1
Họ gặp nhau trong thư viện.
Jeongguk nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy người đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời của mình.
Cậu nhìn thấy em ấy đi lại trong thư viện, tay chứa đầy những quyển sách. Những đầu ngón tay đáng yêu của em ấy thò ra từ tay của chiếc áo len mà em đang mặc và Jeongguk biết rằng mình đã không còn hi vọng để thoát khỏi sự đáng yêu này. Cái cách mà em ấy rẽ đôi mái tóc vàng của mình, đôi mắt lấp lánh khi em ấy nói chuyện với người thủ thư trước mặt.
Jeongguk nhìn chằm chằm vào em ấy, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự hiện diện hoàn hảo cách cậu chỉ vài mét.
"Em đang chảy nước miếng đấy"
Cậu nghe thấy tiếng tặc lưỡi của anh bạn thân đang đứng ngay cạnh trong khi mắt của anh ấy vẫn dính vào cái máy ảnh. Việc đó đã hoàn toàn kéo Jeongguk ra khỏi sự u mê , cậu cau mày nhìn Yoongi.
"Ai chảy nước miếng cơ ?"
Cậu nói bằng tông giọng pha lẫn sự chế giễu, lại một lần nữa nhìn lên và đôi mắt mở rộng khi cậu không thấy cậu trai tóc vàng xinh đẹp đó nữa.
Cậu nghe thấy Yoongi thở dài bên cạnh mình và ngẩng mặt lên để nhìn cậu.
"Nếu em tìm cậu bé tóc vàng tí hon thì cậu ấy đang ở chỗ kia kìa ."
Yoongi vừa nói vừa chỉ tay vào hàng thứ 3 của kệ sách.
"Sao anh biết ?"
"Cậu bé ấy luôn đến đó"
Yoongi trả lời một cách đơn giản. Jeongguk cười toe toét, chỉnh sửa lại cái cúc áo kẻ sọc của mình trước khi cậu đứng dậy.
"Em làm gì vậy ?"
Yoongi hỏi, nhìn Jeongguk một cách hoài nghi. Jeongguk khẽ nhướng mày.
"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là em sẽ tiến đến đó rồi"
"Đừng mà có dọa cậu bé ấy" Yoongi lắc đầu nói, nở nụ cười giả tạo trước khi anh lại bắt đầu cúi xuống chiếc mày ảnh và laptop của mình.
Jeongguk chế giễu Yoongi trước khi cậu đi về phía hàng thứ 3 của kệ sách. Cậu sửa cúc áo sơ mi một lần nữa trước khi rẽ vào góc. Jeongguk bất ngờ nghe thấy một tiếng " ah" nho nhỏ và vài tiếng càu nhàu, cậu nhìn thấy cậu trai tóc vàng xinh đẹp đó đang bĩu môi và xoa đầu của mình bằng bàn tay nhỏ bé dễ thương.
Em ấy nhìn lên và một tiếng thở hổn hển bất chợt thoát ra khi nhìn thấy Jeongguk đứng trước mặt mình.
Máu dồn lên mặt và em ấy cúi xuống nhặt quyển sách vừa bị rơi xuống. Jeongguk từ từ tiếp cận Jimin khi em ấy vừa đứng dậy và ngay lập tức di chuyển sang vị trí bên cạnh .
Sau đó Jeongguk nhận ra rằng em ấy nhỏ bé thế nào khi đứng cạnh cậu.
Jeongguk gần như muốn nhấn chìm em ấy trong một cái ôm thật chặt và không bao giờ để người nhỏ hơn rời đi nữa.
" Cậu ổn không ?"
Jeongguk hỏi, đôi mắt lấp lánh khi cậu nhìn người nhỏ hơn. Jimin không ngừng xoa đầu, hai má đỏ ửng và một cái bĩu môi nhỏ xíu trên đôi môi xinh đẹp. Em ấy quay sang Jeongguk với một nụ cười ngọt ngào.
"Tôi không sao" Jimin trả lời và Jeongguk gần như tan chảy vì giọng nói ngọt ngào đó.
Jimin quay trở lại kệ sách và vươn lên nhón chân để lấy một cuốn sách. Em nghe thấy Jeongguk cười khúc khích và cảm thấy cậu ấy dựa vào lưng mình để với lấy cuốn sách. Đôi gò má của Jimin đỏ lên lần nữa, em đảo mắt nhìn người cao hơn.
"Của cậu đây, bé con " cậu nói và Jimin thề rằng em thấy Jeongguk đang chế giễu mình.
"Tôi không phải bé con"
Jeongguk cười, khoanh tay và dựa vào kệ sách .
"Cậu nhìn nhỏ bé khi cậu đứng cạnh tôi,sweetcheeks*" Jeongguk cười khúc khích khi cậu nhìn thấy người nhỏ hơn nhìn xuống , bàn tay nhỏ bé che lấy khuôn mặt.
"Tên cậu là gì, xinh đẹp ?"
"Jimin"
Jeongguk cười " Rất vui được gặp cậu, sunshine*. Jeongguk" , cậu giới thiệu.
Jimin gật đầu, cắn môi dưới và Jeongguk nhìn chằm chằm vào nó khi răng của Jimin vừa rời khỏi.
"Tôi biết"
Jimin trả lời, làm Jeongguk nhìn quay lại nhìn em.
"Cậu biết tôi?" Jeongguk nhướn mày với Jimin và em ấy gật đầu.
"Ừm, Taehyungie và Yoongi kể với tôi về cậu"
Jeongguk rên rỉ trong đầu. Làm sao hai người đó có thể quen biết cậu trai tóc vàng xinh đẹp Park Jimin còn cậu thì không ? Cuộc sống thật sự đang chơi đùa với cậu.
"Oh vậy là cậu biết họ". Jeongguk mỉm cười
"Tôi có thể có số của cậu được không?"
Jimin nhướn mày, sun mũi. Một vệt hồng nhẹ trên má của em ấy khi mà em bắt đầu câu hỏi.
" Sao cậu lại cần số của tôi?"
"Tôi thực sự phải cần lý do để nói chuyện với một người đáng yêu như cậu ư?"
Jimin cười khúc khích.
"Vậy cũng được". Em cười và lấy điện thoại ra đưa cho Jeongguk. Cậu ngay lập tức ấn số của mình và đưa trả cho Jimin.
"Của cậu đây, baby"Jeongguk nói ,nháy mắt với Jimin.
Jimin nhảy lên ở chỗ của em ấy,một tiếng rít nhỏ thoát ra khỏi đôi môi ."B-baby!Tôi-!"
Jimin quay đầu, vội vã nói"Tôi phải đi đây! Tạm biệt!"
Jimin chạy trốn Jeongguk và ra khỏi thư viện.
Jeongguk biết rằng em ấy đã bị hớp hồn.
.......
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em ấy lại chạy đi thế ?" Yoongi hỏi khi mà anh ấy quay trở lại, nhướn mày.
"Anh sẽ mách Taehyung nếu em đã làm em ấy hoảng sợ"
Jeongguk thở dài, phủ nhận.
"Em chả làm gì sai cả. Thật ra em chỉ cho cậu ấy số của mình thôi. Cậu ấy đáng yêu hết sức. Em hỏi Jimin số của cậu ấy và cậu ấy thậm chí còn đưa luôn điện thoại của mình cho em"
Cậu cười khúc khích và ngồi xuống bên cạnh Yoongi "Sao anh có thể không cho em biết về cậu ấy ?"
"Em có hỏi đâu mà anh nói"
"Cậu ấy có một cặp mông gợi cảm, thật sự luôn" Jeongguk bất chợt bình luận. Yoongi khịt mũi, nghịch nghịch cái laptop, giọng tỉnh bơ.
"Chờ đến lúc mà em được cảm nhận nó bằng chính tay của em đi"
*:Thực sự thì đây là những từ để xưng hô nên mình cũng không biết dịch thế nào vậy nên cứ để nguyên như vậy nha! Bạn nào biết cách dịch có thể comment với mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro