🌌Chap 2 🌌
Sau khi hút dứt điếu thứ tư, Jimin cho rằng – có lẽ - đã đến lúc để đi chuẩn bị rồi. Lạy chúa lòng lành , nếu mà mẹ cậu bắt gặp được cậu với cái dáng vẻ tệ hại này và người ám đầy mùi tàn thuốc thì mọi chuyện sẽ chẳng hay ho tí nào .Dựa trên tình trạng hiện tại của cậu mà nói, chẳng có việc gì có dính dáng tới mẹ cậu mang về kết quả tốt đẹp cả. Jimin tiến về nhà tắm và rửa ráy sơ qua cơ thể, bật những khúc nhạc lên từ chiếc ipod để xua đi sự yên tĩnh xung quanh. Những giai điệu ấy rửa sạch cậu cùng với dòng nước ấm bằng một loại cảm giác bình tĩnh giả tạo. Cậu chà sạch cơ thể bằng sữa tắm, cố gắng để tẩy đi không chỉ mùi thuốc lá mà còn sự căng thẳng và những kỷ niệm xa xôi của một cuộc sống mà cậu đã không còn nữa.
"Không phải hôm nay Park Jimin," cậu rủa thầm, xả bọt trên tóc. "Bình tĩnh lại đi.Mày làm được." Suốt cả tuần này cậu đã luôn tự nhủ bản thân như thế. Mà chả phải nữa...có lẽ là từ cái ngày đầu tiên cậu hẹn hò với Sooyoung rồi.
Mày làm được, mày nên như thế.
Bây giờ chính thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu vững tin vào điều ấy.
Chiếc áo sơ mi ôm vừa người và chiếc quần của cậu tôn lên từng thớ cơ săn chắc , bộ phục trang hoàn toàn vừa vặn với cậu. Cậu đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương cho đến khi một điệu nhạc buồn vang lên. Như đang nguyền của cậu vậy , Jimin với vội lấy nó và chuyển sang một giai điệu vui vẻ hơn. Phù hợp cho lễ cưới của mình hơn...
Cậu cố làm trái tim của mình dịu lại. Không có lý gì phải hoảng loạn lúc này cả, đúng không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mày cần phải bình tĩnh lại
Cậu thở dài, tay lại châm thêm một điếu thuốc.
*******
Làm sao bạn có thể trốn tránh được tình yêu khi mà nó có thể tóm bạn bất cứ khi nào bạn bất cảnh giác. Làm sao bạn có thể ngăn nó nuốt chửng từng giây từng phút của cuộc đời mình? Ừ thì, bạn chẳng thể làm gì cả. Lý gì phải trốn chạy khi mà chỉ cần nhìn qua người đó , cả cơ thể bạn đều đang gào thét lên "tôi muốn có được cậu". Thực tình thì, Jimin chẳng cần cố chi nữa. Từ giây phút mà tay cậu bắt lấy tay Jungkook, cậu đã hoàn toàn đổ người kia rồi, gục hẳn luôn rồi – yêu cmnr.
Việc cưỡng lại sức hút của cậu tân sinh viên kia gần như là không thể. Cái thời khắc mà Jimin nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người kia – gần như cmn tới – hàng trăm lần vào cái đêm ấy ( Não bộ cậu bộn chộn , thúc giục cậu nên đứng dậy đi tìm bạn gái mình và đè cô ta ra hôn đi ), nhưng chỉ với nụ cười toả nắng của Jungkook và hàng lông mi xinh xẻo kia, chúng liên tiếp kéo cậu về với thực tại ( Đkm nó chứ, cái suy nghĩ kinh tởm này ). Nhưng tiệc thì cũng đến lúc phải tàn, đến một thời điểm nhất định thì bạn gái cậu xuất hiện ( mặt mũi thì nhăn nhó và hoàn toàn quắc cần câu ) rên rỉ đòi về nhà , và Jimin đành nhún vai xin lỗi mọi người rồi cười trừ, đi ra khỏi gian bếp. Trái tim phản chủ của Jimin đang có một cuộc nổi loạn hòng lật đổ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại trong cậu.
Cậu gắng bước ra khỏi cánh cửa kia, cố thoát khỏi nơi này, cố giải cứu cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Và khi đó, những ngón tay mềm mại từ đâu chạm lên cổ tay Jimin và ngăn cậu bước tiếp.
"A...Sáng mai em với Hoseok sẽ đi ăn ở Angelinus...anh có biết không?...cái tiệm ở trên đường Jeonnong ấy...." Jungkook nói lí nhí, gò má người con trai ấy phớt chút hồng. "Anh đi ăn sáng với tụi em nhé." Một tờ giấy nhỏ có điền một dòng số trên nó được dúi vào tay cậu. Jimin đảo mắt nhìn nó (bạn gái cậu than vãn, cố gắng để đứng tựa vào cổng ) rồi chậm rãi đưa mắt lên và hai mắt cậu chạm mắt Jungkook. Hãy đến nhé, người kia nói. Jimin cười đáp lại.
Và rồi đoán xem, vào sáng hôm sau thì cậu đang ngồi ở cái quán ấy , kẹp giữa người bạn gái và Hoseok, cố gắng ( nhưng éo thể nào ) dời tầm mắt của mình khỏi đôi môi của Jungkook, đôi môi hồng – và có vẻ – ngọt như syro. Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi lên mái tóc người kia khiến xung quanh cậu ấy như toả ra một vầng hào quang, và điều đó khiến Jimin chao đảo. Bạn gái cậu đút cậu một vài miếng bánh kếp còn cậu chỉ nhai chúng một cách lơ đễnh, mỉm cười với vài mẩu chuyện của Hoseok, cho nên cậu gần như mắc nghẹn mỗi lần đầu gối mình cạ vào đầu gối của cậu trai tóc đen ngồi đối diện. Hoseok vỗ lưng cậu, Jungkook nở nụ cười gian xảo.
Và rồi thì Jimin cảm thấy cậu như bị Jungkook bao vây vậy. Cậu ta xuất hiện ở mọi nơi. Ở những buổi tập nhảy, những lần hẹn uống nước với Hoseok, những lần mua sắm với Taehyung, kể cả những cuộc gặp mặt lố lăng vô nghĩa mà Namjoon ép cậu đi ("Gì?" Jungkook rít lên. "Em chỉ đang muốn khám phá bản thân thôi mà." Sau câu nói đó Jimin liền nhíu mày lại. Jungkook lợi dụng thời cơ ấy, nắm lấy tay cậu.) Cái nắm tay ấy khiến Jimin cảm thấy chóng mặt và có đôi phần mơ hồ, và rồi cậu ngưng cầu xin sự cứu rỗi.
Chả có ích gì nữa khi mà "tình yêu" dí cậu kiểu này. À cơ mà nó tóm cmn cậu luôn rồi.
Nhưng nó chỉ dừng ở đấy và không còn gì hơn nữa, nó dừng ở những nụ cười mà họ âm thầm trao cho nhau , những lần ngón tay họ đùa nghịch nhau khi không ai để ý. Những cái chạm , và những nụ hôn gián tiếp trên các cốc cà phê. Cậu đã từng suy nghĩ về khả năng đó, có lẽ là do chất giọng bản địa Busan của Jungkook chính là mảnh ghép mà cậu thất lạc. Mà cũng có thể là do cái cách Jungkook biết cậu cần gì mà chẳng cần cậu mở lời. Mà cũng có khi là tại sự yếu lòng của cậu trước những đôi mắt xinh đẹp, môi mềm và mọng như syro kia. Có thể là do cậu.....thôi thôi dừng.
Jimin quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi cậu không nhận ra những ánh nhìn té lửa mà bạn cậu đang dành cho cậu, cho đến khi Namjoon vỗ nhẹ đầu cậu một cái.
"Em thật là hết thuốc chữa mà." Namjoon chỉ định, theo anh biết thì đến cả Yoongi – người chỉ đến đây để nạp caffeine vào người – cũng biết thằng cậu mê mẩn Jungkook như thế nào. Còn Jin, người đang ngồi trong lòng của Namjoon, cũng đồng ý hết sức với ý kiến trên.
Jimin đảo mắt. "Không như anh nghĩ đâu mà," cậu lầm bầm, nốc một hớp bia. "Tụi em chỉ là bạn* thôi."
*It's mostly...platonic shit : ở đây ý Au là mối qh của Jm với Jk đang còn 1 bước nữa mới đạp qua ranh giới tình bạn/tình yêu ý. Kiểu tớ thích cậu nhưng tớ chưa có yêu cậu các kiểu. Vẫn còn trong sáng nắm tay các dạng thả thính nhau nhưng ko chịu chính thức yêu nhau. Thì Platonic Love: Tình cảm thuần khiết ( Không có nhục dục ) =)) Kiểu tình đồng chí đó mấy bạn...
Taehyung, người đang hạ đo ván Hoseok trong trò Smash Bros, ngó lên . "Bớt vớ vẩn đi, Jiminnie" và nói. "Tao biết tỏng hết cái bộ dạng nhỏ dãi thèm thuồng của mày và trong trường hợp này là 'Anh muốn xơi tái em' nhưng theo góc độ tình cảm. Và nhìn mày tội vl luôn đó."
"Nhìn gớm lắm đó ba." Jin tán thành, đưa một quả dâu vào miệng mình.
"Yeah, hoặc là nhóc đi ân ái với thằng bé đó đi còn không anh xử mày thiệt đó," Hoseok nói chêm vào, tay thì vẫn nhấn nút điên cuồng, nhấn một cách siêu lãng phí thời gian tại vì Taehyung giỏi trò này cực. À mà trò nào mà cậu chẳng giỏi. Anh rên rỉ ( Taehyung hò hét ăn mừng ), quăng chiếc tay cầm đi và nhìn thằng về phía Jimin. "Tao thề là nếu tao còn phải nghe thằng Kook rên rỉ tên mày trong nhà tắm một lần nào nữa, chắc tao điên luôn quá." Jimin xấu hổ, mặt đỏ ửng cả lên. Namjoon vừa cười vừa vỗ lưng nhóc em mình.
Chính xác là khoảng 1 tháng sau cái bữa tiệc định mệnh đó, sau hàng tá những giấc mộng ẩm ướt – và cả loại không ẩm ướt mấy – quanh đi quẩn lại chỉ quanh bờ môi mềm mại kia, Jimin cuối cùng cũng chính thức chia tay với bạn gái của mình. Và cũng trùng hợp rằng cùng ngày đó, Jungkook và cậu lần đầu hôn nhau.
Lúc đó họ đang ở studio, thở hồng hộc sau buổi tập vũ đạo căng thẳng. Họ có một buổi diễn sắp diễn ra và vị biên đạo múa đang rất căng thẳng, săm soi bước nhảy của từng người. Cùng với Hoseok, họ là những người phải nán lại thêm chút nữa để thuần phục những vũ đạo khó trong bài. Nhưng Hoseok cảm thấy kiệt sức nên anh cho dừng buổi tập lại, Jimin cũng đồng ý với điều ấy. Cậu cố điều hoà lại nhịp thở, nốc vài ngụm nước trong lúc Jungkook và Hoseok thu dọn lại đồ đạc.
"Buổi tập hôm thứ năm sẽ mệt đây." Hoseok rên rỉ trong lúc đang giãn cơ. Jungkook vỗ vai anh thông cảm. "Ok được rồi,anh về đây mấy đứa." Anh mặc áo vào rồi tiến về phía cửa, tiện tay tắt đèn phòng tập. Jimin vốn dĩ đang bám theo sau lưng Hoseok thì đột nhiên bàn tay phía sau nắm lấy cổ tay cậu và chặn cậu lại. Cánh cửa đóng sầm, bỏ lại họ trong bóng tối.
Jimin từ từ xoay người lại , gần như nín thở. Và Jeon Jungkook đứng ở đấy, cùng đôi mắt to, quai hàm sắc lẹm và đôi môi ngu xuẩn cậu ta. Cậu ấy đứng quá gần và Jimin có thể hít được hơi thở mà người kia vừa phà ra khỏi phổi. Sát đến mức, Jimin dám cá rằng mình có thể đếm được số lông mi trên mắt người đối diện nếu như đèn vẫn còn được bật. Jungkook mò mẩm chậm rãi bàn tay của Jimin cho đến khi cậu dừng lại ở trên vai người kia. Jimin như đứng chết trân tại chỗ dưới ánh nhìn của Jungkook.
Thật điên rồ những gì Jungkook có thể làm chỉ với một cái chạm nhẹ. Jimin cảm nhận được từng đợt cháy nhỏ ở mỗi nơi Jungkook chạm vào mình. Cậu liếm môi, cảm nhận chuyển động của Jungkook qua từng ánh mắt. Và rồi cậu đánh liều đưa tay đặt lên hông của người đối diện nhưng tay cậu đang run hết cả lên.
Có lẽ do đây là lần đầu cậu thích một người con trai nên cậu không biết mình phải làm gì cả.
Có lẽ do đây là lần đầu cậu chống lại ý nguyện của cha mẹ mình, đi ngược lại cuộc sống vốn hoàn hảo của cậu.
Mà cũng có lẽ là vì cậu thích Jungkook quá nhiều.
Có lẽ...vì tình bạn này, cái mối quan hệ mà họ đang có, là không đủ. Không còn đủ nữa.
Mặc dù rằng tâm trí cậu vẫn đưa ra đầy rẫy những trường hợp "nếu-như-là-thì", mặc dù rằng trái tim cậu như muốn nổ tung – xém nữa thì văng ra khỏi lồng ngực – cậu tiến đến một bước. Và rồi đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi cậu, có một chút vị mặn nhưng đầy hứa hẹn. Đôi bàn tay âu yếm chạm lên má cậu, một tiếng thở nhẹ tuột ra từ môi Jungkook.
Lưng cậu bị dồn áp vào tường, môi khẽ mở để có thể tiếp xúc nhiều hơn. Và đột nhiên không còn một suy nghĩ nào nữa. Không còn bất kì sự run rẩy nào. Những sự nghi ngờ và sợ hãi được xoá bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể cậu và thay vào đó là sự gần gũi xác thịt – sự ẩm ướt đến từ từng nụ hôn – và cảm giác ngón tay Jungkook đang vuốt ve má cậu.
Đêm hôm đó – da trần xác thịt hoà quyện vào nhau , các ngón tay cậu cào cấu trên lưng người nhỏ tuổi – Jimin cho rằng có lẽ đây chính là hương vị của tình yêu đích thực.
Như được ru ngủ theo từng nhịp đập ổn định nơi trái tim Jungkook, Jimin nhắm mắt lại.
____________________________
Góc PR
💜 Không bít mọi người có hứng thú với fic twt không nhưng mong mng sẽ ủng hộ bản dịch này của Min nhé
😂 Mỗi chap tầm 2-3 ảnh và có cỡ 70 chap
🥰 Fic nhẹ nhàng đáng yêu ạ
Sau này Min sẽ dịch cả dạng này luôn để dành cho những đợt mọi người lười đọc chữ thì qua dạng này đọc rất là giải trí lun ý 😂
À 1-2 hôm nữa sẽ up chap 3 của Run Away nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro