Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày mai chính là ngày Phác Trí Mân phải nộp hồ sơ thi tuyển, Điền Chính Quốc không thể nhìn thấy bất cứ chữ gì anh viết trên tờ đơn, hoặc căn bản là anh còn chưa viết nó. Dù vậy nhưng đêm trước đó, Chính Quốc vẫn lăn lộn khó vào giấc.

Điền Chính Quốc lại như những đêm trước, luôn sang phòng của Phác Trí Mân, đứng ở cửa mà ngắm nhìn anh say ngủ, với cậu vậy là tốt lắm rồi, cho dù bóng tối bao xung quanh lại khiến Chính Quốc cảm thấy giá lạnh rùng mình đến sởn tóc gáy vài phần. Cậu lặng lẽ đi đến bên giường Trí Mân, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Phác Trí Mân thân thể so với mình còn nhỏ bé hơn rất nhiều, một tay đặt quấn bên eo anh, nghiêng người nằm cạnh anh.

Điền Chính Quốc biết, Phác Trí Mân còn rất nhiều thời gian, còn có thể trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều câu chuyện nhân sinh khác nhau, cứ lên lên xuống xuống trong cuộc sống, những lời khen ngợi, những khó khăn, đương nhiên anh cũng sẽ có lúc thất vọng, có lúc nhụt đi ý chí.

Nhưng cho dù cuộc sống có biến chuyển thế nào đi chăng nữa, Phác Trí Mân nhất định phải sống thật tốt.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng, đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong việc thay đổi tương lai của cả hai người. Tốt nhất là không được để Phác Trí Mân có cơ hội gặp Điền Chính Quốc sau này, giống như đối mặt với chuyện sinh tử.

Cảm giác bỗng dưng có người ôm mình từ phía sau làm Phác Trí Mân nhất thời hoảng hốt, dọa cho anh đến sốc, nhưng nghĩ đó là Điền Chính Quốc lập tức làm Trí Mân an tâm, liền vờ bình tĩnh như không có chuyện gì mà quay người lại vòng tay kéo Chính Quốc vào lòng. "Sao vậy?"

Giọng của Điền Chính Quốc có chút khổ sở như đang van nài anh "Anh có thể đừng đi đến đó không?"

Phác Trí Mân nghe vậy liền vỗ nhẹ vào lưng Điền Chính Quốc, anh cảm thấy mình bắt đầu có chút lo sợ: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Trí Mân, anh biết không? Em có nói sau này anh lên đại học rồi nhất định sẽ gặp được một tên khốn vô cùng tồi tệ, người ấy chính là em"

Phác Trí Mân cảm thấy vô cùng sửng sốt đến cứng người, làm sao có thể như vậy...

"Em là người sai, em nói sẽ luôn ở bên anh, nhưng cuối cùng em lại chẳng làm được điều đó. Trí Mân, đừng đến đó, đừng gặp em, cũng không cần biết đến sự tồn tại của em" Điền Chính Quốc nói "Xin anh"

Một chút cũng không có cảm giác đây là điều nói vớ vẩn, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng: "Vì cái gì? Anh muốn gặp em, muốn làm quen với em trên giảng đường đại học. Anh không tin em đã làm nhiều điều sai lầm như vậy, anh muốn tự mình tìm hiểu em"

Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Trí Mân, vẫn còn có chút do dự không biết có nên nói hết thảy mọi thứ cho anh nghe hay không. Nếu Phác Trí Mân không biết, anh sẽ tiếp tục thi và đỗ vào đại học S còn nếu Trí Mân biết, rất có thể cuộc sống sau này của anh sẽ bị ảnh hưởng, dù ít hay nhiều.

Bí mật này giống như một lưỡi dao sắc, dù chỉ một người biết hay nhiều người biết, chắc chắn sẽ có ít nhất một lần bị con dao ấy cứa sâu đến máu chảy đầm đìa.

Trong không gian yên ắng, Phác Trí Mân cất lời hỏi cậu: "Chúng ta có phải....sau này sẽ thành một đôi không?". Điền Chính Quốc im lặng không đáp, Phác Trí Mân liền đưa tay ôm xuống thắt lưng của Chính Quốc, rồi lại nhéo nhéo hai má của cậu: "Không nói lời nào mặc định nghĩa là có, em thật sự là bạn trai của anh hả?"

Điền Chính Quốc vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, trong màn đêm mù mịt, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Phác Trí Mân. Chính Quốc nhìn rõ anh càng ngày càng tiến sát vào gần, cho đến khi Trí Mân kéo người tới để hôn lên môi cậu.

"Mặc kệ rằng em đã mắc phải sai lầm gì đi chăng nữa, anh đều tha thứ cho em"

Đã lâu lắm rồi Điền Chính Quốc chưa từng có cảm giác có một nụ hôn chân thật đến vậy với Phác Trí Mân, vừa mềm mại lại ấm áp, cùng gần sát với anh, thật gần gũi quá.

Nhưng vẫn sao không thể ôm lấy anh vào lòng.

"Sẽ không, anh sẽ không tha thứ cho em đâu"

"Anh tệ đến vậy trong tương lai cơ à? Vậy Trí Mân ở hiện tại quyết định sẽ thay Trí Mân sau này mà tha lỗi cho em"

Phác Trí Mân nói "Chính Quốc, anh tha lỗi cho em, vậy nên em không cần phải tự trách cứ bản thân nữa"

Thanh âm trong trẻo của Phác Trí Mân bên tai dần mịt mù rồi tan biến thành hư vô, Điền Chính Quốc muốn nói với anh rằng nhất định anh phải nghe lời cậu, nhất định không được vào đại học S, nhưng có lẽ, một lần nữa, đã quá muộn rồi thì phải.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau cơn hôn mê, xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo đến nổi da gà, còn có một màu hơi ngà từ trang phục của một y tá đến xác nhận tình trạng của cậu rồi lập tức chạy đi thông báo với bác sĩ rằng bệnh nhân giường số 1 đã hồi tỉnh.

Cậu tỉnh, cậu lại tỉnh dậy, lần này là nơi nào đây. Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thứ gì mới là sự thật, thứ gì mới là mộng cảnh.

Chính Quốc được một người tốt bụng cứu giúp và chở đến bệnh viện cấp cứu, còn liên hệ cả với người nhà về tình hình của cậu. Điền Chính Quốc đã hôn mê mấy ngày mấy đêm mới có thể tỉnh lại và hồi phục về lại cuộc sống bình thường.

Không thể nghĩ đến việc tìm đến cái chết nữa, Chính Quốc không muốn khiến gia đình một lần nữa phải khóc ướt gối bên giường cậu.

Nhưng Phác Trí Mân, người mà Điền Chính Quốc đã gặp lại vào thời điểm cận kề với cái chết, đến cuối cùng có phải thực sự có tồn tại trên đời này, cậu cũng không thể xác định được rõ ràng. Chính Quốc không có cách nào để biết được, nhưng cậu vẫn luôn mong đợi về một đáp án, một tương lai của anh tươi sáng hơn trước thật nhiều.

Năm 18 tuổi đầy còn đầy trẻ dại, cậu đã dịu dàng hôn lên môi Phác Trí Mân.

Ngày qua ngày, thoáng cái cũng đã đến lúc các trường đại học khắp mọi nơi thông báo gửi thư trúng tuyển về cho những gia đình có con đỗ đạt. Những nhà hàng xóm gần bên Điền Chính Quốc cũng đều lần lượt nhận được những bức thư báo con cái họ trúng tuyển từ đủ các trường đại học trải dài cả đất nước.

Vào một ngày, Điền Chính Quốc cũng nhận được một phong thư.

Người đưa thư nói rằng thật kỳ lạ khi bức thư này đến cả địa chỉ lẫn mã bưu chính đều không có, may mắn là có quen Điền Chính Quốc, bằng không bức thư này sẽ chẳng có ai nhận. Chính Quốc chỉ biết nói cảm ơn.

Bên trong phong thư trắng là một tờ giấy đỏ thắm. Tay của Điền Chính Quốc khẽ run lên, cậu mơ hồ thấy trước mắt là một chữ S được in thật to – là thư trúng tuyển đến từ đại học S.

Mà phía trên phần tên, rõ ràng được viết ba chữ "Phác Trí Mân".

Điền Chính Quốc không còn có thể nhìn rõ phần nội dung chi tiết nữa, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, lệ không nghe từ tâm, mà nghe từ trái tim chân thành. Bởi Điền Chính Quốc biết, Phác Trí Mân đã quyết định lựa chọn tương lai kia, cho dù có là Phác Trí Mân nào đi chăng nữa.

Đem thư trúng tuyển đọc lại một lần nữa, Điền Chính Quốc bỗng dưng thấy được một nét chữ quen thuộc vô cùng được viết ở mặt sau của tờ giấy, cậu có thể nhận ra ngay – là chữ viết tay của Phác Trí Mân.

"Chính Quốc à, không sao đâu"

Nét bút nhìn đã thành quen cùng với nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ viết nhẹ nhàng bâng quơ.

Tờ giấy ướt đẫm bởi nước mắt, những chữ viết tròn vẹn ban đầu nhòe dần đi thành một vết xám xịt không rõ ràng.

Điền Chính Quốc sau đó liền nhận ra, có lẽ cả bầu trời của mình đang dần sụp đổ.

Cậu chạy trốn khỏi cái gió của mùa hạ, và những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời bỗng rơi rụng xuống như bụi tiên.

Cuối cùng, cũng đến lúc cậu trở về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro