnh rỗi thui. Sau khi dịch xong toàn bộ thì min sẽ beta lại fic sau.
Mọi người thấy lỗi ở đâu thì cứ cmt nhắc và góp ý giúp Min nhé
Borahae <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro