Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vì phần này Jimin đã lớn nên mình sẽ đổi sang gọi là 'cậu' nhé.

~~~

Thật không phải dễ dàng để có thể tham gia vào chương trình khí động học hàng đầu quốc gia, và trở thành một trong những ứng viên trẻ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ở tuổi 26, Park Jimin là một cái tên khá nổi tiếng trong ngành hàng không vũ trụ.

"Đừng quên đóng gói đủ đồ nhé," mẹ cậu tỉ mỉ dặn dò qua điện thoại, gương mặt mẹ phóng to trên màn hình khiến Jimin cười lớn, gần như ngã lên một đống đồ chưa giặt. 

"Được rồi, được rồi mà," cậu nói, đặt chiếc điện thoại dựng trên bàn để có thể tự do di chuyển trong phòng. Mẹ cậu thở dài, những đường nét của tuổi tác trên gương mặt bà như được phóng đại qua chất lượng của cuộc gọi video.

"Và quần lót nữa! Mua thêm quần lót mới đi - con không muốn chuyển vào căn hộ mới với quần lót cũ đâu."

Jimin suýt nữa thì ném chiếc gối về phía điện thoại, "Mẹ à!"

Ở phía sau, cậu có thể nghe thấy tiếng bố mình đang cười, màn hình rung chuyển như thể chiếc điện thoại được chuyển qua tay khác, và sau đó gương mặt của bố xuất hiện trên màn hình.

"Jimin à, nghe lời mẹ con đi," ông ấy nói, giọng chứa đầy sự kiên nhẫn, nhưng nhìn cái cách môi ông cong lên, Jimin có thể nói rằng ông ấy đang trêu cậu.

"Dạ, dạ," Jimin nói, cầm chiếc điện thoại lên, và thả người xuống giường, luồn một tay vào tóc mình. Đã khá muộn rồi, nhưng thông tin về việc cậu được chấp nhập vẫn thật mới mẻ trong tâm trí cậu, và khiến cho adrenaline chạy loạn trong mạch máu Jimin.

Cậu chỉnh lại tư thế để khiến bản thân thoải mái trong khi mẹ đã cầm lại điện thoại, nhìn ngắm cậu qua màn hình.

"Đó là con thỏ bông của con à?" bà ấy hỏi, mắt nheo lại và đưa chiếc điện thoại lại gần mặt. Jimin đỏ mặt, cố để không giống như đang phẫn nộ.

"Dạ."

"Con vẫn giữ nó à?" giọng của bố cậu hỏi.

Jimin thở dài, lôi chú thỏ màu hồng mềm mại khỏi chỗ trốn của nó - một nửa phía dưới gối của cậu. Cậu nhìn vào nó, một cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa trong lồng ngực.

"Vâng, nó đã giúp con vượt qua rất nhiều chuyện, bố mẹ biết mà." Cậu ôm chặt chú thỏ bông vào lòng, vùi mũi vào giữa hai tai nó. Phải rồi, trông có vẻ không người lớn lắm khi sở hữu một chú thỏ bông màu hồng nhưng nó đã ở cùng cậu từ khi cậu có thể nhớ được.

Cậu nhớ lại, khá rõ ràng, cái ngày mà cậu bắt gặp nó trong cửa hàng đồ chơi. Khi ấy cậu là sinh viên năm hai trung học, vẫn còn đang lớn, và vẫn đang thấy mông lung về vị trí của mình trong vũ trụ rộng lớn này. Chú thỏ này đã ở đó, ngồi trên cùng đống đồ chơi sắp được mang đi cất ở đâu đó, nhưng nó đã chiếm lấy sự chú ý của cậu. Đôi mắt to màu hồng lấp lánh và một nụ cười đem theo một sự khích lệ nào đó.

Cậu dừng lại trước đống thú bông, cầm chú thỏ hồng lên, tự hỏi liệu mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, hay tại sao nó lại gợi cho cậu quá nhiều về thời thơ ấu đến thế. Cậu chẳng thể nhớ được. Nhưng cậu đã quyết định mua nó, đáp lại tiếng thủ thỉ của người thủ quỹ bằng một cái gật đầu nhỏ, khi người đó hỏi rằng có phải cậu có một cô em gái nhỏ ở nhà và cậu mua chú thỏ này cho cô bé không.

Bố mẹ cậu cũng chẳng dư dả gì, nhưng khi Jimin giải thích rằng cậu muốn có một thứ, một người nào đó để cậu bầu bạn khi bước vào đại học, họ chỉ thở dài và chấp thuận yêu cầu của cậu. Và cậu có chú thỏ ấy kể từ đó, nó theo chân cậu đi khắp nơi, tới những căn phòng ký túc xá mà cậu đã từng ở, tới cả những căn hộ và căn nhà cậu từng thuê, cùng nhau trải qua những chương trình vật lý thiên văn chuyên sâu mà bằng một cách nào đó cậu đủ tư cách để tham gia. Chú thỏ bông đã ở bên cậu qua những đêm thức trắng để ôn tập cho những bài kiểm tra và cho một đứa trẻ im lặng là cậu có thêm dũng khí mỗi khi cậu nghi ngờ bản thân mình, hay mỗi khi cậu ngắm nhìn mặt trăng qua cửa sổ từ căn hộ nhỏ của cậu và tự hỏi liệu nó có quá tầm với của cậu không.

Thậm chí đến tận bây giờ, cậu đang ôm siết lấy nó trước khi bước vào bài kiểm tra-

"Chúc tao may mắn đi nào," cậu nói. Và chú thỏ ấy vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn và nụ cười tự tin như thể đang nói rằng tôi tin cậu.

Tôi luôn luôn tin tưởng cậu.

"A, à! Và con có cần bố mẹ gửi bức tranh toàn cảnh của con không?" Mẹ cậu hỏi, lôi cậu khỏi những dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, một nụ cười bật ra khỏi môi.

"Bố mẹ vẫn giữ nó sao?" Cậu hỏi, đầy hoài nghi.

Mẹ cậu gật đầu, "Đương nhiên rồi! Đó là tác phẩm đáng tự hào nhất của con mà! Con rất quý nó và đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành, kể cả khi nó đã dành được giải thưởng lớn thì con vẫn ngắm nhìn nó mỗi ngày mà."

Jimin cười nhăn nhở, cả người râm ran hơi ấm của những hồi ức. Cậu thật sự đã dốc hết tâm huyết và tình cảm của mình vào bức tranh ấy, và nó cũng là lý do mà cậu quyết định học thiên văn học ngay từ đầu. Bố mẹ cậu kể rằng khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã muốn trở thành một phi hành gia rồi.

Và gần 20 năm sau, mọi thứ chẳng thay đổi là bao.

"Không cần đâu ạ. Bố mẹ cứ giữ nó cho con nhé."

Mẹ cậu gật đầu, và cậu có thể thấy được niềm tự hào như bừng lên trên gò má của bà.

"Bố mẹ rất tự hào về con," bà ấy nói, giọng nói như đang tự khen chính mình vậy.

Jimin mỉm cười, môi mím chặt khi cậu cảm thấy một hơi ấm quen thuộc bao quanh cổ.

"Cảm ơn mẹ... bố. Ừm- con phải đi ngủ rồi. Vẫn còn hàng tá thứ phải đóng thùng vào ngày mai và... bố mẹ biết mà." Cậu định nói điều gì đó nữa nhưng rồi lại thôi.

Mẹ cậu khịt mũi và đồng ý, vuốt tay từ phía bên kia màn hình, như thể bà ấy vẫn có thể dỗ cậu đi ngủ như bà đã từng làm ngày trước vậy.

"Được rồi, được rồi. Ngủ ngon nhé. Và đừng bỏ bữa sáng đấy, được chứ?"

Jimin bật cười, đảo mắt, "Con biết mà, mẹ ngủ ngon, bố ngủ ngon. Con yêu bố mẹ."

"Ngủ ngon nhé, đậu phộng," giọng của bố luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy, lấp đầy Jimin với sự ấm áp ấy. Mẹ cậu nén lại một tiếng sụt sịt nhỏ và chỉ vẫy chào trước khi kết thúc cuộc gọi.

Jimin nằm đó, điện thoại úp xuống ngay cạnh chiếc gối của cậu, một tay vẫn vòng qua chú thỏ bông. Cậu vùi mặt vào lớp lông đẹp đẽ của nó và hít lấy. Nó có mùi của sự an toàn, và mùi của một giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành hiện thực.

"Mày có tin được không?" Cậu hỏi, tông giọng nhỏ nhẹ, kéo chú thỏ ra để nó đối mặt với mình.

"Tao thật sự có thể lên được mặt trăng đó!" cậu cho phép bản thân được ré lên vì vui sướng, và rồi cậu lại kéo chú thỏ bông vào cái ôm thật chặt trong lòng. Jimin cứ thế mà thiếp đi, với một nụ cười trên môi, và chú thỏ bông ghì chặt trong lòng, giờ đây tâm trí cậu đã ở một nơi cách cả ngàn dặm xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro