Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

Jeongguk ở lại nhà Jimin đêm đó. Đây chắc chắn là điều hắn không dự đoán được khi mở mắt chào bình minh, và đương nhiên hắn không lấy gì làm khó chịu. Jeongguk ngắm Jimin đưa Kyungju về phòng, đắp chăn cho thằng bé và đảm bảo với nó rằng cha của nó sẽ đến chơi với nó, nhưng không phải là bây giờ. Điều đó... điều đó khiến Jeongguk phát điên.

Mội chuyện thật điên rồ, nghĩ đến việc Jimin đã giấu hắn tất cả những điều này trong khoảng thời gian dài như thế. Thành thật mà nói, Jeongguk rất ấn tượng; anh hẳn đã nỗ lực rất nhiều, cố gắng không để lộ bất cứ sơ hở nào. Hắn cảm thấy mình gần như hiểu được lý do tại sao Jimin làm điều đó khi quay trở lại gian phòng khách nhỏ nhắn và ấm cúng, nơi anh đang ngồi ở một góc ghế dài, một nụ cười nhỏ, buồn bã hiện trên khuôn mặt.

"Cảm ơn em rất nhiều." Jimin nói, vùi mặt vào ngực Jeongguk. Hắn lập tức theo bản năng rê mũi mình dọc cổ anh, khẽ khàng thả những nụ hôn ở đây và ở kia. "Anh nghiêm túc đó, cưng à." Và anh bắt đầu thút thít "Em ở lại đây được thì tốt quá."

"Tất nhiên rồi." Jeongguk nói, nhích người ra đủ xa để bọc khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đây đã ướt nước mắt trong hai bàn tay, ngón tay cái xoa nhẹ nhàng hai bên má. "Em chỉ ước anh nói với em sớm hơn. Em hiểu lý do anh không nói." Jimin gật đầu, cắn môi. "Kể em nghe về cha của Kyungju đi."

"Em chắc không?" Jimin hỏi, mỉm cười cay đắng; anh chỉ bắt đầu khi nhận được cái gật đầu khích lệ của Jeongguk. "Insu là một tên sở khanh. Anh đang học đại học khi tụi anh gặp nhau, anh đã nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh biết anh ta không muốn vị trói buộc nên có hại gì khi tìm một chút niền vui?"

"Nhưng anh có thai." Jeongguk kết thúc câu chuyện. Hắn không thể phủ nhận bản thân từng mơ về Jimin - hồng hào, khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời với vòng eo đầy đặn, ấp ủ những bé sói con - chắc chắn là nhiều hơn một lần. Phải thừa nhận rằng hắn hình dung những bé sói đó là con của hắn chứ không phải con của một tên khốn nào đó.

"Ừm. Anh đang trong kì, say quá và ngu ngốc quá và anh ta thì quên mất phải dùng bao cao su. Và thế là tụi anh có Kyungju."

"Thằng bé đáng yêu lắm." Jeongguk nói, sau một quãng yên lặng. "Thông minh nữa."

Jimin khẽ mỉm cười. "Nó thông minh lắm. Vừa bắt đầu tập đọc cách đây vài tuần. Những chuyện trước kia thật sự kinh khủng lắm. Anh khóc suốt."

Jeongguk cười khẽ, siết chặt Jimin hơn. Hắn đã thành công thoát khỏi cái hố đen đó, nơi chỉ vài giờ trước mọi sự hữu hình quanh hắn dường như lộn ngược, nhưng nó không... đánh gục hắn. Jimin chỉ là bắt đầu mà không có hắn, vậy thôi.

Jeongguk có thể đuổi kịp anh. Hắn đủ mạnh mẽ để làm điều đó.

Để bù đắp cho sự hi sinh của Jimin - phải về nhà với con và bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh sáu lần trước Chủ nhật, Jeongguk lên kế hoạch trong đầu khi cả hai cuối cùng cũng lên giường. Hắn suýt nghẹt thở khi làn hương ngọt ngào nhưng mạnh mẽ của Jimin ập đến, cùng với đó là hương vị nồng đậm của tình dục và xúc cảm mê đắm, hòa quyện lẫn nhau khi hắn nâng đùi anh lên với gấp đôi nỗ lực so với đêm trước. Anh đang phát ra những tiếng kêu thánh thót mềm mại, khẽ khàng thoát ra qua những kẽ hở nơi bàn tay hắn; họ không thể quá ồn ào như khi ở chỗ hắn được.

Jimin đã lên đỉnh được hai lần, và Jeongguk thì chỉ cần một tiếng nỉ non "Alpha" nữa thôi là sẽ lên đỉnh cùng anh, cho đến khi cả hai nghe thấy âm thanh đó.

Tiếng gõ cửa.

Jeongguk dừng lại giữa lúc đang thúc vào, ngực phập phồng kề sát vào lưng Jimin. "Gì vậy?" Hắn thì thầm.

"Ôi trời." Jimin kêu lên, giọng khàn đi. "Là Kyungju. Chắc nó gặp ác mộng."

Cánh cửa mở ra, với Kyungju thập thò nhìn vào trong. "Ba ơi?"

"Em làm gì bây giờ?" Jeongguk thì thầm.

"Lấy cái đó của em ra khỏi mông anh." Jimin rít lên, khẽ khàng hết mức có thể. "Vào đi bé con. Ba ở đây." Anh nói, quay lại âm giọng bình thường, trong khi níu kéo chăn màn hòng nỗ lực che chắn cả hai. "Chú Jeongguk sẽ ngủ lại nhà mình tối nay."

"Vâng ạ." Kyungju ngắc ngứ. Jeongguk cố gắng rút ra nhẹ nhàng hết mức có thể, cắn lên cổ Jimin để che đi tiếng rên rỉ. Hắn vẫn còn nằm đè lên người anh khi Kyungju bước đến cạnh giường, vẻ lo âu hiện trên khuôn mặt. "Con gặp ác mộng. Con ngủ với ba được không?"

"Ôi bé con, không phải đêm nay." Jimin nói nhẹ nhàng. "Con về phòng của con đi và ba sẽ tới đó trong một phút thôi được không?"

Kyungju mấp máy môi, mắt bắt đầu ngấn nước. "Con không muốn đi một mình." Jeongguk cảm giác tim hắn như vỡ thành từng mảnh.

"Được rồi." Jimin âu yếm. "Vậy con chờ ngoài cửa được không. Ba chỉ cần một phút thôi."

Kyungju dường như vẫn chưa đồng thuận, một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Jeongguk đành phải làm điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra: cố gắng kéo phần còn lại của Jeongguk nhỏ - lúc này vẫn cứng, nhưng buồn bã và tuyệt vọng - khỏi sự ấm nóng tuyệt vời, chụp lấy quần lót vứt chỏng chơ ở cuối giường. "Đi nào Kyungju. Chú sẽ chơi với con trong lúc chờ ba." Hắn mặc quần vào, bước về phía Kyungju, bước đi có phần cứng nhắc. Thằng bé theo chân hắn với vẻ phụng phịu hiện rõ trên gương mặt.

"Chú có mùi ghê quá." Kyungju nói sau khi cả hai vừa bước vào dãy hành lang mù mờ bên ngoài phòng Jimin. "Nghe như một rừng bạc hà. Nghe giống ba con nữa."

"Chú xin lỗi." Jeongguk nói, tựa lưng vào tường. "Chú hứa sẽ tắm ngay khi con về giường."

"Cha có mùi như giày cũ." Kyungju nói. "Ba nói vậy. Mỗi lần con từ nhà cha về con phải tắm. Chú cũng nên tắm mỗi khi chú tới đây."

"Chú nhớ rồi." Jeongguk cười. Kyungju có vẻ hài lòng khi nhận được câu trả lời.

"Sao chú được ngủ lại nhà con? Cha không được ngủ lại và cha là cha của con."

"Chú nghĩ là con nên hỏi ba câu đó. Nhưng chú cảm kích lắm, việc con cho chú ở lại."

Kyungju gật đầu ra vẻ ân cần. "Chắc là ba sẽ làm pancake cho chú, sáng mai. Ngày nào ba cũng làm cho con."

"Thật không?" Jeongguk hỏi, giả vờ bị sốc. Jimin xuất hiện với một cái áo thun sạch, quần ngắn và vẫn còn nồng nàn hương bạc hà của Jeongguk. Anh lắc đầu với Kyungju.

"Mình đâu có ăn pancake mỗi ngày." Jimin nói. "Chỉ vào những ngày đặc biệt thôi. Ba sẽ suy nghĩ về việc ăn pancake ngày mai. Nhanh lên, về giường thôi nào cục cưng."

Sau ba tháng làm "cục cưng" duy nhất của Jimin, Jeongguk suýt chút đi theo anh. Thay vào đó, hắn để anh ấn môi anh vào môi mình trong một nụ hôn ướt át, với Kyungju kéo kéo cánh tay, và một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ.

Jeongguk đã chìm vào giấc ngủ trước khi Jimin quay lại, môi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro