2
Hai người ăn ý ngay lập tức. Không nghi ngờ gì, họ có rất nhiều điểm tương đồng và đương nhiên là cũng có sự khác biệt.
Jeongguk khá lạnh nhạt, cậu biết cách kiểm soát cảm xúc của mình và có thái độ trung lập. Trong khi Jimin thì tươi sáng, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Em ấy dường như mang đến hào quang xung quanh Jeongguk. Họ ngay lập tức dính lấy nhau, nhắn tin cho nhau mỗi tối, có vài buổi hẹn nhỏ sau những giờ học.
Jeongguk biết Jimin vượt trội trong lớp của em ấy, giỏi toán và hoá học là lí do mà em sẽ thường xuyên giúp Jeongguk ở một vài chuyên đề mỗi khi có bài kiểm tra. Jimin luôn tặng Jeongguk những món quà nhỏ nhắn sau mỗi bài kiểm tra khó nhằn của cậu.
Trong một buổi hẹn của họ, Jeongguk nhận ra rằng Jimin nhỏ tuổi hơn cậu.
"Em nhỏ tuổi hơn anh?" Jeongguk hỏi với giọng khó tin. Người nhỏ hơn gật đầu, liếm cây kem của mình một cách vui vẻ, không thèm để tâm đến việc rằng cậu phải nhìn lên Jeongguk
"Phải, nếu em là hyung , đương nhiên em đã phàn nàn về việc anh không gọi em như thế. Và em cũng hoàn toàn bình thường lúc anh gọi em là 'Minie' hay 'Di' . Jimin khúc khích, lau một bên môi của Jeongguk và gần như hét lên khi em cảm thấy cậu đang liếm ngón tay cái, khiến em đỏ mặt.
Jeongguk giữ bàn tay nhỏ bé của Jimin trong bàn tay to lớn của mình.
"Làm sao anh lại không biết điều đó nhỉ?"
"Câu hỏi ở đây là, anh có hỏi em không?"
...
Họ bắt đầu hẹn hò trong tháng 11.
Jimin cảm thấy vật gì đó lành lạnh chạm vào má mình. Em khẽ lau nó bằng bàn tay đang được "tự do" vì rõ ràng, bàn tay còn lại đang nắm tay Jeongguk. Jimin cảnh nhận nó 1 lần nữa và nhìn lên trời và nhận ra là tuyết rơi.
Tuyết đầu mùa.
"Jeongguk! Tuyết đầu mùa!" Jimin hét lên, bắt lấy một số bông tuyết với bàn tay còn lại. Jeongguk nhìn cậu trai nhỏ hơn phía trước mình một cách trìu mến. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh trước hình ảnh ấy. Nụ cười của Jimin rạng rỡ, em buông tay Jeongguk để bắt những bông tuyết. Jeongguk lấy điện thoại ra để chụp ảnh của người nhỏ tuổi hơn.
Jimin nhìn thấy điều Jeongguk làm và mỉm cười với bạn trai mình. Em cười to, làm mặt đáng yêu trước máy ảnh.
"Nhìn em có đẹp không, Gukkie?" Em khúc khích, dựa gần vào máy ảng và Jeongguk gật đầu,
"Em luôn luôn xin đẹp, sunshine"
Jimin đứng cạnh Jeongguk, người mà ngay lập tức lấy tay trái của mình bao quanh eo Jimin. Cậu quay một video ngắn của họ đang nhìn lên những bông tuyết ,Jeongguk nói " tuyết đầu mùa kìa!" và hôn vội vào mà của Jimin khi mà cậu tắt chiếc máy ảnh.
.......
Nụ hôn đầu tiên của họ khi đã là 1 cặp đôi xảy ra trong Giáng sinh.
Họ đang ở trên giường và rúc vào chăn của Jimin, Jeongguk dựa vào đầu giường trong khi Jimin đang ngồi giữa 2 chân cậu. Họ đang xem home alone bởi vì Jimin đã nói "Hôm nay là Giáng sing đấy, Jeonggukkie!" thực tế thì, Jeongguk không đặt sự chú ý của mình lên bộ phim mà đặt nó lên người ngọt ngào mà cậu yêu và chiều chuộng nhất ở phía trước.
"Jeonggukie..." Jimin gọi, nghiêng người khỏi bạn trai mình. Jeongguk "hừm" nhẹ cho câu trả lời , kê tay mình lên bụng của Jimin để em ấy dựa lưng lên mình 1 lần nữa. "Sắp 12 giờ rồi, Gukkie. Em phải tặng anh món quà của em!" Jimin khúc khích khi mà Jeongguk bắt đầu rúc vào cổ mình.
"Nhưng anh muốn "âu yếm" trước cơ, sunshine."
"Nhưng mà còn quà của em?" Jimin quay lại và nằm giữa đùi của Jeongguk. Jimin nghiêng về phía trước và vùi mặt vào cổ jeongguk
"Anh thơm thật đấy!"
"Yeah?" jeongguk cười khúc khích.
Jimin gật đầu, mỉm cười trước khi em ngồi lại thẳng dậy, "Bây giờ anh thả em ra để em tặng anh món quà của em nào." Jimin cười khúc khích, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. jeongguk đứng dậy và bước chậm ra khỏi phòng, cậu theo sau Jimin chỉ để xem em ấy cúi xuống phía trước cây thông, nhặt một hộp bọc trong giấy đỏ và vàng với một dải ruy băng màu đỏ. Jeongguk cảm thấy nhịp tim vang lên nhịp đập của hạnh phúc. Cậu chậm rãi đi về phía Jimin và em ấy mải mê đến mức không nhận thấy điều đó. "Jeonggukie, đây là - oh!" Jimin kêu lên khi em đâm sầm đầu vào ngực Jeongguk. "Ôi trời!" Em ôm chặt cái hộp trong tay, đôi mắt mở to trước khi nó chạm vào mắt của Jeongguk phía đối diện.
"Đây là dành cho anh à?" Jeongguk hỏi, nhìn vào cái hộp trong tay bạn trai mình. Jimin gật đầu, đưa nó cho Jeongguk. Cậu chậm rãi bóc nó. Jimin nhìn cậu một cách lo lắng và em bắt đầu cắn môi dưới của mình. Jeongguk nhìn các đồ nghề vẽ vời trong chiếc hộp. Jimin tặng cậu màu nước, màu dầu và màu acrylic; các loại cọ khác nhau, bút chì, tất cả những điều Jeongguk cần để có thể vẽ tranh.
"Anh có thích không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi. Em nhìn thấy nụ cười ngày càng rạng rõ trên môi của Jeongguk. Cậu nghiêng người về phía trước và tựa vào trán Jimin
"Anh rất thích nó, cảm ơn em"
"Merry christmas, hyung." Jimin cười khúc khích ,ôm lấy Jeongguk. "Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều, Di." Jimin nghe Jeongguk thì thầm. Jeongguk thơm vào trán Jimin một lần nữa trước khi phá vỡ vòng ôm.
"Anh chưa thể tặng cho em món quà của anh được. Và quà của em tặng anh thì quá đắt, doll" Anh nói, đặt món quà xuống sofa.
Jimin cười, lắc đầu "Ổn mà, hyung. Nó vừa với khoản tiêu dùng của em. Và vì đó là một món quà nên anh phải sử dụng nó nhé"
"Dĩ nhiên rồi, sunshine." Cậu nói.
"Em có muốn xem trước món quà anh tặng em không dù thực ra nó vẫn chưa hoàn thành lắm?" Jimin cười to, "có chứ, cho em xem đi."
Jeongguk đưa Jimin trở lại phòng ngủ cậu lấy ra một bức tranh vải dưới gầm giường Jimin .
"Làm thế nào mà em lại không biết anh giấu thứ gì đấy dưới gầm giường của em nhỉ?" Jimin hỏi, ngồi trên giường của mình.
Jeongguk khúc khích cười nói "Anh chỉ mới đặt nó ở đấy thôi, lúc mà em đang nấu ăn í."
Cậu đưa bức tranh đến trước mặt Jimin, nhìn vào nó trước 1 lần để chắc chắn. Mắt Jimin mở rộng, môi mở to hình chư 'o' . Em nhìn vào những màu sắc khác nhau trên vải, cách những màu sắc đó được pha trộn . Jeongguk đã vẽ một bức chân dung của Jimin.
"Oh my god", em thì thầm, đôi mắt long lanh. Em nhìn jeongguk trước khi nhấn chìm cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Hey, Sunshine, em không sao chứ?" jeongguk hỏi. "Cảm ơn anh rất nhiều, gukkie. Em thích nó."em thì thầm. "Em yêu nó, em yêu nó rất rất rất nhiều." Jeongguk đặt 1 nụ hôn lên trán của Jimin lần nữa. Họ bên nhau như vậy thật lâu, 1 im lặng trong phòng, ôm nhau trong đêm lạnh cho đến khi Jimin thì thầm. "Hyung? Em có thể hôn anh được không?" Jeongguk nghĩ rằng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại "Anh có thể hôn em?" Cậu hỏi và cảm thấy má mình ửng hồng sau câu hỏi. "Ý em là nếu anh thấy ổn...." em không thể kết thúc câu nói của mình khi em cảm thấy đôi môi jeongguk đã áp sát. Mắt Jimin mở rộng khi em cảm thấy đôi môi của Jeongguk. Em đứng đó lúng túng, tay luống cuống khi em cảm thấy jeongguk mỉm cười giữa nụ hôn của họ. Jeongguk hướng bàn tay nhỏ của Jimin lên cổ của cậu trong khi tay cậu đang cuốn quanh eo của em. Mắt Jimin như ửng đỏ như trái đào, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển, đáp lại Jeongguk. Mắt Jimin mở to khi cảm nhận được đôi tay của Jeongguk di chuyển về phía mông của mình . Jimin thậm chí không nhận ra được mắt của mình đang khép chặt, một hơi thở hổn hển thoát ra từ đôi môi khi em thấy đôi môi của Jeongguk ; đỏ hồng ,lấp lánh bởi nước bọt và hơi sưng từ nụ hôn đầu tiên của họ.
"Em có ổn không?" Jeongguk cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Jimin cắn môi dưới của mình, gật đầu. Em cảm thấy đôi môi ngứa ran rồi chậm rãi đưa tay chạm vào nó. Jimin nghe Jeongguk cười khúc khích và một lần nữa kéo em vào nụ hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro