3.
Enjoy~
Phác Trí Mân ra khỏi thang máy, vừa đi trên hành lang tầng 13 là muốn ngốc người. Sàn hành lang đâu đâu cũng là nước. Ai định mở thủy cung ở đây vậy? Phác Trí Mân chạy về nhà, kiểm tra tất cả ống nước, xác nhận không có vấn đề gì, lập tức ném túi xuống sàn rồi chạy sang nhà đối diện.
"Điền Chính Quốc! Cậu có ở nhà không? Mau mở cửa!" Phác Trí Mân vừa đập cửa vừa hét, cái tên gia hỏa này chắc không xảy ra chuyện gì chứ?
"Tôi đây, tôi đây!" Người bên trong mở cửa.
Nhìn người đang ướt sũng trước mắt, tuy rằng đang thở hổn hển nhưng tinh thần trạng thái không tồi, Phác Trí Mân thở dài một cái.
"Cậu đang làm gì? Muốn biến nhà mình thành bể cá, ngày ngày bơi lội trong đó à? Ban ngày ban mặt xả nước làm gì thế?" Nhìn sàn nhà ngập nước, Phác Trí Mân có chút lo lắng.
"Không phải... tôi chỉ muốn trồng ít hoa ở ban công, định kéo ống nước ra để tiện tưới tắm, nên tự tay thay đổi một chút. Kết quả là bị vỡ mất rồi." Điền Chính Quốc sờ sờ mép áo đã ướt nhẹp, cúi đầu giải thích sự việc, nói xong còn lén nhìn Phác Trí Mân như một đứa trẻ làm sai bị mắng.
"Cậu trồng mấy chậu hoa thôi thì dùng bình tưới nước không phải được rồi sao? Cải tiến ống nước làm cái gì hả?"
"Không phải, không phải loại trồng trong chậu, tôi muốn biến ban công... trở thành vườn hoa."
"Điền Chính Quốc, cậu đúng là chẳng làm gì nên hồn, gây rắc rối thì số một."
Nhìn mặt đất bừa bộn, Phác Trí Mân chấp nhận số phận cầm gậy lau nhà lên, bắt đầu giúp Điền Chính Quốc thu dọn.
"Cậu đã liên hệ thợ sửa chưa?"
"Đã gọi rồi, thợ sửa đường ống đã tan làm hiện tại không qua được vì bị tắc đường trên cầu mất rồi." Điền Chính Quốc lục lọi dụng cụ để sửa đường ống nước.
"Vậy phải làm sao, rò rỉ nước mà không được giải quyết. Chỗ nước này căn bản lau không hết được."
"Tôi sửa được, chỉ cần thời gian mà thôi."
"Vậy cậu nhanh nhanh đi, tôi giúp cậu lau dọn, cậu mà không sửa được, một lát nữa lầu dưới sẽ lên mắng đó."
Có những người rất thiêng, Điền Chính Quốc vừa cúi người chuẩn bị sửa ống nước thì đã bị gọi cửa.
"Trí Mân, cửa..."
"Cậu sửa tiếp đi, để tôi đi xem." Phác Trí Mân nói rồi đứng lên ra mở cửa.
Mới đến là một người đàn ông trung niên đầu hói, ở ngay dưới nhà Điền Chính Quốc.
"Chào chú." Phác Trí Mân cúi người chào.
"Tôi nói các cậu có chuyện gì vậy hả, xả nước chơi cho vui phải không? Chỉ biết vui cho bản thân mà không biết nghĩ cho người khác sao?" Người đàn ông nói liên hồi, có thể thấy đang rất giận dữ.
"Thật xin lỗi, hôm nay thực sự là gặp sự cố ngoài ý muốn, nhưng nếu có gây ra hỏng hóc gì cho nhà chú, chúng cháu sẽ bồi thường." Phác Trí Mân cười mất mát, cố gắng thương lượng.
"Bồi thường? Cậu muốn bồi thường kiểu gì, nhà tôi toàn là nội thất mới, cậu làm hỏng tôi phải sửa sang lại, phí biết bao thời gian, chi phí vật liệu, rồi hằng hà sa số các thức khác. Còn phải kể đến tổn hại tinh thần của tôi nữa! Bồi thường như thế nào!" Người đàn ông chỉ vào mặt Phác Trí Mân, tông giọng cao vút như muốn nổ tung trần nhà.
"Thật sự xin lỗi chú, chúng cháu --"
"Xin lỗi có tác dụng gì, cậu có thay được trần nhà cho tôi không? Trần nhà tôi dùng toàn vật liệu nhập khẩu, cậu có đền nổi không?"
Nghe tới đây, động tác trên tay Điền Chính Quốc khựng lại, đây là điển hình cho kiểu người tìm đủ lý do để bắt ép người khác đây mà. Nghe Phác Trí Mân lý nhí xin lỗi, Điền Chính Quốc bỗng quên mất mình là người sai, không nhịn được nổi giận đùng đùng.
"Không phải đã nói chúng tôi sẽ đền sao, ông còn muốn cái gì, sao nói chuyện không biết tôn trọng người khác như vậy?" Ném dụng cụ trong tay, Điền Chính Quốc tiến đến bên cạnh Phác Trí Mân, hướng người đàn ông trước cửa nói.
"Cái tên nhóc này, nhỏ tuổi mà cũng nóng nảy gớm, các cậu đã làm sai rồi còn dám lý sự?"
"Vậy chúng tôi cũng xin lỗi rồi, cũng nói sẽ bồi thường, chú còn không ngừng mắng người nữa thì quá đáng quá rồi." vừa nghĩ tới dáng vẻ cúi đầu nhận sai của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc lập tức nóng nảy.
"Cậu--"
Mắt thấy hai người trước mặt càng cãi càng sung, Phác Trí Mân dùng hết sức đẩy Điền Chính Quốc vào nhà. Tiếp đến lại xin lỗi ông chú lầu dưới một tiếng, để lại phương thức liên hệ rồi mới tiễn người đi.
"Tôi nói này Phác Trí Mân, anh không biết đánh nhau à? Sao không đánh ông ấy?" Điền Chính Quốc vẫn đang tức giận, toàn thân như nổi lên những đốm lửa nhỏ.
"Đánh kiểu gì? Vốn dĩ là chúng ta sai, xin lỗi và đền thiệt hại có phải xong rồi không." Phác Trí Mân vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc, nhặt cây lau nhà lên tiếp tục làm việc.
"Đợi đã, anh vừa nói... lỗi của... chúng ta?" good, Điền Chính Quốc phát hiện điểm sáng.
"... Chúng ta cái mông, đều là lỗi của cậu, chẳng liên quan đến tôi." Lời người kia nói ra rất tự nhiên, anh không hề cảm thấy có gì không đúng, Phác Trí Mân tự nhiên rất gấp.
"Được rồi, vì một câu chúng ta của anh, vườn hoa của tôi chia cho anh một nửa."
"Phắn đi, ai cần vườn hoa của cậu, cút ngay cho ông!"
Thật khó khăn mới sửa xong đường dẫn nước, giải quyết xong những chỗ nước đọng thì bên ngoài trời cũng đã tối rồi.
"Hôm nay không làm cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi."
-
"Ờm, cái kia, quần áo anh ướt hết rồi, tôi lấy một bộ cho anh thay nhé? Không thì chút nữa sẽ nhiễm lạnh mất." Điền Chính Quốc không tự nhiên nhìn sang hướng khác, lấy điện thoại cho Phác Trí Mân tự gọi món.
"Cũng được, vậy mai tôi đem quần áo trả lại sau."
Điền Chính Quốc liền chạy vào phòng ngủ, lật tung cả tủ quần áo. Người Phác Trí Mân với cậu chênh nhau một chút, chỉ có thể tìm một bộ nhỏ nhất hồi trước cho anh mặc tạm.
Điền Chính Quốc nhìn con người mặc chiếc áo len cỡ lớn ngồi gặm chân gà, bị sự đáng yêu làm rùng mình. Một bộ quần áo mà hai phong cách khác nhau, sự tương phản Phác Trí Mân tạo ra quả thực quá lớn. Bộ quần áo kia, nếu để Phác Trí Mân làm đồ ngủ nhất định vô cùng phù hợp.
Ơ? Mình đang nghĩ cái gì vậy? Điền Chính Quốc dùng lực lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm mới vừa lòng tiếp tục ăn gà của mình.
Sau bữa tối, Phác Trí Mân lười biếng nằm bất động trên sofa nhà Điền Chính Quốc, nhẽ ra đã chuẩn bị lết về nhà nhưng không may ngủ quên mất trời đất.
"Hoa.... muốn ....hoa" Phác Trí Mân lẩm bẩm gì đó, Điền Chính Quốc nghe không rõ, cúi xuống sát Phác Trí Mân hơn để nghe ngóng.
"Nửa vườn hoa... muốn trồng... hoa hồng..."
Cái tên ngốc này.
-
Lại tới một ngày thứ Sáu, một tuần làm việc cực khổ cuối cùng cũng kết thúc. Phác Trí Mân vui vẻ yêu đời tan làm về nhà, cất túi xách, thay quần áo rồi phi ngay sang nhà Điền Chính Quốc ăn cơm.
"Hai ngày nay anh ngủ thế nào?" Điền Chính Quốc nhìn quầng thâm đã nhạt dần của Phác Trí Mân, có chút hài lòng.
"Cậu đừng nói, hai ngày này tôi ngủ rất ngon, tôi thực sự hoài nghi cậu có bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn không đấy." Phác Trí Mân miệng nhai một miếng thịt to làm cho lời nói cũng chẳng rõ ràng.
"Ngủ tốt hả? Vậy có thể chứng minh nghề tay trái của tôi phát triển không tồi nha."
"Nghề tay trái? Nghề gì thế?"
"Nuôi lợn đó!"
"Điền Chính Quốc! Đợi tôi ăn xong xem tôi thu phục cậu thế nào."
-
Một tiếng sau, nằm ì trên sofa nhà Điền Chính Quốc, hoàn toàn quên mất chuyện phải thu phục ai đó.
"Trí Mân, ngày mai anh định làm gì?" Điền Chính Quốc vừa rửa bát vừa hỏi, trong đầu là lịch trình đã sắp xếp hôm qua.
"Thì... ngủ thôi, chiều dậy đọc sách." Phác Trí Mân chẳng có nhu cầu gì, chỉ cần được ngủ một giấc no say.
"Anh cứ ở lì trong nhà như thế, chỗ nào cũng không muốn đi, làm việc nghỉ ngơi không có quy luật gì cả. Hay là sáng mai dậy sớm cùng tôi đi loanh quanh?" Điền Chính Quốc đưa cho heo nhỏ không ăn vỏ là Phác Trí Mân táo được cắt sẵn thành miếng nhỏ.
"Đi đâu?" Rộp rộp—
"Đi đến studio của tôi tham quan?"
"Studio của cậu? Thế thì có gì chơi." Rộp rộp—
"Ai da, ngày mai anh cứ đi thì biết, cực kỳ thú vị, có đi không?"
"Cậu đã cầu xin tôi đến thế, tôi đành đi với cậu vậy." Rộp rộp—
"Tôi cầu... bỏ đi, coi như tôi cầu xin anh. Nhưng mà tôi nói này, Phác Trí Mân anh ăn táo có thể nhỏ tiếng chút được không?" Người kia nhai táo khiến hai bên má phồng lên không ít, Điền Chính Quốc vừa bất lực vừa buồn cười.
"Xua đuổi tôi? Vậy tôi về nhà ăn..." Phác Trí Mân giả vờ đứng lên bỏ về.
"Đừng đừng đừng, lại nói tiếp lại nói tiếp."
"Tôi thì muốn cãi nhau tiếp, cãi không được thì đánh."
"...."
—— end chap 3 ——
20.06.20
Cuối tuần zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro