🌃Chap 3🌃
Tiếng gõ cửa vang lên và Jimin dập đi điếu thuốc, thay đổi biểu cảm cho " phù hợp với đám cưới" hơn trước khi mỉm cười và mở cánh cửa ra.
"Hey Man!" Jackson la to, chồm tới ôm chầm Jimin vào lòng. Cậu cười lớn và vỗ tay bạn mình, ra hiệu cho anh nới lỏng cậu ra. "Đã chuẩn bị lên thớt chưa? Tớ đã sẵn sàng để quẩy tới bến rồi nhá" Jackson nói, thơm má Jimin một cái khiến cậu nhăn mặt lại.
"Không hẳn nhưng cũng sắp rồi" cậu đáp. Phía sau lưng là Taemin đang nở nụ cười tươi, ngoe nguẩy hai chai tequila trên tay. Sungjae kéo cả Minho vào và cùng trao cho Jimin một cái ôm. Người này là "bạn thân" của Sooyoung và cô ấy khăng khăng đòi anh ấy phải góp mặt trong tiệc cưới. Jimin thực sự không hề quan tâm tới anh ta ( Cậu không thân quen gì với người này cho lắm ) nhưng từ lâu rồi Jimin đã rút được kinh nghiệm rằng chỉ nên chiều theo ý của Sooyoung thôi.
"Jin đâu?" Jimin nhìn và hỏi Jackson, người đang bận bịu bỏ đá vào ly rồi đổ một lượng vừa đủ tequila để chiêu đãi mọi người.
"Ảnh đang hỗ trợ vài chuyện lặt vặt," Taemin vừa cởi áo khoác vừa trả lời. "Đối phó vs ả điên đang sắp xếp cho cái lễ cưới này và hỗ trợ Sungjae ở hậu trường."
"Ả điên đó là vợ tương lai của tớ đấy, cảm ơn cậu" Jimin thích thú nói. Taemin khịt mũi.
"Ả điên khác cơ," Jackson giải bày. Nhưng chỉ như thế cũng đủ để xác nhận danh tính người mà họ đang muốn nhắc đến. Jimin lập tức cảm thấy thương anh Jin.
Rồi thì mọi người đều cầm trên tay một ly rượu, trò chuyện và cười lớn với vài mẩu chuyện là Jackson đang kể. Cha của Jimin bước vào phòng từ lúc nào, ông đã vận lên người bộ phục trang, nhìn con trai mình và vỗ vai cậu.
"Cha rất tự hào về con," Ông ấy nói. "Mọi người đều thế, con đã đưa ra lựa chọn sáng suốt đấy con trai."
Bình tĩnh lại nào Jimin
Cậu cười, nốc cạn ly rượu mừng. "Cảm ơn cha."
*******
Yêu thương Jungkook thật dễ dàng
Việc yêu Jeon Jungkook ngọt ngào tựa như những lời thì thầm vào tai nhau trên những chuyến xe buýt. Tình yêu này như được nung nấu bằng những lần bờ môi ấm áp kia mơn trớn ở cổ, và những cái ôm từ đằng sau. Yêu Jungkook ấm áp như cảm giác nhấp một ngụm cà phê nóng vào một buổi sáng se lạnh, hai cơ thể ấm áp dưới một tấm chăn. Tình yêu này được chơi theo giai điệu chỉ dành riêng cho hai người họ.
Thật bình dị. Thật giản đơn.
Dù đã ba năm kể từ khi hai người chính thức quen nhau. Nhưng mỗi lần Jungkook mơn trớn làn da của Jimin, cậu vẫn không kìm được thứ âm thanh phát ra từ môi mình. Họ ân ái một cách chậm rãi. Cơ thể họ hoà quyện vào nhau, tay đan tay, nhắm mắt và tận hưởng khoái cảm. Họ làm tình như họ có tất cả thời gian trên thế giới. Và đúng là như thế. Không hề có bất kỳ sự đe doạ nào trong căn hộ nhỏ và ấm cúng của họ, không có những ánh nhìn miệt thị. Không một ai có thể đánh giá họ vì họ đã không thể kiềm được cảm giác này, cảm giác họ thuộc về nhau. Jimin chắc chắn rằng cậu không còn có thể thở, không thể sống nổi nếu thiếu vắng đi đôi tay này giữ chặt lấy cậu, thiếu đi âm điệu của trái tim kia khi nó chỉ đập vì cậu.
Đó là vào dịp Giáng sinh và mọi người cùng nhau đến nhà Jungkook, trong tay đầy ấp những món quà. Cha mẹ của Jungkook chào đón họ nồng nhiệt cùng với những nụ cười ấm áp. Hoseok và Taehyung cũng tham dự cùng họ vì hai người ấy không có đủ thời gian để về thăm nhà. Đây đã là năm thứ ba mọi người cùng nhau đón giáng sinh cùng gia đình nhà Jeon. Jimin thích điều này, cậu cảm thấy bình dị và được đón nhận khi ở xung quanh họ. Cậu cảm thấy được yêu thương. Điều này gần như đã làm cậu quên rằng đã ba năm rồi cậu chưa hề gặp cha mẹ ruột của mình. Họ không chấp nhận mối quan hệ của cậu, nhưng cậu vẫn có thể kéo dài nó chỉ cần cậu không bước chân về Busan. Cậu nhớ họ. Cha mẹ Jimin không hẳn là những bậc phụ huynh hoàn hảo, không hề tí nào cả, nhưng họ vẫn là gia đình của cậu.
Jimin lạc trôi vào suy tư của chính bản thân, mắt hướng nhìn những ánh đèn lấp lánh trên cây thông Noel, mãi cho đến khi có một bàn tay chạm lên và siết lấy vai cậu. Jimin xoay người lại và mẹ của Jungkook đang mỉm cười với cậu.
"Bữa tối đã xong rồi con." Bà nói, lau đi giọt nước mắt đã rơi từ khi nào.
Cậu mỉm cười, dụi mắt và thở một hơi run rẩy. Bà vẫn đứng đấy mỉm cười và chìa tay về phía cậu. Jimin, như mọi khi, nắm lấy bàn tay ấy.
****
"Em muốn nhận nuôi 2 đứa trẻ," Jungkook nói. "Chắc sẽ là hai đứa con gái, hoặc một nam một nữ. Chúng mình sẽ dạy mấy đứa nhỏ cách hát và nhảy và rồi chúng mình sẽ dắt chó đi dạo vòng quanh công viên , cùng chơi ném banh."
Đó là một ngày đẹp trời tại sông Hàn. Họ đang ngồi ngắm cảnh và Jungkook ngả đầu lên đùi cậu.
"Và rồichúng ta sẽ xây một căn nhà ở đảo Jeju và chúng ta sẽ đến đấy chơi vào mỗi dịp hè,"Jimin lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của người trẻ hơn, những hình ảnhtrên hiện dần lên trong trí tưởng tượng của cậu. "Rồi chúng ta sẽ bơi hàng giờliền, sau đó sẽ ăn thật nhiều hải sản. Làm như thế sẽ rất tốt cho mấy đứa nhỏ. Tụinó chắc sẽ thích lắm. Anh có muốn như vậy không?"
Cảm nhận được cái xoay người của Jungkook, Jimin nhìn xuống và bắt gặp ánh nhìnđầy kỳ vọng cùng với một nụ người trên môi người kia. Trông em ấy thật dẹp, đôimá ửng hồng và làn tóc rối. Jungkook gật đầu và cười đáp lại. Lạc lối trong đôimắt lấp lánh từ người nhỏ tuổi kia, Jimin nhận ra cậu sẽ không thể yêu ai khácnhiều hơn cậu yêu Jungkook, bây giờ và mãi mãi. Trái tim của cậu được lấp đầy bởi tình yêudành cho em ấy. Cậu muốn điều này, cậu muốn mọi thứ và hơn thế nữa với Jungkook.
"Ừ," cậu nói, nằm xuống kế bên Jungkook và kéo em ấy lại gần hơn. Jimin hôn nhẹlên môi người nhỏ tuổi hơn rồi trán hai người chạm nhau.
"Anh muốn được trải nghiệm tất cả cùng em,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro