Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Phác Trí Mân bỗng nhận ra rằng không hiểu tại sao Điền Chính Quốc có thể dễ dàng biết ra những điều rất riêng tư của bản thân anh, như thể những bí mật anh giấu trong lòng, cỡ giày anh mang, chiều cao chính xác của anh đến tận những số lẻ đằng sau hay những món anh thích và không thích. Thậm chí còn đến cả những chuyện hồi nhỏ, đến bản thân Trí Mân còn mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ rõ, nhưng Chính Quốc lại nằm lòng chính xác hết cả.

Thật ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi Điền Chính Quốc bỗng nhiên nói tên Phác Trí Mân trong lần đầu hai người gặp mặt đã khiến anh cảm giác thân phận của cậu chẳng hề đơn giản như anh nghĩ. Rốt cuộc Điền Chính Quốc tại sao lại hôn mê bất tỉnh nằm bên bờ sông hay vì lí gì bản thân anh bỗng dưng khi ấy lại có cảm giác vô cùng mạnh mẽ rằng mình phải đưa cậu ta về nhà, tất thảy đều là những câu hỏi đều không bao giờ có nổi một câu trả lời rõ ràng.

Phác Trí Mân vẫn nghe theo tiếng nói phát ra từ đáy lòng mình mà đưa Điền Chính Quốc về nhà, ở bên nhau lâu la có cậu thành bạn. Trí Mân nhận ra trước đây mỗi lần anh đến trường đều không có mong muốn được quay trở về nhà sớm, căn bản bởi anh chỉ có đơn độc một mình, không cần đối mặt với ai, cũng không có ai cùng anh trò chuyện nơi đây hết.

Một khoảng thời gian thật dài sống với sự cô đơn và buồn tẻ, bỗng một ngày có chàng trai tên Điền Chính Quốc xuất hiện cùng bầu bạn sẻ chia, Phác Trí Mân cư nhiên có cảm giác vô cùng cảm tạ đến "định mệnh" đã đưa cậu đến với anh, và càng biết ơn Chính Quốc hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Phác Trí Mân đưa Điền Chính Quốc ra khỏi nhà đi dạo, rồi tiện rẽ vào một phòng xông hơi, nếu không quen biết thì không sao, đằng này hai người đang ở chung một nhà, vậy mà tên họ Điền không biết ngại kia một lần liền cởi sạch từ đầu đến chân ngay trước mặt Trí Mân, làm anh bỗng có cảm giác thẹn thùng đến hối hận đỏ bừng mặt. Ai biết được Điền Chính Quốc có thể tự nhiên đến mức nói rõ vị trí của từng nốt ruồi trên người Trí Mân, còn vỗ ngực tự hào kể rằng bản thân biết anh có bao nhiêu nốt tổng cộng nữa. Phác Trí Mân dù biết nhưng đương nhiên không thể tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, mặt ửng hồng như trái đào lớn.

Mãi cho đến khi cả hai xong xuôi hết tất cả, mặc quần áo để chuẩn bị rời đi, Phác Trí Mân mới chỉ Điền Chính Quốc mà nói: "Điều lúc nãy em nói...Thực sự rất dễ làm cho người khác nghe xong liền hiểu lầm đó..."

"Hiểu lầm cái gì cơ?" Điền Chính Quốc tay lột xong vỏ của một quả trứng liền đưa lên miệng Phác Trí Mân rồi đút cho anh ăn "Rõ ràng những điều em nói đều là thật mà"

Phác Trí Mân nghĩ bụng định phản bác lại, nhưng bỗng nhớ ra hồi bé, những ngày ở quê đã từng bị dọa khóc chỉ vì một con gà trống bé con, đằng này lại là cả một con thỏ to bự hơn cả mình, anh bỗng rùng mình, cho dù biết rõ cậu sẽ chẳng làm gì khiến anh phải lo sợ cả. Khóe miệng giật giật nhẹ, dù sao những điều Chính Quốc nói đều không sai, anh cuối cùng cũng cam chịu mà cất tiếng: "Được rồi, em nói gì thì cũng là đúng hết"

"Trí Mân" Mỗi lần Điền Chính Quốc gọi rõ ràng tên anh, Phác Trí Mân dù không biết cậu nói gì nhưng cũng có chút hồi hộp khó giải thích, như thể anh có thể lờ mờ đoán được Điền Chính Quốc muốn nói gì vậy "Anh có cảm thấy em là người xấu không?"

Phác Trí Mân chầm chậm nhai miếng trứng trong miệng "Đương nhiên là không rồi..." Điền Chính Quốc lại tiếp tục hỏi "Vậy anh nghĩ gì về em?"

Lần này có chút không đoán ra cậu muốn nói về điều gì, Phác Trí Mân chỉ có thể trả lời thật lòng "Là người rất tốt. Anh...thật sự rất thích em" Sợ rằng Điền Chính Quốc hiểu lầm, anh ngay lập tức hướng về phía cậu giải thích "Không phải loại tình cảm kia đâu, em đừng hiểu lầm! Chỉ là anh đã ở một mình rất lâu rồi, em đến bên anh, còn giúp đỡ anh bao nhiêu thứ, rõ ràng khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. Anh đã sớm coi em là em trai mình từ lâu rồi đó"

Điền Chính Quốc chỉ lộ ra một vẻ ôn nhu, Phác Trí Mân còn cảm thấy được sự bất lực nhè nhẹ len lỏi giữa cái dịu dàng ấy: "Vậy có thể hay không một lần nghe em thôi, anh đừng thi vào đại học S nữa"

Đây không phải lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhắc tới chuyện này, Phác Trí Mân luôn tự hỏi rốt cuộc cậu ấy vì cái gì mà luôn một mực ngăn cản anh thi vào đại học S "Anh muốn học ở đại học S, nhưng nếu em có thể nói ra lí do đủ để thuyết phục anh, anh sẽ không thi vào đó nữa."

"Anh sẽ lắng nghe thật kĩ những điều em nói và xem xét về nó thật cẩn thận."

Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu, Phác Trí Mân suýt chút nữa cho rằng có lẽ cậu đang suy nghĩ và có thể còn thay đổi hẳn ý định của mình mà không ngăn cản anh thi vào đó nữa đến nơi. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ khá dài, Điền Chính Quốc mới bình tĩnh mở miệng, từ từ nói từng chữ một: "Ở đó nhất định anh sẽ gặp được một người, nhưng gặp được cậu ta không phải là một chuyện tốt đẹp, cậu ta nhất định sẽ mang đến cho anh nhiều điều đau lòng, còn làm cho anh khổ cực, làm cho anh phải thương tâm"

Phác Trí Mân theo bản năng liền lập tức hỏi lại "Làm sao em biết được điều đó?"

"Em biết, hãy tin em"

"Em chỉ toàn nói mấy lời vô nghĩa thôi..."

Điền Chính Quốc liền đến bên Phác Trí Mân, yên lặng ôm chầm lấy anh, thấy anh chẳng có chút phản kháng lại càng cẩn thận kéo anh vào sâu trong lòng như để níu lấy một tia an ủi bản thân, như để khiến bản thân mình bình tâm lại. "Mỗi sự kiện xoay quanh cuộc sống của anh, em đều biết hết cả, em cũng chưa từng nói sai điều gì, điều này đủ để chứng minh rằng em không có phải đang nói những điều vô nghĩa mà"

Phác Trí Mân như muốn nói điều gì đó, sau cùng lại cất lại trong lòng, chỉ hỏi cậu "Với một người bơ vơ một mình như anh, còn điều gì đau khổ hơn việc bị bỏ rơi một mình nữa sao?"

Điền Chính Quốc cảm giác Phác Trí Mân đang ôm lấy mình, bỗng dưng toàn thân lại có một cảm giác sợ hãi vô cùng quen thuộc "....Còn hơn vậy rất nhiều, anh à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro